Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

Chương 38: Không thể giữ được kết tinh tình yêu của hai ta

Thịnh phóng xe điên cuồng tới bệnh viện. Dù anh biết người đàn ông này yêu người khác, anh luôn dặn lòng phải quên cậu đi. Nhưng anh lại không thể làm được, anh lo lắng khi nghe thấy giọng ng nói yếu ớt của cậu.

..

Bệnh viện Khánh Tâm...

Yona được anh bế vào phòng cấp cứu.

Lúc anh tới chỗ cầu thang thấy hai người bị té. Máu chảy ra quá nhiều Nhật Nam hốt hoảng, quýnh quáng chỉ kịp bế Yona đi, mà chưa kịp nhìn tới người yêu của anh cũng bị thương.

..

Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh chạy tới nắm tay bác sĩ lay lay.

"Bác.. Bác..ơi cô ấy sao rồi. Cái thai....

Khuôn mặt lộ rõ nét buồn rầu

" Đứa bé đã không còn cậu mau vào an ủi bệnh nhân đi"

Tiếng sét ngang tai,chân tay bủn rủn.

"Đứa bé mất rồi" Dù anh không hề yêu Yona, khoing muốn cưới người cin gái đó. Nhưng dù sao đó cũng là giọt máu của anh. Anh không thể làm ngơ, anh đau lòng chứ.

Anh bước chân nặng nề vào phòng.

Yona bắt đầu gào khóc, tự đánh vào ngực mình.

"Tự trách bản thân không giữ được con."

Anh chỉ biết ôm Yona, an ủi mà thôi.

"Anh xin lỗi, vì anh tới trễ quá"

"Là cậu ta cậu ts xô em, cậu ta hại chết con em."

Anh cố gắng trấn an tinh thần cho Yona

"Em đừng nghĩ nhiều, nghĩ ngpwi trước đi."

Yona đẩy anh ra xa.

"Đứa trẻ đó là con anh đấy, sao anh có thề bàng quang như không có chuyện gì xảy ra như thế?"

"Em đừng nói bậy, wm ấy không phải loại người đó. Em ấy cũng không có lý do gì để hại em."

"Tất nhiên là có lý do chứ. Vì cậu ta biết đó là con anh, vì cậu ta sợ em cướp anh đi."

Anh vẫn chắc chắn không phải Bạch Dương làm. Mà đó chỉ là vô tình mà thôi.

...

Bên phòng khác...

Bạch Dương đựoc đưa vào cấp cứu ngay sau đó. Vì có mấy bảo vệ vô tình thấy nên đưa vào cấp cứu trước khi Thịnh tới.

..

Thịnh tới nơi gọi điện cho Bạch Dương thì y tá bắt máy. Anh theo chỉ dẫn cỉa y tá. Đi làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí cho cậu.

Bạch Dương tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là bác sĩ. Vì chưa thấy người nhà tới nên bác sĩ đã ngồi lại đây.

Bạch Dương từ từ mở mắt, đảo mắt nhìn qua căn phòng.

"Mình đang ở bệnh viện sao. Sao bụng mịnh lại đau vậy chứ?"

"Cậu tỉnh rồi sao?" Bác sỉ hỏi cậu

"Bác sỉ, sao em lại ở đây ạ?"

Bác sĩ trấn an tinh thần cho cậu trước khi nói chuyện.

"Cậu phải bình tĩnh trước khi tôi nói chuyện này"

"Dạ."

"Cậu là một trong số ít rất ít người đàn ông có thể mang thai"

Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Bác sĩ anh noid gì, anh có thể nói lại không?"

"Cậu đã có thai hơn 1 tuần rồi. Nhưng em bé đã không còn"

Cậu không tin đó là sự thật. Cậu kéo áo lên nhìn thấy vết mổ mới khâu.

"Chúng tôi đã mổ và lấy nó ra rồi"

"Em.. Em... Có con thật sao... Một thằng con trai... Có thai sao..."

"Đúng rồi, mà có phải cậu vừa bị té hay ngã gì đó dẫn đến chấn động mạnh phải không?"

