Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

Chương 47: Bạch Dương đã tỉnh lại

Sau một hồi tra hỏi, cảnh sát chẳng điều tra được thông tin bổ ích gì từ anh cả.

"Cậu có thể về, nếu có việc gì cần chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau"

Anh cúi đầu chào các chú cảnh sát ra về. Nhưng đầu anh vẫn ngoảnh lại sau nhìn. Ánh mắt anh vẫn hướng về nhà xác. Chú cảnh sát đẩy anh đi ra khỏi. Anh chần chừ một lúc lâu rồi bước tiếp, nước mắt anh rơi xuống hòa vào những giọt mồ hôi.

Từ giờ anh sẽ không được nhìn thấy em nữa. Anh không thể cảm nhận được cái ôm của chàng trai đó nữa. Từ giờ không còn ai hằng đêm nhắn tin với anh nữa, không còn ai để anh cõng trên lưng nữa. Không còn ai nhõng nhẽo bên tai anh nữa. Không còn ai để anh bảo vệ chở che nữa.

Bước chân anh chậm rãi, bước đi nặng nề. Anh không muốn đi, anh không muốn rời khỏi đây. Vì ở đây còn người anh yêu đang nằm trong đó..

..

Bệnh viện,

Kiều Anh lo lắng cho cậu con trai nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Cô ngồi xuống nắm lấy tay cậu.

"Con ơi, ta không biết con là ai, con tên gì. Ai đó đã làm gì con, nhưng từ giờ có ta ở đây thì con hãy cứ yên tâm nhé, ta sẽ luôn bảo vệ con, đừng sợ, đừng sợ"

Vừa nói tay vừa xoa xoa bàn tay của cậu. Hôn lên trán đang quấn băng gạc của cậu. Có vẻ như cậu cảm nhận được tình thương mà bấy lâu nay cậu không được nhận từ mẹ ruột. Nên khi nhhe lời của Kiều Anh nói các ngón tay của cậu bắt đầu nhúc nhích.

" Nicky con mau đi gọi bác sĩ đi, tay thằng bé cử động rồi."

"Dạ" Nicky phóng như bay ra khỏi phòng

..

"Bác... Bác sĩ ơi em ấy tỉnh rồi, mọi người mau qua xem đi"

Bác sỉ trưởng khoa, bác sỉ phụ trách, bác sĩ phó khoa. Cùng ba y tá đi vào. Tất cả đều được Kiều Anh thuê riêng để chăm sóc cho Bạch Dương.

bác sĩ vào phòng khám cho cậu.

"Bác sĩ con trai tôi sao rồi"

Nicky tròn mắt nhìn mẹ "Con trai sao?"

"Tình trạng cậu ấy ổn định hơn rồi bây giờ chỉ đợi tỉnh lại thôi."

Bạch Dương từ từ mở mắt, mơ màng nhìn xung quoanh.

"Mấy người là ai?"

Kiều Anh giật mình quay lại nhìn cậu con trai, cô ngồi xuống nắm lấy tay con vui mừng mà nói

"Con tỉnh rồi sao, con còn đau ở đâu không?"

Cậu lắc đầu "Tại sao tôi lại ở đây?"

"Con bị thương nên phải vào đây, con không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Con không nhớ là ai đánh con sao? .

Cẫu lắc đầu

Cô vẫn chậm rãi tâm sự cùng con

" Vậy con tên gì? "

Bạch Dương lắc đầu

" Con bao nhiêu tuổi? "

Vẫn tiếp tục lắc đầu" Không nhớ"

" Nhà con ở đâu? "

Tiếp tục lắc đầu

" Con không nhớ, không nhớ gì hết."

Hai tay ôm lấy đâu lăn qua lăn lại

" Đau đau quá, đầu con đau quá. "...

" Tôi là ai? Là ai, người thân của tôi là ai? "Cậu càng gào thét thì thì cơn đau đầu càng mãnh liệt"

Nhìn như vậy khiến ai ai cũng đau lòng. Cô vội vàng ôm lấy cậu, xoa lưng vỗ về cậu.

" Không sao không sao rôi, một lúc nữa thôi con sẽ hết đau thôi. Không sao có ta đây, không sao.... Bàn tay ấm áp đó vỗ lưng dỗ dành cậu. Cơn đau đầu của cậu dũng dần giảm bớt."

Cô đưa mắt nhìn bác sĩ

" Bác sĩ con tôi nó bị sao vậy? "

" Thằng bé bị mắc phải chứng mất trí nhớ tạm thời"

"Mất trí nhớ sao?"

