Bảo Bối Em Là Ai

Chương 10: Chủ tịch hoắc thất thủ

Sau khi tháo dụng cụ che mắt, Nhược San bị ném lên chiếc giường cỡ lớn. Cô khó chịu nhíu mắt mấy lần trước khi kịp thích ứng. Nhìn lên, đã thấy xuất hiện 3 gã đàn ông lực lưỡng vây quanh.

Nhược San bày ra bộ mặt hoảng sợ, vội vàng lên tiếng: "Các anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

"Chúng tôi là ai sao? Đương nhiên là người được cử đến để giúp cô vui vẻ rồi. Cô gái, cô không ngại nếu như chúng ta quay một vài đoạn video làm kỉ niệm chứ?"

"Này... này... các anh định làm chuyện bậy bạ gì đấy hả?"

Bên ngoài cửa phòng, thấy nụ cười hài lòng trên mặt Hoắc Tần Phong, Long Phi bên cạnh liền tỏ ra áy náy: "Hoắc tổng, như thế này quả thật hơi bỉ ổi, dù sao tiểu thư cũng là vợ chưa cưới của ngài."

"Im ngay! Ai muốn cưới cô ta chứ? Tôi chính là muốn để Bạch Uyển Đồng phải khóc lóc van xin, để cô ta biết cái giá dám động vào Hoắc Tần Phong là như thế nào."

"Nhưng nhỡ đâu...."

"Long Phi, cậu muốn tôi đá cậu vào trong đó ngay bây giờ không?"

"Dạ thôi…là tôi nhiều chuyện."

Hoắc Tần Phong cố gắng vểnh tai lên, đột nhiên anh không còn nghe thấy tiếng kêu la của Bạch Uyển Đồng nữa.

3 gã đàn ông bên trong đều tỏ thái độ vô cùng da^ʍ dê, bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trên người. Trong phút chốc, 3 bộ ngực săn chắc, lực lưỡng phơi bày ra trước mặt Nhược San. Ánh mắt cô đột nhiên sáng rực lên như ngọn đuốc, cô nhếch miệng cười, rồi đột ngột lao đến ngay gã đàn ông đứng ngay gần nhất.

"Oh my good!"

Nhược San vội vàng chạm bàn tay lên cơ ngực của gã, cái miệng nhỏ không ngừng suýt xoa, thèm thuồng: "Thần linh ơi, cơ ngực vạm vỡ này.... đây.... cả đây nữa...má ơi... đỉnh của chóp."

"Thiên đường....đây đúng là thiên đường......"

Nhược San không ngừng đưa tay chạm vào làn da thịt bóng bẩy, dáng vẻ đậm chất phóng khoáng, bao nuôi, khiến cho bọn họ ai nấy đều ngỡ ngàng lùi lại vài bước, một gã cầm chặt lấy bàn tay tinh nghịch của cô lên tiếng:

"Này, cô gái, cô thực sự muốn bọn này chăm sóc chứ? Cô không sợ ảnh hưởng đến thanh danh sao?"

"Dẹp đi! Tầm giờ còn thể diện gì nữa. À, hay sau cuộc vui này, mấy anh đều về chỗ của tôi đi, đảm bảo ngày nào cũng được cưng chiều hết mực. Còn nữa, chỗ tôi có "đồ" rất ngon, cam đoan sẽ khiến các anh phê cả đêm đấy."

Vừa nói, ngón tay nhỏ nhắn lại nhẹ nhàng di chuyển từ ngực đến vùng eo săn chắc của gã. Khiến hắn phút chốc bị tê liệt hoàn toàn.

Hoắc Tần Phong đứng bên ngoài cửa, chột dạ đưa tay sờ lên ngực mình, vẻ mặt vô cùng giận dữ: "Khốn kiếp! Đồ loại phụ nữ không có liêm sỉ, đồ lẳиɠ ɭơ, phóng túng. Lần đó cô ta chê bai mình, giờ lại nổi hứng thú với bọn chúng. Lẽ nào thân hình này không đủ sức quyến rũ hay sao?"

