Bảo Bối Em Là Ai

Chương 7: Hoắc tần phong đi tìm con nợ

Xung quanh bắt đầu có vài vị khách tiến đến chỗ họ bắt chuyện, khiến Nguyệt Dực có chút lo lắng đứng sát vào Nhược San hơn.

Nhược San nhếch cánh môi đỏ, mỉm cười:

"Phó giám đốc Bạch, không phải ở những nơi như thế này, nên gọi tôi một tiếng Tổng giám đốc sao? Còn nữa, giấy mời cũng là đặt ở chỗ tôi trước. Không đi, sợ mọi người lại không biết đâu mới là chủ nhân thực sự của Bạch Lâm."

Nhược San vừa dứt lời, khiến ai nấy xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, ngay cả Nguyệt Dực cũng không ngoại lệ.

Lâu nay ra mặt đều là Bạch Lâm Ngạn, họ không ngờ lại còn có một tổng giám đốc trẻ tuổi như thế này. Nếu là Bạch Uyển Đồng, thì không phải là cô tiểu thư có tiếng ăn chơi, không có tài cán gì đó sao? Bây giờ lại dám mạnh miệng sỉ nhục Bạch Lâm Ngạn ngay tại đây ư?

Bạch Lâm Ngạn giận tím người, đang định nói gì đó thì từ phía sau bỗng dội đến tiếng ồn ào, huyên náo. Đám người ai nấy đều lùi bước dạt sang một bên, nhường đường cho bóng dáng cao lớn, uy nghi vừa bước vào.

Nhược San bỏ qua Bạch Lâm Ngạn, rồi hóng hớt nhìn lên: "Có vẻ là một nhân vật lớn, rất có thể lực đây."

Hoắc Tần Phong từ trong đám đông sải bước về phía Nhược San, chiều cao không hề kém cạnh Nguyệt Dực, không những thế body còn có chút nở nang, thêm phần quyến rũ. Khỏi cần miêu tả nhiều, bởi vì hắn chính là cực phẩm trong mắt Nhược San.

Cô xin cam đoan với toàn thể cộng đồng mê trai, bảo đảm là hắn đẹp từ lúc chưa mọc chân luôn. Tuy vậy, trên người hắn lại toả ra thứ mùi tà môn ngoại đạo, với mỗi bước chân đều mang đậm chủ quyền, cứ như thể "thế giới này là của bố" vậy. Rõ ràng rất ngông cuồng và ngạo mạn.

Nhược San mở to mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp từng từ rời rạc:

"Bóng dáng này...khuôn mặt này...hắn...hắn...chính là...kẻ đã ấy...."

"Nhược San, cô làm sao thế, không khoẻ chỗ nào sao?" Nguyệt Dực thấy sắc mặt trắng bệch của cô liền lo lắng hỏi.

"Nguyệt Dực, người đó là ai? Kẻ đang bước về phía chúng ta đấy, hắn là ai?"

Nguyệt Dực bình tĩnh ngẩng cao đầu: "Người đó sao? Hắn là Hoắc Tần Phong chủ tịch tập đoàn tài chính AJP, và cũng là vị hôn phu của Bạch Uyển Đồng."

"Cái gì???" Nhược San hoảng hốt bịt lấy miệng sau khi lỡ lời hét lên.

"Anh đùa tôi phải không, hắn ta mà lại là..., khoan đã, chuyện này để sau hẵng nói, tôi đi trước đây, tìm tôi ở toilet nhé!"

Vừa nói Nhược San vừa quay đầu bỏ chạy, Nguyệt Dực vội vàng tóm chặt lấy cánh tay của cô.

"Cô không được bỏ đi, Bạch Uyển Đồng chưa bao giờ quay đầu khi thấy Hoắc Tần Phong, đó là người mà cô ấy yêu."

"Anh bị điên à! Cô ấy yêu chứ có phải tôi yêu đâu."

"Nhưng cô đang là Bạch Uyển Đồng."

