Bảo Bối Em Là Ai

Chương 40: Gặp lại liền giở trò lưu manh

Không phải chỉ mình khuôn mặt, mà ngay cả thân thể Nhược San cũng đột nhiên cứng lại như có luồng điện phóng qua. Cô lấy hết can đảm, nhìn lên Hoắc Tần Phong.

"Anh....bảo tôi đó hả?"

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, mà Nhược San đã khiến Hoắc Tần Phong như muốn nổi điên lên. Chưa có người nào mà anh nói một câu, lại dám bật một câu như vậy. Chỉ muốn ngay lúc này, bóp chặt lấy cô mà hành hạ cho xả cơn giận.

Hoắc Tần Phong nhíu mày, liếc đôi mắt sắc lẹm về phía cô, giọng hung dữ gằn lên: "Không lẽ, tôi nói Long Phi."

Long Phi vừa đặt mông ngồi vào ghế lái, đột nhiên nghe Hoắc Tần Phong nói như vậy, liền cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Dự cảm cho anh thấy, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó chẳng lành.

Nhược San nuốt cổ họng xuống một cách khó khăn, tiếp tục hỏi: "Để làm gì vậy?"

"Tôi nói cô cởi thì cô cứ cởi, hỏi gì lắm thế!"

Theo phản xạ, Nhược San đưa tay nắm chặt lấy áo.

"Không được! Nếu anh muốn tìm người vui vẻ, thì đến chỗ mấy cô nhân tình của anh đi, tôi không muốn!"

Hoắc Tần Phong nghiến chặt răng, nghiêng đầu nhìn vào cô đầy thách thức: "Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ lại, nếu không thì đừng trách."

Ngón tay đang túm chặt lấy vạt áo trước ngực của Nhược San bỗng run lên. Thật sự cô thấy Hoắc Tần Phong càng ngày càng lộ rõ bản tính ngông cuồng, bá đạo. Nhưng bây giờ, đang có mặt Long Phi ở đây, cô tuyệt đối không để chút tự tôn cuối cùng bị cướp mất. Nên chỉ vừa qua giây thứ 2, cô đã dứt khoát nhắc lại lời mình.

"Tôi không muốn!"

Lời vừa nói xong, cô đã thấy một âm thanh "xoẹt ttt" dài, ngay sau đó chiếc áo sơ mi kiểu vintage bị Hoắc Tần Phong thô bạo xé làm hai.

"Aaaaaaaaa...."

"Hoắc Tần Phong! Anh làm gì thế hả?"

Phút chốc bộ ngực đầy đặn, căng tròn ẩn hiện sau lớp áo ngực mỏng manh bị lộ ra, Nhược San hoảng sợ đưa tay kéo lấy hai vạt áo đã bị rách, mà che đi phần thân thể bị phơi bày.

Tâm hồn mỏng manh của Long Phi bị chấn động mạnh, nhanh như chớp, anh mở cửa xe định lao xa ngoài, thì Hoắc Tần Phong liền dữ tợn quát lớn: "Đứng lại đó! Dám bước ra ngoài, tôi bẻ gãy chân."

Nhìn đến một bên chân đang lơ lửng ở phía ngoài cửa xe, Long Phi bất giác run sợ chậm chạp rụt vào bên trong, bàn tay đang nắm lấy cửa xe theo đó cũng kéo vào.

Nhược San hai mắt lòng sọc, giận dữ nhìn vào Hoắc Tần Phong. Dù cô có sợ anh ta thật, nhưng không phải là loại phụ nữ dễ dàng để người ta lăng nhục như vậy.

"Hoắc Tần Phong, anh muốn làm gì?"

Hoắc Tần Phong đưa tay nới lỏng cà vạt, phấn khích trêu chọc: "Bạch Uyển Đồng, với tội danh của cô gây ra, ít nhất cũng phải 3 đến 4 năm tù. Tôi mà rắc thêm chút muối nữa, không chừng sẽ lên đến 7, 8 năm. Nhưng nghĩ lại, cô từng mang danh là vợ chưa cưới của tôi, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Hoắc Tần Phong này. Bây giờ cứu cô ra, tổn thất cũng không nhỏ, không phải cô nên biểu lộ một chút thành ý của mình hay sao?"

"Biểu...biểu...lộ?" Nhược San ấp úng lắp bắp từng từ.

"Đúng vậy! Tôi muốn xem lúc bên cạnh hắn ta, cô đã dùng phương thức nào quyến rũ, để tới nỗi, hắn bỏ cả danh dự chạy đến quỳ gối van xin tôi."

Nghe xong lời này, đôi tay Nhược San chút nữa thì tuột khỏi vạt áo. Hoá ra, là Nguyệt Dực không hề bỏ mặc cô, mà tự mình chạy đi tìm Hoắc Tần Phong cầu cứu. Chắc hẳn, giữa bọn họ đã xảy ra điều gì đó. Nếu không, Hoắc Tần Phong đã chẳng tốt đến mức chạy đến đây để cứu giúp một người đã từng phản bội lại hắn như vậy.

Cô rất muốn hỏi về Nguyệt Dực, nhưng cô hiểu tính Hoắc Tần Phong, nếu làm như thế sẽ càng chọc giận hắn mà thôi. Cuối cùng, cô quyết định im lặng không nói gì.

Hoắc Tần Phong đưa mắt nhìn lên chiếc cổ trắng ngần, cùng khuôn ngực lấp ló sau vạt áo rách của Nhược San, cơ hồ đã không còn nhịn được mà tức giận quát: "Lại đây!"

