Đế Nguyên Quân toàn thân bị ma khí bao bọc, khí tức trên người thình lình bạo tăng lên một cách chóng mặt. Thanh Nhiên và đám người nhìn thấy dị trạng, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, con ngươi co rút, ánh mắt không thể tin được nhìn Đế Nguyên Quân rồi thốt ra.
“Đây là ma khí?”.
“Tên này là người của ma tộc?”.
“Mọi người cẩn thận, đừng để ma khí đánh trúng, bằng không cơ thể sẽ bị ăn mòn”.
“Khốn kiếp, tại sao ma tộc lại xuất hiện ở đây?”.
“Không phải ma tộc đã bị phong ấn ở trung vực rồi hay sao?”.
“...”.
Nhìn đám người cuống cuồng, Thanh Nhiên ánh mắt sắc lạnh nhìn Đế Nguyên Quân rồi trầm mặc một lúc rồi nói. “Đây không phải ma tộc?”.
Một lời nói ra khiến đám đông giật mình, họ quay qua nhìn Thanh Nhiên có chút không hiểu rồi hỏi.
“Tiền bối, ma khí chỉ xuất hiện ở trên người của ma tộc”.
“Chuyện này quá rõ ràng rồi còn gì?”.
Thanh Nhiên vẻ mặt đạm mạc nói. “Đây đúng là ma khí nhưng cũng không phải ma khí, bên ngoài nhìn thì không khác nhau nhưng thật ra đó chính là đặc thù của công pháp, hoặc là có một cơ duyên nào đó?”.
Nghe Thanh Nhiên nói vậy, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ. “Không tồi”.
“Mặc dù một Thiên Địa cảnh nhỏ bé mà có nhận thức như vậy là rất tốt, chắc hẳn ngươi trước đây đã gặp qua ma tộc rồi”.
“Ồ, ngươi có thể đoán được sao?”. Thanh Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc nói.
“Đoán được thì sao?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt kinh thường nói. “Ma tộc mà ngươi gặp ở trong mắt ta chẳng là gì cả?”.
“Chỉ là một đám tạp nham mà thôi”.
Thanh Nhiên ánh mắt có chút trầm xuống rồi nói. “Ma tộc đáng bị khinh thường là đúng”.
“Nhưng xem thường thực lực của chúng là một sai lầm rất lớn”.
“Cùng cảnh giới thì nhân tộc không thể so sánh được với ma tộc”.
“Mấy năm trước, ma tộc Thánh Hoàng cảnh bị nhân tộc Thánh giả cảnh gϊếŧ chết nên chúng mới cam tâm bị phong ấn ở đó, nếu không có chuyện đó thì sao ma tộc nhẫn nhịn đến bây giờ”.
Nghe đến đây, Đế Nguyên Quân nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn. “Chỉ là ma tộc Thánh Hoàng nhỏ bé thôi”.
“Bị ta gϊếŧ một cái thì sợ, đúng là buồn cười?”.
Đế Nguyên Quân lời nói vừa dứt, đám người kia liền phá lên cười lớn, ánh mắt khinh thường hắn đến cực điểm rồi nói.
“Hahaha, các người nghe hắn nói gì kia?”.
“Hắn gϊếŧ ma tộc Thánh Hoàng, hahaha, buồn cười chết mất”.
“Thế, Thành Hoàng cảnh sao bị bọn ta đánh thảm hại như thế này?”.
“Đúng là nực cười”.
“...”.
Nghe đến đây, Thanh Nhiên cũng không nghe lọt tai nữa, hắn nhìn Đế Nguyên Quân rồi lắc đầu. “Đúng là cuồng ngôn”.
“Ta không biết ngươi ngu ngốc hay là một tên điên không kiểm soát được ngôn ngữ”.
“Ngu ngốc thì sao?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gương mặt hờ hững nói. “Mà điên thì như thế nào?”.
“Không biết ta buồn cười hay là các ngươi”.
“Giun dế một đám, sao biết được nhật nguyệt quang huy”.
Thấy Đế Nguyên Quân cuồng ngôn liên tục, đám người có chút không chờ đợi được nữa nên quát lớn. “Nhiều lời với hắn làm gì?”.