"Dẹp đi! Bây giờ tính mạng của tôi quan trọng, chờ sau này Bạch Uyển Đồng tỉnh dậy, đến gặp anh ta có được không?"

"Không được!"

"Nguyệt Dực, buông ra! Hắn ta sắp tiến đến đây rồi, anh còn không buông tay sẽ xảy ra án mạng đấy."

Nhược San cong mông cố thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Nguyệt Dực, nhưng dường như anh ta không hề có ý định để cô đi.

"Nhược San, cô đắc tội gì với hắn ta sao?"

"Tôi kể anh nghe sau được không, bây giờ để tôi đi đi."

"Bạch Uyển Đồng, cô muốn đi đâu?"

Giọng nói tựa ma vương vang lên đầy lạnh lẽo từ sau lưng cô, cảm giác như vừa có luồng điện cao thế chạy khắp cơ thể, Nhược San khó khăn nuốt "ực" một cái, vẫn không dám quay đầu lại.

"Thì ra hắn chính là vị hôn phu của Bạch Uyển Đồng, hèn gì lúc đó hắn đã lầm tưởng mình chính là cô ấy. Thần linh ơi! Xin người hãy cho sóng thần ập đến, cuốn trôi hắn ta ngay đi."

"Bạch Uyển Đồng, tôi đang gọi cô đấy!"

"Tiểu thư, Hoắc tổng đang gọi người." Nguyệt Dực còn cố tình nhấn nhá thêm.

Nhược San hít một hơi dài "bình tĩnh Nhược San, cùng lắm chỉ là chó táp một cái ngay mông mà thôi, dù sao mày cũng đang là Bạch Uyển Đồng danh giá, hắn ta chắc chắn sẽ không dám làm gì đâu. Mạnh mẽ lên không việc gì phải bỏ chạy."

Suy nghĩ xong, Nhược San quay đầu nở nụ cười thật tươi, giơ bàn tay lên cao vẫy qua vẫy lại nhìn thẳng vào Hoắc Tần Phong.

"Hiii, xin chào Hoắc tổng, thật ngại quá, là ngài vừa gọi tôi sao? Hoắc tổng cứ đứng đây chơi, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút."

Mặt Hoắc Tần Phong xám xịt lại. Trong lòng vẫn không thể nào quên mối hận đối với Bạch Uyển Đồng. Vì cú đánh của cô mà hắn phải nằm bất tỉnh trên sàn đúng 2 giờ đồng hồ. Mãi đến khi Long Phi gọi đến cuộc thứ 49, mới có thể mở mắt ngồi dậy. Người phụ nữ này, tại sao lại to gan đến thế, không phải trước đó vẫn luôn tìm cách ve vãn hắn, bây giờ thấy lại định bỏ chạy sao?

Hoắc Tần Phong ranh ma mỉm cười: "Vừa hay tôi cũng cùng đường đến đó, để tôi hộ tống cô một đoạn."

(Thằng cha biếи ŧɦái này, đi vệ sinh thôi mà, có cần nhiệt tình thế không?)

"Nguyệt Dực..." Nhược San căng thẳng túm chặt lấy thân váy, hướng ánh mắt về phía Nguyệt Dực cầu cứu.

Nguyệt Dực đưa bàn tay ra trước, lịch sự trả lời:

"Tôi không có nhu cầu, hai người cứ tự nhiên."

Vậy là Nhược San đành lê từng bước chậm chạp về phía hành lang, theo sau cô là Hoắc Tần Phong với tà khí toả ra làm mịt mù lối đi. Đội ngột hắn sải bước lại gần cô hơn.

"Bạch Uyển Đồng, có vẻ cô đã quên chuyện tối hôm đó ở Skybar thì phải?"

Nhược San giật bắn mình, nhịp tim đột ngột nhảy lên cao, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Dù sao hắn cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, vậy mà cô lại dám ngang nhiên tặng cho hắn một đập, có khi nào ngay tại đây, hắn gϊếŧ chết cô luôn không?

"Chuyện...chuyện gì cơ...."

