Bảo Bối Em Là Ai

Chương 35: Một ly đau thương cả ba cùng uống

Từ xa, rọi đến ánh đèn sáng quắc chiếu thẳng vào Nguyệt Dực và Nhược San. Với một tốc độ cực đại, chiếc xe lao vυ't đến, như con thú mang theo sự giận dữ điên cuồng.

Nhược San chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên, liền đã bị Nguyệt Dực ôm chặt lấy cơ thể. Anh xoay người, để cô lên phía trước ngực mình, rồi dùng một lực lớn từ đôi chân, đạp xuống lòng đường rồi bật nhanh về phía bụi cỏ.

"KÍTTTTT"

m thanh chói tai vang lên, chiếc Bugatti Divo dừng ngay bên cạnh Nhược San và Nguyệt Dực. Ngồi bên trong, Hoắc Tần Phong ngẩng cao gương mặt lạnh lùng, ngạo mạn. Dùng ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào hai người họ.

Nhược San từ trong lòng Nguyệt Dực, khó khăn ngẩng đầu lên, liền chạm ngay ánh mắt đó của Hoắc Tần Phong. Ngay lập tức, toàn bộ thân thể cô bỗng run lên, gương mặt sợ hãi không có cách nào che giấu được. Hoắc Tần Phong chỉ nhếch cánh môi mỏng, ném cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi nhanh chóng đạp ga rời đi.

Nguyệt Dực cẩn thận đỡ Nhược San đứng dậy, đôi mắt đen láy ánh lên tia giận dữ, nhìn theo chiếc xe dần mất hút vào màn đêm.

"Có bị thương chỗ nào không?"

Nhược San vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ mới đây thôi, nếu như Nguyệt Dực không phản ứng kịp, thì bọn họ đều có thể chết thảm dưới bánh xe tử thần của Hoắc Tần Phong rồi. Nhược San càng cố gắng ổn định nhịp thở, lại càng thấy l*иg ngực khó chịu hơn.

Cô khó khăn nuốt cổ họng đã khô khốc xuống, nhưng chỉ còn cảm thấy vị đắng ngắt, tê dại. Bất giác, cô nhớ đến câu nói của Nguyệt Dực "phàm kẻ nào phản bội hắn, đều nhận lấy kết cục bi thảm" Hoắc Tần Phong, con người anh ta một khi đã hận thù, quả thực là đồ máu lạnh, vô tình.

Nhược San nắm chặt hai bàn tay, sau đó thở dài một hơi, rồi run run phủi đi lớp bụi bẩn bám trên váy.

"Không sao? Hoắc Tần Phong tức giận cũng là điều hiển nhiên. Có lẽ anh nói đúng, nếu để anh ta sau này phát hiện ra sự thật, thì kết cục của tôi sẽ càng đại bi thảm hơn, chi bằng đau một lần, còn hơn âm ỉ về sau."

Nguyệt Dực nhìn người con gái nhỏ bé phía trước, bất giác trào lên dự cảm bất an, âm thanh trên cánh môi chứa đựng sự day dứt khôn tả: "Nhược San, sau này dù xảy ra chuyện gì, hãy tin tôi có được không?"

Ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, Nhược San nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của Nguyệt Dực, bất chợt cô nhếch miệng mỉm cười: "Nguyệt Dực à Nguyệt Dực! Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh là vì Bạch Uyển Đồng, vì Bạch Lâm hay là vì chính bản thân anh?"

Nguyệt Dực không chút do dự đáp lời: "Tôi là vì em."

Lần này, Nhược San cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc, cô hình như đã bị Nguyệt Dực xoay vòng trong lòng bàn tay mà không hề hay biết. Cuối cùng, không đè nén được tức giận mà gào lên:

"Nguyệt Dực, ngay từ đầu là anh đem tôi dâng đến cho Hoắc Tần Phong, là anh bảo tôi phải thay Bạch Uyển Đồng tiếp tục mối hôn sự. Và đến bây giờ, lại là anh bắt tôi phải rời xa Hoắc Tần Phong, cũng chính là anh bảo tôi phải huỷ đi hôn ước giữa hai người họ. Nguyệt Dực à! Đến cuối cùng, mục đích của anh là gì vậy?