“Hắn là ma tộc thì sao?”.
“Bây giờ chẳng phải sắp bị gϊếŧ chết rồi sao?”.
“Thanh Nhiên tiền bối, tên này cứ để bọn ta xử lý, ngươi không cần nhúng tay vào”.
Nhìn đám người tự tin, Thanh Nhiên gật đầu nhẹ một cái xem như cầu trả lời.
Đế Nguyên Quân nhìn thấy đám người rất tự tin liền lắc đầu. “Dùng đan dược hồi phục cũng vô ích thôi”.
Nói xong, Đế Nguyên Quân hai tay đưa lên trước ngực rồi bắt đầu kết ấn, dần dần, xung quanh người hắn có năm tấm linh phù hiện lên. Mỗi một cái toát ra đều có một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô cùng.
Đám người nhìn thấy vậy liền hít vào một hơi khí lạnh.
Đế Nguyên Quân thúc dục ma khí ở trong người rồi đánh lên năm tờ linh phù rồi quát lớn một tiếng. “Khai”.
Năm tấm linh phù nghe theo hiệu lệnh của hắn đột nhiên sáng lên, ở trên đó là từng chữ ma văn hiện lên rồi xâm nhập vào trong cơ thể. Đón nhận một cỗ lực lượng mạnh mẽ, cơ thể hắn đột nhiên run lên một cái, khí tức trên người một lần nữa thình lình bạo tăng.
Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân khóe miệng hơi nhếch lên một cái.
Thiên Ma Phần Diễm Quyết!
Tẫn Thiên Khư!
Pháp vừa ra, thiên địa tránh lui!
Đám người kia lao lên thì nhìn thấy hắc khí ở trên người Đế Nguyên Quân có dị động, trông nó ảm đạm và không bành trướng nhưng họ cảm giác được. Khu vực xung quanh có bán kính hai mươi mét có một thứ năng lượng gì đó cực kỳ đáng sợ.
“Kia là cái gì?”.
“Tên này muốn làm gì?”.
Thanh Nhiên đạp không ở trên cao, ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng, bất chợt hắn cảm nhận được một cỗ khí lạnh cuốn quanh người.
Thiên Địa cảnh rất mẫn cảm với thiên địa lực lượng, nên pháp vừa rồi của Đế Nguyên Quân khiến hắn cảm thấy áp bức vô cùng.
“Thiên địa lực lượng tránh lui?”. Thanh Nhiên vẻ mặt âm trầm thầm than. “Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”.
“Một pháp này của hắn quá ảo diệu, ta tu luyện từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy, nhìn thấy một pháp này?”.
Đế Nguyên Quân dương như cảm nhận được suy nghĩ của Thanh Nhiên nên ngẩng đầu nhìn một cái rồi nở nụ cười nhẹ. Bất chợt, Thanh Nhiên cảm nhận được ánh mắt của Đế Nguyên Quân nên khẽ run lên một cái.
“Không phải các ngươi muốn gϊếŧ ta sao?”. Đế Nguyên Quân nhìn đám người rồi nói. “Ta đứng ở đây, các ngươi có dám tới?”.
“Hừ, đừng vui mừng sớm quá”.
“Nếu các ngươi đã không dám thì để ta”. Đế Nguyên Quân cười khẩy một cái rồi lao lên.
Một tay cầm cự chùy, một tay đưa lên kết ấn. Đế Nguyên Quân thúc dục hai đại lực lượng rồi tung ra đại chiêu.
Huyền cấp thượng phẩm chùy pháp, Lôi Thiên Chùy!
Rầm rầm!
Ở trên cao, một tầng mây đen dần dần xuất hiện rồi thình lình đánh xuống một đạo lôi quang lên cự chùy. Chỉ trong giây lát, uy lực của nó thình bạo tăng lên gấp nhiều lần.
Cảm nhận chùy pháp mạnh mẽ, gương mặt đám người lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Liên tiếp, họ thúc dục chân nguyên rồi hợp lực đánh ra một kiếm.
Kiếm chiêu mạnh mẽ chém tới, Đế Nguyên Quân hai chân giẫm mạnh một cái rồi nhảy lên cao, hai tay nắm chặt cự chùy rồi uy mãnh đánh xuống.