Hai tên còn lại lặng lẽ nhìn nhau với gương mặt méo xệch, cái này hoàn toàn không hề nằm trong kịch bản. Bảo bọn họ phải ứng phó sao đây, chỉ là nhận lệnh Hoắc tổng dọa dẫm cô gái kia một chút, ai dè lại bị cô ta chơi lại.

Long Phi thấy dáng vẻ gϊếŧ người của Hoắc Tần Phong liền chậm rãi cúi đầu, nếu để Uyển Đồng tiểu thư đυ.ng chạm bọn họ thật, thì không biết sẽ xảy ra loại chuyện đáng sợ nào đây.

Còn chưa kịp nghĩ đến, thì giọng dụ hoặc của Nhược San đã vang lên, vung ra một đòn chốt hạ cho Hoắc Tần Phong.

Nhược San len lén cười, nhếch cánh môi quyến rũ lên nhìn gã: "Xem này! Bên dưới đã ***** *** rồi!"

Gã đó hoảng sợ, vội vàng đẩy Nhược San ra xa, quay người về sau. Đó là nhu cầu sinh lí không thể cưỡng lại, Hoắc tổng không thể nào vì chuyện này mà hỏi tội hắn được.

Mặt Hoắc Tần Phong còn đen hơn than, anh cuộn chặt tay hình thành nắm đấm, nghiến chặt răng rít lên: "Long Phi, lệnh cho bọn họ rời khỏi đây ngay lập tức."

Long Phi căng thẳng quệt đi mồ hôi đang vã ra trên trán: "Vậy...vậy còn Uyển Đồng tiểu thư?"

Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Nhược San phát ra, Hoắc Tần Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh mắt tà ác: "Nhốt cô ta ở đây một đêm."

"Vậy còn bên phía Bạch gia, phải nói với họ thế nào ạ?"

"Hoắc Tần Phong đưa vợ chưa cưới đi, ai dám có ý kiến gì sao?"

Dứt lời, Hoắc Tần Phong đưa mũi giày đá vào chân Long Phi một cái, khiến Long Phi đau đớn cúi gập người xuống.

"Mau lên!"

"Vâng...vâng...Hoắc tổng..."

Long Phi vừa nhảy lò cò, vừa dút vội điện thoại trong túi ra "Rõ ràng nói không muốn cưới, mà lại nhận người ta làm vợ, Hoắc tổng, ngài cũng lật mặt quá nhanh rồi."

- ---------------

Nhược San chậm rãi quan sát xung quanh căn phòng rộng lớn. Nếu như kẻ bắt cóc cô là đám người Bạch gia, thì họ đã trực tiếp xử lí cô luôn rồi, khỏi cần phải tốn công bày ra mấy cái trò này làm gì. Với lại ban nãy, thái độ của mấy kẻ bên trong đều rất cẩn trọng, chốc chốc còn đưa mắt nhìn về phía cửa. Chắc chắn là khi ấy, còn có kẻ đang đứng quan sát ở bên ngoài.

Mà theo cô, kẻ đó không ai khác chỉ có thể Hoắc Tần Phong, đã vậy cô lại càng không để cho hắn ta được toại nguyện. Muốn dọa cô sao? Mơ đi cưng.

Nhược San vội vàng chạy lại cửa sổ xem xét tình hình, cô không thể nào ngồi chờ ở đây như vậy được. Rất may, tầng bên dưới có lan can đu ra trước, khoảng cách lại không quá cao.

Nhược San từ từ đu người ra bên ngoài, sau đó buông tay nhảy xuống, mông cô tiếp đất với một cú đau điếng, Nhược San rơm rớm nước mắt xoa đi xoa lại bờ mông, dáng vẻ bước đi vô cùng khó coi.

Bên dưới chính là một căn phòng làm việc, Nhược San đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, rồi tiến về chiếc máy tính đặt trên mặt bàn. Màn hình phông nền không ai khác là Hoắc Tần Phong.

