Đế Nguyên Quân ngón tay chỉ thành kiếm, từ trên đầu ngón tay, một đạo kiếm khí hiện lên rồi ngưng tụ lại thành một lưỡi kiếm sắc bén. Đế Nguyên Quân ánh mắt liếc nhìn đám người một cái rồi nở một nụ cười nhẹ.
Khí tức Thức Nhân cảnh tầng mười toàn lực được tung ra, toàn bộ hang động gần như đều bị kiếm khí của hắn bao trùm.
Đám người nhìn Đế Nguyên Quân bước lên một bước ngay lập tức chìm vào trong sự hỗn loạn.
“Dùng ngón tay tụ khí”.
“Kiếm khí ngưng kết?”.
“Đây là cảnh giới cao nhất của kiếm khí rồi a”.
“Tu vi kiếm đạo kinh khủng như thế này chắc chắn không phải người vô danh”.
“Người này rốt cuộc là ai?”.
“...”.
Nhìn đám người lo lắng đánh ra chân nguyên hộ thể, ánh mắt Đế Nguyên Quân hiện lên vẻ khinh thường nói. “Các ngươi đã chuẩn bị xong?”.
Đợi hai mươi người dốc hết toàn bộ sức lực, Thanh Dương khóe miệng đắng chát trả lời. “Đến đi”.
“Tốt”. Đế Nguyên Quân gật đầu, hai chân điểm nhẹ rồi đạp không mà đứng. Chỉ thấy đầu ngón tay khẽ động, toàn bộ kiếm khi bao trùm ở nơi này toàn bộ đều nhập vào đầu ngón tay rồi chém xuống.
Địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, Đại Thiên Kiếm!
Ở trên cao, một lưỡi kiếm to lớn mờ ảo hiện lên, men theo cử động cánh tay Đế Nguyên Quân liền mạnh mẽ chém xuống. Lưỡi kiếm to lớn đó toát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô cùng.
Trong đầu bọn họ lúc này đã hiện lên một cảm giác vô lực, đối mặt với loại kiếm chiêu kinh khủng như này khiến họ chỉ muốn quay người bỏ chạy mà thôi.
Thanh Dương ánh mắt nhìn lưỡi kiếm đánh xuống mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên gương mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Kể tử khi hắn tu luyện đến giờ thì một kiếm này chính là thứ đáng sợ nhất mà hắn từng đối đầu.
Sắc mặt Thanh Dương lúc này đã xấu đến cực điểm, hắn bây giờ chỉ biết cắn răng rồi quát lớn một tiếng. “Toàn lực chống đỡ”.
Hai mươi người đồng thời hét lớn một tiếng rồi đồng thời đẩy mạnh chân nguyên lên đến đỉnh điểm rồi hướng về phía kiếm chiêu.
Oanh!
Kiếm chiêu kinh khủng hạ xuống.
Chợt, một tiếng động lớn vang lên khiến toàn bộ hang động rung chuyển kịch liệt, xung quanh hiện lên từng vết nứt dài trông như sắp sập xuống.
Nhìn kiếm chiêu bị chặn lại, vẻ mặt của hai mươi người lúc này lộ ra vẻ vui mừng không thôi.
“Hahaha, chặn được rồi”.
“Tưởng kiếm chiêu này sẽ mạnh lắm chứ?”.
“Không ngờ bị bọn ta ngăn lại dễ dàng như vậy”.
“Hắn tung ra một kiếm này chắc chắn hao phí chân nguyên rất lớn nên không gia trì nó lâu được đầu. Các ngươi cố gắng chống cự thêm một lúc nữa thôi”.
Đế Nguyên Quân nhìn kiếm chiêu bị chân nguyên hộ thể của đám người chặn lại liền lắc đầu rồi cười lạnh một tiếng “Vậy sao?”.
Đế Nguyên Quân lời nói vừa dứt, chỉ thấy hắn từ từ đưa tay lên rồi chém mạnh xuống một cái. Uy lực kiếm chiêu chỉ trong giây lát thình lình bạo tăng lên, lưỡi kiếm ban đầu trông rất mờ ảo nhưng bây giờ trông rõ hơn rất nhiều. Một lưỡi kiếm to lớn dài hơn ba mươi mét đang phát ra một lượng kiếm khí sắc bén vô cùng.