Nguyệt Dực cầm chặt lấy tay Nhược San, ép cô nhìn vào khuôn mặt của mình.

"Bất kể tôi làm gì, cùng đều muốn em tránh bị tổn thương mà thôi."

Nước mắt chảy dài, thấm đẫm trên khuôn mặt Nhược San, cô điên cuồng nắm chặt hai bàn tay, đánh mạnh vào ngực Nguyệt Dực: "Muộn rồi! Quá muộn rồi! Cả anh và Hoắc Tần Phong, các người đều khốn nạn như nhau, khi không đạt được thứ mình muốn, thì liền nhẫn tâm huỷ hoại."

"Tôi không như hắn ta! Tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em."

Nhược San nhếch cánh môi hồng, tạo thành ý cười mang theo sự châm biếm: "Vậy còn Bạch Uyển Đồng? Anh nỡ bỏ rơi chị ấy sao?"

"Ngay từ đầu, tôi và Bạch Uyển Đồng đã không có loại quan hệ như em nghĩ."

"Vậy với tôi là loại quan hệ gì?"

Không một khoảnh khắc do dự, Nguyệt Dực cúi xuống hôn lên cánh môi Nhược San, hành động như một câu trả lời xúc tích nhất.

Nhược San vùng vẫy đôi tay, dùng sức đẩy mạnh Nguyệt Dực ra ngoài. Vì không có ý định cưỡng hôn, nên Nguyệt Dực đành tuỳ ý để cô thoát ra khỏi mình.

Đối với Nhược San, trái tim cô lúc này đã hoàn toàn tê liệt, không có lấy một chút tình cảm rung động nào, cô bình thản nhìn vào Nguyệt Dực, cất lời lạnh nhạt: "Nguyệt Dực, với tôi, chúng ta chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, ngoài ra, không là gì hết."

- ---------------

Hoắc Tần Phong trầm lặng ngồi trong một phòng bar sang trọng, lạnh lùng tựa người trên ghế sofa, để mặc cho đám phụ nữ mơn trớn qua lại. Trước mặt anh lúc này, là hàng chục cô gái chỉ bận đồ lót sεメy, đang ưỡn ẹo bày ra những động tác khiêu gợi, nhằm phô diễn mọi đường cong của cơ thể.

Trong sự nghiệp của họ, đã gặp không ít những vị khách phóng khoáng, giàu có. Nhưng gặp được người đẹp trai, ga lăng, si tình như Hoắc Tần Phong thì quả là cơ hội nghìn năm hiếm gặp. Ngắm thôi cũng đủ rụng trứng rồi, chứ nói gì đến việc được sờ soạng khắp thân thể anh. Mà thêm vào đó, số tiền một lần bo cũng đủ bằng mấy tháng lương của họ, nghĩ đến cũng sướиɠ rơn lên được.

Hoắc Tần Phong phút chốc cạn sạch chai rượu vang thượng hạng, ánh mắt vằn lên vài tia máu đỏ đầy hoang dã. Lúc này, một người phụ nữ tên May A với thân hình bốc lửa, nhẹ nhàng tiến đến chủ động quấn lấy anh. Cô ta dùng mấy ngón tay được phủ lớp sơn đen, khẽ xoa nắn lấy cơ ngực săn chắc qua lớp áo sơ mi của Hoắc Tần Phong. Cánh môi đỏ ghé sát vào vành tai, day dưa mà cắи ʍút̼.

"Thưa ngài, em là nữ phục vụ đắt giá nhất ở đây, nếu ngài muốn, đêm nay e sẽ phục vụ riêng cho ngài, đảm bảo sẽ khiến ngài vô cùng hài lòng."