"Không!" Nhược San kiên quyết phản đối.

"Nếu cô không tự mình chủ động, tôi sẽ khiến cô phải hối hận."

"Hoắc Tần Phong, anh đừng ép người quá đáng. Tôi ngàn lần cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi đó, nhưng anh không thể bắt tôi làm những chuyện như vậy ở đây được."

Hoắc Tần Phong đột nhiên bật cười hứng thú: "Nghĩa là ở nơi khác thì được có phải không?"

"Không phải như vậy!"

Dường như không nhịn thêm được nữa, Hoắc Tần Phong vươn tay túm chặt lấy eo cô, kéo mạnh thân thể cô vào lòng mình.

"Nhưng tôi lại cứ thích làm ở đây đó! Cô có giỏi cứ la lên, sau đó chạy vào báo án là bị tôi cưỡng bức cũng được. Để xem họ tin là tôi bắt ép cô lên xe, hay cô tự mình bước lên."

Nhược San một tay túm áo, một tay đặt lên ngực Hoắc Tần Phong ra sức mà đẩy: "Đồ khốn! Mau buông tôi ra!"

Ngay lập tức, Hoắc Tần Phong cúi xuống hôn lấy môi Nhược San, thô bạo mà quấn lấy không rời. Nhân cơ hội miệng Hoắc Tần Phong đang bận, Long Phi lấy hết can đảm lao vọt ra phía ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Hoắc Tần Phong nhíu mày khó chịu vì hành động táo tợn đó của Long Phi, nhưng nhanh chóng lại đặt hết tâm trí vào cơ thể của Nhược San. Anh nắm chặt hai tay cô trước ngực, ép cô áp vào thân thể đang nóng rực của mình.

Cũng nụ hôn này, đã đưa cô qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, từ ngỡ ngàng, giận dữ, rồi đến ngọt ngào, nhung nhớ. Nhưng bây giờ, nó lại chỉ duy nhất một dư vị, đắng đến tê dại đầu lưỡi.

Cô chẳng còn biết Hoắc Tần Phong còn yêu cô nữa hay không? Nhưng cảm giác rất rõ, nụ hôn này mang theo sự lạnh giá đầy thù hận. Đến khi Hoắc Tần Phong hút cạn lấy chút sinh khí cuối cùng của cô, Nhược San mới biết rằng cơ thể đã trở nên mềm oặt, không còn phản kháng mà tự động phối hợp cùng anh.

Hoắc Tần Phong nhếch cánh môi mỉm cười hài lòng, sau đó di chuyển đến chiếc cổ trắng mịn của cô, để lại nơi đó vài dấu vết rõ ràng, rồi nhanh chóng tiến đến khuôn ngực đang chào mời.

Anh hung bạo đẩy Nhược San ngửa về sau, rồi thuận tiện nhổm người dậy khoá chặt lấy thân thể cô bằng hai chân mình, thô bạo kéo ngược áσ ɭóŧ của cô lên. Trong phút chốc, cảnh xuân phơi bày ra trước mặt, Hoắc Tần Phong không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy đóa hoa của cô, bàn tay vân vê mà xoa nắn.

Nhược San hai mắt trở nên lờ đờ, mê muội. Cơ thể theo từng sự va chạm của Hoắc Tần Phong mà uốn qua uốn lại không ngừng, điều đó càng làm sự ham muốn của Hoắc Tần Phong tăng lên gấp bội. Anh nhanh chóng di chuyển bàn tay xuống đến phía dưới đùi của cô, mân mê mà tiến vào.

Phút chốc, đại não của Nhược San như bùng nổ, cô vùng vẫy hét toáng lên: "Không được! Dừng lại!"

Hoắc Tần Phong nhíu mày, nhìn cô một cách chán ghét.

"Tôi...tôi...đang có bà dì đến thăm!"

Đang lúc gay cấn, lại nghe cô nói đến cuộc hẹn cùng người khác, làm Hoắc Tần Phong điên tiết gằn lên: "Tôi không quan tâm, ai đến thăm cũng mặc kệ!" Nói xong anh luồn thẳng tay vào bóp lấy mông cô.

Nhược San giật nảy mình cong người mắng chửi: "Đồ ngốc! Là tôi đang đến kỳ, là những ngày tế nhị của phụ nữ ấy!"

Bàn tay đang tận hưởng niềm vui bỗng chốc bị lời cô nói làm cho hụt hẫng. Sắc mặt Hoắc Tần Phong xám lại, trông thất vọng đến đáng thương. Nếu vậy, bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng phải làm sao đây? Anh thu lại bàn tay, khó chịu hỏi: "Bao lâu?"

Nhanh như chớp, Nhược San dùng sức thoát khỏi người Hoắc Tần Phong, chỉnh lại váy áo rồi trả lời: "Chắc khoảng 3-4 ngày."

Vốn dĩ cô còn vài ngày nữa mới đến tháng, nhưng vì ban nãy quẫn quá nên nói liều, ai ngờ Hoắc Tần Phong cũng chịu nhân nhượng mà tha cho cô.

Hoắc Tần Phong lặng lẽ nhìn Nhược San không nói gì, mãi đến một lúc sau anh mới rút ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi, rồi ngoảnh đầu mở cửa kính, nhả khói ra bên ngoài.

"Cô! Từ giờ theo tôi, đến khi nào tôi chán ghét thì thôi."