Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

Chương 30: Cúp học đi chơi với người thương

Sau cuộc trò chuyện với bé, anh càng buồn hơn. Anh phải làm gì để hủy bỏ hôn ước đó. Nếu anh nói cho ba mẹ biết rằng anh không bình thường. Anh là gay,anh yêu con trai. Ba mẹ sẽ bị sốc, ba anh sẽ không sống nổi mất. Có cách nào trọn vẹn cả đôi đường không? Có cách nào để anh có thể không làm ba mẹ buồn, không có lỗi với em không? Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng. Anh trằn trọc cả đêm không ngủ đựơc.

Anh thức miết tới ba giờ sáng mới đi ngủ. Sáng dậy không nổi để đi học.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh quơ tay chụp lấy điện thoại.

"Alo ai vậy?" giọng ngái ngủ

"Anh dậy chưa? Không đi học à?"

Anh giật mình nhìn vào điện thoại.

"Ủa bé gọi cho mình" Anh nghĩ

"Anh dậy rồi đây, thôi nha anh đi thay đồ rồi còn đi học"

"Dạ"

Cả hai cùng đến trường nhưng hai địa điểm khác nhau. Hôm nay Thịnh không hề tới đón bé đi học nữa. Bé tự tới trường bằng xe đạp. Vì không muốn mãi phụ thuộc vào ai, nên cậu con trai đó không gọi tài xề chở nữa.

Nam cả buổi học không tập trung. Anh cứ lo nghĩ vẩn vơ.

Vừa ra chơi anh đã lái xe tới trừơng của cậu rồi.

"Alo em ra cổng trường đi. Anh đang đợi nè.".

"Gì, anh qua trường em hả?"

"Ừ"

Cậu chạy nhanh xuống cổng trường gặp anh. Muốn chạy lại ôm lắm ý. Mà sợ mọi người bàn tán, dù sao cậu cũng là học sinh mà công khai yêu đương. Lại còn là sợ ba cậu biết được cậu là gay.

"Sao anh qua giờ này?"

"Anh cúp học mấy tiết cuối"

Cậu gõ đầu anh "cốc".

"Sao lại cup học. Em đã bảo là chúng ta phải cũng nhau cố gắng cơ mà. Cố gắng học giỏi hơn, nhanh tốt nghiệp cấp ba. Rồi vào đại học, thực hiện ước mơ tương lai của mình chứ.

Anh không còn nhận ra cậu bé của anh nữa rồi. Em đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn anh luôn rồi.

Anh gãi đầu "Nghỉ nốt hôm nay nha" Cậu gật đầu cả hai cup học đi chơi.

Đầu tiên là đi ăn sáng, cả hai ghé quán bún bò huế. Ngồi ở quán ăn mà cả hai không hề ngại ngần gì cứ việc đút cho nhau ăn. Khiến nhiều người nhìn họ với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ có, kỳ thị có.

Đi chơi công viên giải trí, chơi trò gắp gấu bông.

"Em thích doraemon"

"Anh gắp hết cả tủ gấu cho em"

Ấy vậy mà anh gắp cả chục lần không được con nào.

"Để em gắp thử đi"

"Em con trai nhỏ chân yếu tay mềm sao gắp được"

Nhưng anh bất ngờ cậu vừa gắp cái là đực rồi. Kết quả cậu gặp được mười con doraemon luôn. Anh không nói gì quay măt đi.

"Nè anh thấy gì chưa?".

"Chắc là vì cái tủ này nó quen em, không quen anh."

Cả hai nắm tay đi dạo trên, đi trên vỉa hè của công viên. Chân cậu bắt đầu mỏi. Cậu từng bị tai nạn hai lần nên chân rất yếu.

Đang đi chân cậu khụy xuống

"Em sao thế?"

Khuôn mặt mếu máo của cậu, khiến anh hiểu ra.

"Chân đau à?"

"Dạ,"

Anh ngồi xuống trước mặt cậu.

"Nào leo lên lưng anh cõng đi"

Cậu bình yên ngồi lên lưng anh. Hạnh phúc, ấm áp chỉ cần bên anh như thế thôi.

...

Về đến nhà thì cơn thịnh nộ của ba anh đến.

"Cuối cũng chịu mò về rồi à?".

"Con chào ba"

"Sao hôm nay con cup học?".

"Dạ con có chút việc"

"có việc gì quan trọng hơn học hành sao hả?

" Học sinh giỏi của trường, lại cup học đi chơi. Có thấy nhục nhã không hả con? "

" Con xin lỗi ba"

"Đừng xin lỗi ba, hãy xin lỗi với chính bản thân con đi. Xin lỗi sự cố gắng chăm chỉ học hành suốt bao năm qua của con đi"

....

Anh trở về phòng, nằm xuống chiếc giường suy nghĩ. Ba và em nói đúng việc quan trọng nhất của anh bây giờ là chăm chỉ học hành. Chuyện cưới xin có thể từ từ xin hủy bỏ hôn ước sau cũng được. Muốn sau này tương lai tươi sáng thì anh phải học,học giỏi thật giỏi.

Điện thoại anh reo lên là bé của anh gọi

"Anh nghe nè"

"Anh về nhà sao rồi, bị ba mẹ la không?"

"Không, anh lớn rồi ba mẹ không quản lý anh nhiều vậy đâu"

"Huhu em bị ba la, ba phạt em. Cắt luôn tiền tiêu vặt một tháng"

"Anh xin lỗi. Yên tâm em muốn ăn gì anh mua, anh có tiền mà"

"Em muốn uống trà sữa, ăn cá viên chiên"

"Vẫn còn tâm trạng ăn uống cơ à."

"Em mà buồn cũng ăn vui em cũng ăn hihi"

"Thôi trễ rồi, em nghỉ đi mai đi học. Bé yêu ngủ ngon"

"Anh yêu ngủ ngon"

Mẹ anh vưa tới phòng thì nghe thấy anh nói chuyện rồi.

"Con vừa nói chuyện với ai mà ngọt ngài thế."

Anh giật mình khi nghe tiếng của mẹ

"Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa?"

"Phòng con đâu có khóa cửa đâu mà phải gõ. Mà con nói chuyện với ai".

"Người yêu của con"

"Con bé là ai, mà mẹ sợ rằng hôn ước sẽ khó có thể xía đấy. Nếu con bé Yona không yêu con thì còn có thể suy nghĩ lại chuyện hôn ước được. Đàng này con bé nó lại rất yêu con."

Anh thở dài chán nản.