Đám người nhìn kiếm chiêu đột ngột tăng mạnh thì lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng, sắc mặt trắng bệch trông rất khó coi rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt không thể tin nổi nhìn Đế Nguyên Quân đang đạp không mà thốt ra.
“Cái gì?”.
“Chuyện này sao có thể?”.
Thanh Dương lúc này không kiềm chế được nữa, ánh mặt nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ sợ hãi rồi thốt ra. “Ta không cam tâm”.
Nhìn đám người gồng mình chống đỡ, Đế Nguyên Quân một lần nữa chém xuống rồi nói. “Chống cự vô ích thôi”.
Oanh!
Một tiếng nổ lớn vang lên, ở trên chân nguyên hộ thể xuất hiện từng vết nứt lớn và đang không ngừng lan ra. Bị chân nguyên cắn trả và uy thế kiếm chiêu đè xuống, đám người vẻ mặt đau đớn phun ra một ngụm máu tươi rồi bị ấn quỳ xuống đất.
“Ta không cam tâm”.
“Ta không muốn chết”.
“Ta không muốn chết”.
“Tiền bối, xin ngươi tha cho ta”.
“Tha cho ta”.
Nhìn vẻ mặt tha thiết cầu xin nhưng ánh mắt Đế Nguyên Quân vẫn hờ hững như trước, gương mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm. Đế Nguyên Quân khóe miệng nhếch lên một cái, giọng nói lạnh lẽo vang lên. “Tha cho các ngươi?”.
“Nếu như ta không có thực lực thì các ngươi có chịu buông tha cho ta hay không?”.
Không nói nhiều lời hơn nữa, Đế Nguyên Quân một lần nữa chém xuống. Chân nguyên hộ thể của đám người gần như bị uy lực của kiếm chiêu đánh nát, bọn họ chỉ có thể chống đỡ được thêm một chút nữa thôi.
Phương Bằng vẻ mặt trầm xuống, hắn liếc mắt nhìn qua đám người đang cắn răng chống đỡ thì thở ra một hơi. Hắn không một chút do dự thu tay rồi nhanh chóng nhảy qua một bên.
Mất đi chân nguyên của Phương Bằng, chân nguyên hộ thể đã yếu đến mức không thể chống đỡ nay còn mất đi sự cân bằng. Ngay lập tực bị kiếm chiêu mạnh mẽ đánh nát.
Ánh mắt căm phẫn của đám người nhìn qua Phương Bằng rồi quát lớn một tiếng.
“Khốn kiếp”.
“Là do ngươi”.
“Ta có chết cũng không tha cho ngươi”.
“Ta nguyền rủa ngươi”.
“...”.
Quá bất ngờ và không thể tin Phương Bằng lại làm vậy, Thanh Dương ánh mắt hỗn loạn vừa khó nói và vừa không tin được nhìn Phương Bằng rồi cắn chặt răng rồi nói. “Phương Bằng, ngươi….”.
Lời nói chưa kịp dứt thì kiếm chiêu đã đánh xuống. Một tiếng động vang trời oanh kích, một cột bụi đất nghi ngút bốc lên, ánh mắt những người khác nhìn qua đều rất muốn biết kết quả.
Nhìn bụi đất từng giây rơi xuống, con ngươi của đám người đột nhiên co rút lại. Trước mắt họ là một cảnh tượng khó có thể tin được. Hang động rộng lớn bị một kiếm của Đế Nguyên Quân trảm thành hai nửa, thậm chí trên mặt đất còn in hình một vết cắt sâu xuống bên dưới.
Bọn họ không thể tin được vào mắt mình nữa, một kiếm vừa rồi quá kinh khủng, ngay cả hang động cũng bị bổ ra thành hai nửa thì những người kia sao có thể sống được.
Một kiếm đánh xuống, đám người Thanh Dương bị oanh sát thành một vũng máu tươi!
Phương Bằng toàn thân run rẩy, ánh mắt lo sợ nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng. “Kiếm chiêu đã xong, ta bây giờ có thể rời đi được chưa?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt chán ghét nhìn qua rồi đáp lại. “Ta chưa bao giờ rút lời, đi đi”.
Phương Bằng nghe thấy vậy thì vui mừng vô cùng, hắn hai tay đưa lên rồi cúi chào một cái rồi vừa nói vừa chạy ra ngoài. “Đa tạ”.
Nhưng khi hắn chạy ngang qua Lạc Tuyết Dung thì liếc nhìn một cái. Nàng cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Phương Bằng liền lên tiếng. “Ngươi để hắn đi như vậy không tốt đâu?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân quay người, hai tay đưa ra sau rồi nói. “Có gì mà không được?”.
“Chỉ là một con giun dế bất nhân mà thôi”.
“Không đáng nhắc đến”.
“Nhưng...”. Lạc Tuyết Dung lên tiếng muốn khuyên ngăn nhưng bị Đế Nguyên Quân ngắt lời.
“Không cần để ý đến hắn”.
“Không bị ta gϊếŧ thì trước sau gì cũng bị người khác gϊếŧ. Hắn không sống được đâu”.
Lạc Tuyết Dung thấy Đế Nguyên Quân kiên định thì chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi.
Giải quyết xong đám người, Đế Nguyên Quân chuyển hướng đi về phía Hứa Tiểu Kiều.
Hứa Tiểu Kiều toàn thân run rẩy quỳ trên nền đất, khi thấy Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần thì lo sợ vô cùng. “Chủ nhân, ta...”.
“Chuyện này do ngươi mà ra”. Đế Nguyên Quân không muốn nghe Hứa Tiểu Kiều giải thích nên lên tiếng cắt ngang. “Nên ngươi cũng phải chịu chút trừng phạt”.
Đế Nguyên Quân ý niệm vừa động, Hứa Tiểu Kiều ngay lập tức ngã gục xuống, hai tay đưa lên ôm đầu rồi kêu gào rất thảm thiết. Bị thần thức của Đế Nguyên Quân bóp chặt, Hứa Tiểu Kiều cảm nhận nguyên thần và đại não như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại. Đau đớn vô cùng.
Nhìn Hứa Tiểu Kiều lăn lộn đau đớn, Đế Nguyên Quân không một chút lưu tình mà ra tay nặng hơn. Quá đau đớn, Hứa Tiểu Kiều sắc mặt tái xanh, hai hàng nước mắt chảy xuống rồi gồng mình quỳ dậy. “Chủ nhân, ta biết lỗi rồi”.
“Tha cho ta đi”.
“Ta không dám nữa”.
Nhìn vẻ mặt đau đớn thành khẩn và bị dọa sợ đến mức tè ra cả quần, Đế Nguyên Quân phất tay một cái rồi thu tay. “Nếu như có lần sau thì không bị nhẹ như thế này đâu?”.
Lời nói lạnh lẽo vang lên, Hứa Tiểu Kiều khóe miệng run run đáp lại. “Chủ nhân, ta hiểu rồi”.
Sau khi giải quyết được mọi chuyện, Đế Nguyên Quân để Lạc Tuyết Dung và Mộc Cô Nhai tỉnh dưỡng một thời gian. Cho đến ba ngày sau, Lạc Tuyết Dung từ trong bế quan tỉnh dậy.
Ánh mắt nàng có chút lo lắng nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói. “Ta muốn về Thanh Lan thành”.
“Cha mẹ đang rất lo lắng cho ta”.
“Ta không muốn hai người phải lo cho ta hơn nữa”.
Đế Nguyên Quân hai mắt đóng mở nhìn qua rồi gật đầu. “Vừa hay, ta cũng đến Thanh Làn thành một chuyến”.
“Thật sao?”. Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì vui mừng vô cùng, gương mặt nàng sáng lên nói.
Đế Nguyên Quân khẽ gật đầu rồi đáp. “Nhưng trước đó ta muốn về Hà Châu thành một chuyến”.
“Ta còn một số chuyện giải quyết chưa xong”.
Lạc Tuyết Dung không một chút do dự nói. “Như vậy cũng được”.
Ánh mắt trìu mến nhìn hắn rồi tiếp tục nói. “Ta muốn đến Hà Châu thành như thế nào?”.
- --
Ps: Nay like ít quá mn ơi.. bão like cho ta đi a...