Nhược San cười một cách gian tà ngồi xuống ghế, máy tính của Hoắc Tần Phong không hề cài mật khẩu, tuy nhiên bên trong đó lại chẳng có gì đặc sắc: "Chết tiệt! Không phải đám đàn ông thường lưu mấy thứ bậy bạ vào máy của mình sao? Không lẽ Hoắc Tần Phong lại sạch sẽ đến mức đó?"

"Đã vậy, tôi giúp anh tải vài đoạn phim hay, rảnh rỗi mà thưởng thức."

Khuôn mặt Nhược San không thể gian manh hơn, cô thích thú down liền cho Hoắc Tần Phong cỡ chục bộ xxx. Xong xuôi, cảm thấy dạ dày bắt đầu biểu tình, Nhược San mới điềm nhiên bước xuống tầng dưới.

Công nhận, Hoắc Tần Phong chịu chơi thực sự. Mọi thứ đồ nội thất trong nhà, đều là được nhập khẩu từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Tính riêng bộ ghế sofa, cũng phải mấy triệu NDT rồi, thế mới biết, mạng sống của mấy mẹ con cô còn không bằng bộ ghế quý giá của hắn.

Vừa đặt chân đến phòng khách, Nhược San vội vàng lao ngay đến chiếc túi xách quen thuộc. Cô nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại, rồi bật nguồn lên, chắc hẳn Nguyệt Dực đã lo lắng cho cô lắm.

Đúng như Nhược San suy nghĩ, điện thoại vừa vụt sáng, thì số máy của Nguyệt Dực liền gọi tới. Có thể thấy trong lúc máy cô bị tắt, Nguyệt Dực đã gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc. Vừa nghe thấy giọng Nhược San, Nguyệt Dực đã khẩn trương lên tiếng:

"Nhược San, cô có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không hả? Hoắc tổng tên đó, có làm gì cô không?"

Nhược San hắng giọng một cái: "E hèm! Tôi không có làm sao? Anh không cần lo lắng đâu."

"Được rồi, tôi sẽ đến đón cô ngay bây giờ."

"Anh này biết nơi này sao?"

"Không biết!"

"Vậy tại sao có thể tìm thấy tôi?"

"Điện thoại có cài định vị."

"À...thì ra là thế, có nghĩa là anh đang theo dõi tôi đúng không?"

"Là bảo vệ."

Nhược San liền cong cánh môi lên: "Thôi được rồi, thì là bảo vệ, anh mau đến đây ngay đi."

Vừa ngắt máy, dạ dày Nhược San đã réo lên ầm ĩ, tìm trong phòng bếp của Hoắc Tần Phong lại chẳng có thứ gì ăn được. Trong khi chờ đợi Nguyệt Dực đến, cô liền nhớ đến lời anh, lên mạng đặt vài món của cửa hàng gần đó. Rất nhanh, đồ ăn đã được ship đến tận nơi.

Nhược San bật TV, ngồi thong thả trên ghế sofa, trên chiếc bàn triệu NDT là đầy rẫy đồ ăn dầu mỡ được bày ra. Cô còn lấy đi vài lon bia trong tủ lạnh của Hoắc Tần Phong, tranh thủ tận hưởng trước khi phải rời đi.

Lúc xe của Nguyệt Dực đến, thì Nhược San cũng đã đánh chén được một bụng no nê. Trong khi Nguyệt Dực còn đang loay hoay đứng ở cổng lớn, thì Nhược San đã vội vàng xách theo túi và giày ném ra bên ngoài. Sau đó đứng trên bồn hoa trèo lên tường, còn không quên nhắc nhở Nguyệt Dực quay mặt đi.

"Nguyệt Dực, đưa tay ra, quay người lại đây."

Ngay khi Nguyệt Dực vừa ngoảnh đầu lại, thì Nhược San đã từ trên tường nhảy bổ vào người anh. Rất nhanh, Nguyệt Dực đưa đôi tay rắn chắc đỡ trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô.