Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 111: cô chết chắc rồi

Chiếc xe màu trắng chạy băng băng trên đường, Bạch Diệp Phi Yến gấp gáp gọi điện thoại

Nhưng đối phương không có ý muốn nghe. Cô có chút mất kiên nhẫn chửi thề vài tiếng

Sau hơn vài chục cuộc gọi. Bên kia mới nhấc máy, cô nhanh chóng nói

Anh hai, mau cho em gặp Y Y

Anh đã nói rồi, em đừng đến nhà anh nữa. Nếu không anh sẽ tự tay đánh đuổi em ra ngoài

Ông anh hai này từ trước đến nay chưa hề dùng vũ lực lên người cô. Hôm nay lại tức giận như vậy … Y Y không phải càng bất lợi hay sao?

Anh! Anh bình tĩnh đi, chuyện này là do em tự ý không liên quan đến chị Y Y, là do em ép buộc

Dù sao anh cũng chẳng dám làm gì cô đâu, nhưng Lạc Y Y thì khác. Lỡ đâu anh nóng giận lên, không kiểm soát được thì tính mạng cô ấy coi như xong

Bên kia đầu dây truyền đến giọng cười Bạch Dạ Phi Ưng, khiến cho cô rùng mình

Em mà còn dám đến thì đừng trách

Nói xong hắn tắt máy

Bạch Diệp Phi Yến ném điện thoại sang ghế phụ, đấm đấm vào vô lăng

Kèn xe kêu in ỏi trên đường, nhiều người không nhịn được mà mắng chửi

Cô chẳng quan tâm

Chuyện này nếu nóng vội sẽ chỉ hư bột hư đường. Dù bây giờ có đến đó, cũng chưa chắc vào được nhà

Có khi bị đánh thật. Còn chưa kể đến, anh hai vì cô mà đem Y Y ra trút giận. Vậy không phải sự ngu dốt của cô vô tình hại Y Y chịu khổ sao?

Chỉ còn cách đợi đến sáng mai thôi

_______

Hôm sau như dự tính, Tam tiểu thư đi đến biệt thự liền bị bảo vệ chặn lại

Tiểu thư, chủ tịch có lệnh rồi

Bạch Diệp Phi Yến không thèm cãi cọ. Trực tiếp lấy con dao găm đã chuẩn bị từ trong túi ra kề lên cổ mình

Không cho vào thì tôi chết ở đây, mấy người cứ đưa xác tôi về bảo mẹ tôi lo hậu sự

Cả chục người bảo vệ cao to lực lưỡng thấy thế đều bị doạ xanh mặt. Nhưng cũng có người bình tĩnh

Vì họ biết cô đang hăm doạ

Tam tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi nữa

Tôi chính là muốn làm khó các người đó

Mau cho tôi vào

Chủ tịch có lệnh tuyệt đối không được để cô vào

Bạch Diệp Phi Yến nhếch môi, cô kề dao lên cổ

1 dòng máu xuất hiện

Dù là khổ nhục kế, nhưng cũng phải làm cho giống thôi. Nói về độ vô sỉ, tôi ít nhiều cũng kế thừa được đôi chút từ 2 ông anh trai

Bảo vệ lúc này không bình tĩnh được nữa. Liền nhắm mắt tặc lưỡi cho cô vào

Tam tiểu thư lau lau cái cổ nhỏ. May là đã chuẩn bị từ trước. Bôi máu gà lên con dao, nếu không có khi cô cứa cổ mình thật

Muốn đấu với tôi? Mấy anh còn non lắm

Lúc này, Lạc Y Y đã tỉnh lại

Cô thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn đã chuẩn bị 1 bộ váy để trên tủ

Cô không nói gì, lập tức mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài

Đi xuống đại sãnh, mọi người nhìn thấy liền cùng nhau xì xầm bàn tán

Cô ta chưa chết sao?

Y Y làm lơ. Dù sao những lời này nghe hoài cũng chán rồi

Bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây thôi

Em định đi đâu?

Bạch Dạ Phi Ưng cả đêm ở phòng sách không ngủ được. Đang định đến xem cô như thế nào thì chẳng thấy người đâu, hắn tức tốc chạy đi tìm

Không ngờ cô đã xuống đến đây

Lạc Y Y vẫn bước đi không thèm quan tâm

Ngay sau đó hắn bước đến nắm lấy tay cô hỏi thêm lần nữa

Tôi hỏi em muốn đi đâu

Buông ra

Cô yếu ớt lên tiếng, cũng không quên giằng bàn tay to đang nắm lấy mình

Nhưng hắn đâu dễ để cô thực hiện được

Lạc Y Y tức giận quát to

Tôi đã nói là mau buông ra

Rồi giáng cho hắn 1 cái tát đau điếng xuống má

Người hầu lúc đó đều đứng hình, trong lòng không ngừng nghĩ

Tiêu rồi, hôm nay cô ta thật sự chết chắc

Cùng lúc đó, Phi Yến đi vào thấy được cảnh tượng này. Cô há hốc mồm

Ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy

Cô nhìn lầm rồi … hay là đang nằm mơ chưa tỉnh vậy?

Y Y … vừa rồi mới … tát anh hai?

Hắn sờ bên má bỏng rát, vươn tay ra

Lạc Y Y cười nhẹ, nếu đã không rời khỏi nơi này thì chi bằng ngay bây giờ mau chóng kết thúc đi. Cô nhắm mắt đón chờ sự xuống tay tàn nhẫn của ác ma

Những người yếu tim tại hiện trường cũng sợ hãi mà nhắm mắt