Nhược San vừa dứt lời, Hoắc Tần Phong bất ngờ đưa tay ôm eo cô từ phía sau, đẩy mạnh Nhược San vào góc tường. Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm Nhược San, ghé sát khuôn mặt cực phẩm thì thào bên tai cô:

"Bạch Uyển Đồng, từ sau hôm đó tôi không hề thấy cô lên tiếng thông báo huỷ hôn, định lật kèo sao?"

Bị đau, Nhược San giơ cao chân đạp mạnh lên chiếc giày Testoni thủ công của Hoắc Tần Phong, khiến anh ta đau đớn nhíu chặt đôi mày, cánh tay theo đó cũng buông lỏng hơn. Nhân cơ hội, Nhược San dùng sức đẩy mạnh Hoắc Tần Phong một cái.

"Hoắc Tần Phong, anh bình tĩnh nói chuyện được không, anh muốn huỷ hôn với Bạch Uyển Đồng, à với tôi sao? Anh yên tâm, chuyện này tôi cần bàn bạc với Nguyệt… với cha tôi, nhất định sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất."

Nhược San vừa lùi vào mép tường, vừa đưa tay xoa lên chiếc cằm đã bị Hoắc Tần Phong bóp mạnh.

"Bạch Uyển Đồng, Hoắc Tần Phong là một kẻ bạo lực, gian xảo, rõ ràng anh ta không hề yêu cô, tại sao cô lại đồng ý lấy một kẻ như thế kia chứ?"

Hoắc Tần Phong đứng thẳng lưng, dồn Nhược San vào chặt mép tường, giọng nói vô cùng thích thú, chơi đùa: "Bạch Uyển Đồng, tôi đổi ý rồi, vì cú đánh của cô, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện huỷ bỏ hôn ước."

Nhược San nín thở nghiêng đầu né tránh, Hoắc Tần Phong càng tiến đến gần bờ môi cô hơn, khí chất nam tính cùng làn hơi quyến rũ cứ quấn lấy bên tai cô không rời, giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo thông điệp cảnh cáo:

"Còn nữa, tôi là người thù dai, món nợ đó nhất định sẽ trả lại cho cô."

Nói xong, hắn thong thả quay người bước đi, để lại phía sau ánh mắt đầy giận dữ của Nhược San "Dọa được tôi sao, sợ anh chắc, cùng lắm thì tôi bỏ chạy."

Bỗng nhiên, bước chân Hoắc Tần Phong dừng lại, anh ta không quay đầu, nhưng như thấy rõ suy nghĩ của cô, nên vội dằn mặt: "Tốt nhất, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."

"Chết tiệt" Nhược San nắm chặt tay thành cú đấm, văng về phía Hoắc Tần Phong chửi thề.

Sau khi Hoắc Tần Phong ra đến bên ngoài hành lang, thì ít phút sau, Nhược San cũng lầm lũi đi ra. Cô không để ý rằng ngay sau lưng mình, vẫn luôn có người lặng lẽ bám theo.

Thẩm Vân Linh cùng Bạch Lâm Ngạn đứng gần lan can du thuyền, nơi đang diễn ra bữa tiệc huyên náo, nhộn nhịp. Ánh mắt thâm sâu, đều chăm chú hướng về phía cuối hành lang.

"Thật không tin được, nó không hề bị thương dù chỉ là một chút. Rõ ràng lúc đó, chính mắt bọn chúng đã trông thấy chiếc xe lao qua khỏi đường cao tốc, rồi rơi xuống phía dưới. Không lý nào Bạch Uyển Đồng lại có thể thoát khỏi đó nhanh như vậy."

Bạch Lâm Ngạn siết chặt ly rượu trong tay, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Trong khi đó, Thẩm Vân Linh cũng không khá hơn là mấy, tâm trạng còn có phần nôn nóng hơn.

"Lâm Ngạn, chú yên tâm, lần này tuyệt đối Bạch Uyển Đồng không thể may mắn thêm được nữa đâu."

"Chị dâu, chị định làm gì?"

"Nếu như cô ta sảy chân rơi xuống biển, thì sao nhỉ?"