Nhìn thằng bé mà lòng lại xót xa, bị thương thế này giờ lại mất trí nhớ. Chẳng nhớ mình là ai, chẳng nhở ai là kẻ hại mình.

Cô ôm lấy khuôn mặt của Bạch Dương

"Con trai con nhìn thẳng vào mắt ta và nghe đây: Từ giờ con sẽ trở thành con nuôi chính thức của ta, từ giờ ta sẽ làm mẹ của con. Làm gia đình của con,con còn có hai chị gái và một anh trai nữa đấy nhé. Bạch Dương nhìn bà ngơ ngạc... Bỗng nhiên cậu ôm lấy bà mà khóc nức nở.

"Người thật tốt với con, cái ôm ấm áp của cô với cậu bé này ngay lúc này khiến con con tim cậu bớt nhói đau hơn nhiều."

Nicky nắm tay em trai

"Từ giờ em sẽ là em trai của anh." Amh quay sang nhìn mẹ

"Vậy em ấy tên gì mẹ"

Cô trầm tư một lúc rồi nói tiếp.

"Ta không biết con tên gì, thôi từ giờ ta sẽ đặt tên con là Nhật Minh nhé. Tên nước ngoài là Harry, vì con sẽ đi nước ngoài cùng ta và anh con."

Cậu vừa nghe thấy tên Nhật Minh thì đầu lại đau.

"Á.. Á đầu con đau quá.. Đau đau quá..."

Bây giờ tới lượt anh trai thể hiện. Cậu bắt chước mẹ ôm em trai vỗ lưng, xoa dịu cơn đau của cậu.

" Em trai từ giờ anh sẽ thay mẹ chăm sóc em, ok nha. Ngoan nào từ từ sẽ hết đau, từ từ em sẽ nhớ lại thôi."

"

Cậu chần chừ một hồi lâu.

"Dù bây giờ mình không nhớ được chuyện gì, nhưng mình biết người ngồi trước mặt mình rất thương mình. Cảm giác này thật ấm áp biết bao" Cậu nhìn mẹ nở nụ cười thật tươi để mẹ an lòng.

"Con nghĩ ngơi đi ta về nấu cháo mang vào cho con"

"Dạ"

Cô ra hiệu gọi Nicky ra ngoài.

"Đêm qua con tìm thấy em ấy ở đâu?"..

"Khúc hẻm gần siêu thị Vin mart, nơi mà con đi phát cơm từ thiện ấy."

"Được rồi, con vào với em đi. Nhớ lấy nước cam cho em uống. Đút bằng ống hút nhớ chưa. Ngồi canh em, nói chiyện với nó. Đừng để Nhật Minh một mình nó lại lên cơn đau đấy. Mẹ ra ngoài làm chút việc rồi mẹ quay lại. "

Kiều Anh tin chắc rằng thằng bé bị hại. Cô hỏi địa điểm thằng bé được Nicky cứu đi, cô phải quay lại đó để xem thử có tìm được manh mối gì không?.

Cô lấy điện thoại gọi cho thám tử tư, người này là thám tử rất giỏi cô đưa anh ta từ Hàn qua đây với hai mẹ con.

"Cosy anh tới chỗ này với tôi ngay bây giờ."

Hai người lái xe tới nơi xảy ra vụ án, hai người đi tìm một lýc thì mới phát hiện chỗ có vết máu để lại...

"Cosy anh qua đây xem đi"

Cosy chạy qua nhìn xuống nơi Kiều Anh chỉ tay.

"Vết máu này đã khô lại rồi, tôi cần lấy một ít về xét nghiệm xem có phải máu của con cô không?"

"Theo phán đoán ban đầu của tôi thì. Đây chắc chắn là một vụ sát hại, cố ý gϊếŧ người. Vì máu ở đây quá nhiều và vết thương của con cô lại là chỗ chị mạng. May nó số lớn mạng lớn nếu không thì."

Cô giận tím mặt. "Mẹ thề rằng phải tìm ra kẻ hại con"

Cả hai lại tiếp tục đi vòng quoanh khu vực tìm một vòng.

"Chủ tịch cô qua đây đi" Anh rất cẩn thận đeo găng tay trước khi nhặt chiếc nhẫn đó lên bỏ vào bao.

"Nhẫn sao"

"Tôi không biết nó là của con cô hay là hung thủ"

...* * * * * * ...

Cho chút cảm nhận về hai tên mới của Bạch Dương nào.

À thám tử Cosy là tên của một bạn của chị cũng mê Codu.... Cosy ơi chị xin lỗi trước nha em, chưa hỏi mà lấy tên em rồi.