Nước mặt cậu rơi rồi, kết tinh tình yêu của cậu. Trong khi cả cậu và anh đều không hay biết gì về sự tồn tại của nó. Vậy mà nó lại ra đi một cách nhanh như thế.

" Đúng rồi, em vừa bị té cầu thàng từ lầu ba xuống lầu một. "

" Việc mang thai của người một người đàn ông đã rất hiếm rồi. Lại còn bị chấn động mạnh dẫn đến sảy thai, nên từ giờ sẽ không bao giờ có thể mang thai được nữa."

Bạch Dương đưa tay xoa xoa lên bụng của mình." Nam Nam ba xin lỗi con, ba đã không thể bảo vệ con.

" Thai nhi tôi có để lại cho cậu trong cái hộp bên kia rồi. Cậu có muốn đem đi chôn cất hay hỏa thiêu gì không?"

"Dạ có, cảm ơn bác sĩ. Phiền anh đừng nói chuyện này với người bạn của em được không? "

"Được"

Phòng của Yona và Bạch Dương cũng khá gần nhau. Thịnh đi đóng viện phí cho Dương xong lúc quay lại phòng thì đi ngang phòng Yona.

Anh đi lướt qua thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc.

"Anh ta đang chăm sóc ai vậy?"

Thịnh chạy thẳng vào phòng, kéo Nam ra ngoài. Đấm cho mấy đấm, đá cho vài cái.

"Em ấy đang bị thương nằm ở phong bên kia mày không lo. Lại ở đây chăm sóc loại con đàn bà đó..."

Sau khi nghe Thịnh nói vậy. Nam mới nhận ra, lúc nãy ở cầu thang cả hai cùng bị té. Anh vì chỉ mãi lo cho đứa con trong bụng Yona mà quên mất đi người anh yêu cũng ở đó. Rốt cuộc ai là người có lỗi. Anh chạy thẳng tới phòng Bạch Dương.

" Em không sao chứ?"

Cậu quay mặt đi lau hết nước mắt trở về trạng thái bình thường nhất.

"Không sao, chỉ bị trầy chút ngoài da thôi"

"Cô ta sao rồi?"

"Yona sảy thai rồi. Con của anh cũng mất rồi" Tâm trạng anh chùng xuống, nét buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt điển trai kia.

Sáu từ "Con của anh cũng mất rồi" khiến tim cậu càng đau hơn.

"Con của chúng ta cũng mất rồi đấy, anh biết không?" Cậu nghĩ

"Tại sao cả hai cùng té xuống mà anh chỉ lo cho cô ta. Còn em anh cũng không nhìn tới." Cậu nghĩ

"Vậy anh qua chăm sóc cô ta đi"

"Anh có chuyện muốn hỏi em?"

"Anh Hỏi đi" Cậu bắt đầu hoang mang

"Hai người xảy chuyện gì, tại sao lại té cầu thang"

Anh ấy đang nghi ngờ mình đẩy cô ta sao.

"Anh nghĩ em đẩy cô ta té sao?"

"Anh không phải ý đó, anh chỉ muốn biết rõ thôi."

"Cô ta nói gì với anh"

"Nói rằng hai người cãi nhau. Nên đẩy em ấy.."

Cậu vỗ tay

"Bất ngờ quá, rồi anh tin lời cô ta. Qua đây tra khảo em, chứ không phải vì muốn thăm em."

"Anh không phải ý này.."

"Phải là em đẩy cô ta đấy, em ghét cô ta đấy, được chưa?"

" Em đừng làm loạn như thế. Anh chỉ muốn làm rõ sự việc thôi."

Hai người to tiếng với nhau.

"Ra ngoài, tôi và anh cũng chia tay rồi. Không liên quan gì nhau nữa. Chuyện hai người không liên quan gì tôi."

Vì bị kích động nên vết mổ nhỏ trên bụng bị rỉ máu. Nhưng anh không để ý tới...

Điện thoại Yona gọi.. Anh liền đi ngay... Vì anh sợ Yona vì kích động chuyện mất con nên sẽ làm điều dại dột...

________________________________Nếu còn yêu thương bộ này thì hãy like chap này nha.

Bù lại qua giờ nên chap này đặc biệt dài rồi đó.