Uỳnh!
Chùy, kiếm va chạm phát ra một tiếng động cực kỳ lớn và bắn ra những đợt kình khí mãnh liệt. Kiếm chiêu bị cự chùy mạnh mẽ ngăn lại, đám người sắc mặt đột nhiên nhăn lại rồi quát lớn một tiếng.
“Dốc hết toàn lực, một kiếm này phải gϊếŧ chết hắn”.
Lời nói vừa dứt, hai mươi người nuốt xuống từng mai đan dược rồi cắn răng dốc hết toàn bộ lực lượng. Kiếm chiêu chỉ trong giây lát thình lình bạo tăng, uy lực mạnh mẽ không kém gì cự chùy.
Bị kiếm chiêu đẩy lùi, Đế Nguyên Quân không hề yếu thế, hai tay thít chặt lại rồi dốc hết toàn bộ sức lực, hai đại lực lượng điên cuồng xoay chuyển rồi quát lớn một tiếng. “Nát”.
Rầm rầm!
Tầng mây đen ở trên cao liên tục đánh xuống bốn đạo lôi quang rồi dung nhập vào trong cự chùy. Mặc dù uy thế của một chùy này được tăng cao nhưng uy lực của lôi quang không hề yếu một chút nào.
Đế Nguyên Quân cảm nhận hai lòng bàn tay truyền đến những cảm giác đau nhức vô cùng nhưng hắn chẳng thèm để ý. Đế Nguyên Quân cắn răng rồi hét lớn, cừ chùy trong tay cường mãnh đánh xuống, khiến kiếm chiêu của hai mươi người chỉ trong nháy mắt bị phát nát.
Bị sóng xung kích đánh xuống, hai mươi người bị đẩy lùi ra xa gần mười trượng rồi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thì xấu đến cực điểm. Quá kinh hãi, hai mươi người thốt ra.
“Chuyện này?”.
Một chiêu này của bọn họ đã tiêu tốn gần như hết toàn bộ chân nguyên. Nhìn Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần, hai mươi người lúc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng họ hiện tại vẫn còn có một cái phao cứu mạng khác.
Hai người người ngẩng đầu nhìn lên cao rồi nói với giọng điệu cầu khẩn. “Thanh Nhiên tiền bối, nhanh ra tay gϊếŧ chết tên này”.
“Chỉ cần tiền bối gϊếŧ chết hắn thì linh thạch ta chịu bỏ ra gấp hai lần”.
“Tiền bối, ta cũng vậy”.
Đối mặt với hàng loạt lời cầu khẩn, Thanh Nhiên sắc mặt lúc này trông rất khó coi và cực kỳ phân vân. Nhưng đúng lúc này, Đế Nguyên Quân hướng ánh mắt nhìn lên rồi nở một nụ cười lạnh.
“Ngươi muốn cứu bọn chúng sao?”.
Đối mặt với cường giả Thiên Địa cảnh mà không có chút sợ hãi, thậm chí hắn đã trải qua một trận chiến và hao tổn rất nhiều nhưng hắn vẫn như thế. Điều này càng khiến Thanh Nhiên cảm thấy không đúng và chắc chắn một điều là Đế Nguyên Quân vẫn giữ con át chủ bài.
Không một giây phút chần chừ, Thanh Nhiên liếc mắt nhìn hai mươi người kia một cái rồi thở dài một hơi, ngay sau đó thì quay người rời đi.
“Tiền bối, đừng bỏ mặc ta”.
“Chỉ cần cứu ta thì chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng”.
“Tiền bối”.
“...”.
Nhưng đáp lại sự cầu mong của bọn họ, Thanh Nhiên không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Đế Nguyên Quân nhìn Thanh Nhiên rời đi thì nở một nụ cười lạnh. “Có chút thông minh”.
Sau đó, ánh mắt nhìn về phía hai mươi người rồi lạnh giọng nói. “Người cũng đã đi rồi, các ngươi bây giờ còn mong chờ ai đến cứu”.
“Giun dễ, vẫn a”.
- --
Ps: Truyện ta sao dạo này ít like vậy mn, bão like cho ta vui đi a...