Ngay khi bàn tay May A di chuyển xuống vật bên dưới, liền bị Hoắc Tần Phong mạnh mẽ túm chặt lại, gương mặt nam nhân quyến rũ, phả ra hơi men vô cùng đê mê, anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Cô tên gì?"

May A khẽ đưa đầu lưỡi liếʍ lấy cánh môi đỏ, sung sướиɠ trả lời: "Ngài có thể gọi em là May A."

Hoắc Tần Phong khẽ cười nhạt: "May A, tôi cho phép cô trở thành tình nhân của tôi."

"Thật...thật....sao...ạ!" May A không giấu nổi sự kinh ngạc, lắp bắp từng từ đầy phấn khích.

Hoắc Tần Phong uống cạn cốc rượu trên bàn, lạnh lùng đứng dậy nhắc nhở: "Ngài mai, sẽ có người qua đón cô." Nói xong, Hoắc Tần Phong sải bước ra bên ngoài, để lại phía sau, biết bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối nhìn theo.

Lúc Hoắc Tần Phong trở về biệt thự riêng cũng đã 3 giờ sáng, anh đỗ chiếc xe ngay tại khuôn viên rộng lớn, rồi ngồi bất động trên ghế lái, với tâm trạng vô cùng sáo rỗng, tẻ nhạt. Cảm giác phũ lấp dạ dày bằng men rượu, cũng không làm đầu óc anh mụ mị hơn. Trái lại, còn khiến nó xảy ra tình trạng co thắt, đau đớn. Bất giác, anh nhớ đến món canh cá mà Nhược San đã gọi cho mình, khiến sự giận dữ vừa nguôi ngoai đã lại bùng phát.

Lúc này, nhìn đến bó hoa hồng vẫn còn nằm trên băng ghế sau, Hoắc Tần Phong liền mở vội cửa xe, nắm chặt lấy nó, rồi điên cuồng mà đập vào thành xe.

Hàng trăm cánh hồng đỏ bay lên không trung, hết lớp này đến lớp khác, tạo lên khung cảnh đẹp đẽ mà thê lương đến đau lòng. Chưa xả được cơn giận, Hoắc Tần Phong dùng hai tay vò nát những nhuỵ hoa còn sót lại, rồi đến những cành hoa tươi đầy gai góc, để mặc nó đâm sâu vào lòng bàn tay, tạo nên những cơn đau nhức nhối, tê buốt.

Lát sau, Hoắc Tần Phong rút một điếu thuốc từ trong hộc xe, châm lửa hít một hơi dài. Điếu thuốc trên tay dính đầy vệt máu loang lổ, rồi

tỏa ra làn khói trắng, nhẹ nhàng lan toả giữa khoảng không vắng lặng.

Long Phi không biết Hoắc Tần Phong đã ở đó bao lâu, chỉ biết khi sáng sớm anh qua đón. Trên sân đã vương vãi hàng chục đầu thuốc lá, nằm xen kẽ giữa những cánh hoa hồng hoang tàn.

Công ty thương mại Bạch Lâm.

Lúc Nhược San bước chân đến cửa công ty, thì ngay lập tức, một đám phóng viên từ đâu lao tới vây xung quanh lấy cô. Liên tiếp những cú nháy sáng" tí tách" từ máy ảnh vang lên, kèm theo đó là những chiếc máy thu âm, điện thoại, bút camera, đều đồng loạt hướng thẳng vào cô.

"Bạch tổng, cô nghĩ sao về bài báo sáng nay?"

"Giữa cô và chủ tịch AJP đã xảy ra mâu thuẫn gì?"

"Về việc chủ tịch AJP công khai bao nuôi tình nhân, lại chỉ là một nữ tiếp viên quán bar, cô có suy nghĩ như thế nào ạ?"

"Liệu hôn ước của hai người có thể tiếp tục được nữa không?"

"Mất đi sự hẫu thuẫn của AJP, cô có nghĩ đến việc cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng?"

"Xin cô hãy nói cho chúng tôi biết, làm ơn hãy nói điều gì đó đi ạ!"