Dữ Quỷ Vi Thê

Chương 71

Chương 71: Quỷ lễ
Đèn tách tách hai tiếng rồi tắt, Ngụy Ninh nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến vài tiếng quát to, đang quát thì như bị một bàn tay bóp nghẹt, xung quanh yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng tim đang đập.

Ngụy Thời lấy ra một lá bùa đốt lên, rồi đốt thêm hai ngọn nến trắng đã chuẩn bị sẵn.

Ánh lửa lay động khiến mọi vật trong phòng đều như bóng ma, ngọn lửa cao thấp lên xuống không ngừng.

Trên trần nhà, trên tường, sàn nhà, không biết từ lúc nào đã bị nước mưa rỉ vào, ướt sũng, nước chưa chảy tới gần đã cảm thấy lạnh thấu xương, chỉ có trong vòng tròn mới không bị âm khí nồng đậm ăn mòn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, đầu tiên là gõ nhẹ nhàng thăm dò, sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập cứ như thứ ở bên ngoài đã không còn kiên nhẫn nữa. Mưa to gió lớn va đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh lớn, dường như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể phá cửa xông vào.

Ngoài cửa sổ là bóng cây chớp nhoáng, bóng quỷ lắc lư.

Trán Ngụy Ninh toàn là mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy xuống làm nhòe mắt anh. Ngụy Ninh lau đi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vừa nhìn anh liền hít một ngụm khí lạnh, vội kéo áo Ngụy Thời, dùng âm thanh khô khốc và đứt quãng nói: “Nhìn… trần nhà.”

Trên trần nhà, âm khí kết tinh thành những giọt nước sắp xếp thành mặt quỷ, diện mạo dữ tợn biểu tình vặn vẹo mà nhìn hai người Ngụy Ninh, đôi mắt độc ác điên cuồng nhìn chăm chú bọn họ khiến Ngụy Ninh nhìn mà kinh hồn táng đảm. Ngụy Thời bình tĩnh nhếch cằm, ý bảo anh nhìn ra cửa sổ, Ngụy Ninh nhìn theo lại phải hút một ngụm khí lạnh nữa, trên cửa sổ âm khí cũng ngưng tụ thành mặt quỷ.

Không bao lâu sau, toàn bộ căn phòng đều bị những gương mặt quỷ này bao quanh.

Từ trên xuống dưới, trái sang phải, nhắm mắt mở mắt đều nhìn thấy chúng, tất cả có gương mặt khác nhau nhưng đều trông dữ tợn vô cùng.

Ánh lửa trên ngọn nên càng ngày càng nhảy cao, cả một phòng toàn bùa trấn quỷ đã bị bọt nước làm ướt, có vài cái bắt đầu rơi xuống, mỗi khi có một tấm rơi ra tiếng đập bên ngoài lại lớn hơn một chút, đợi tất cả bùa trấn quỷ đều bong ra hết thì có lẽ cả đống ác quỷ ở ngoài sẽ tràn vào.

Chỉ nghĩ đến cảnh bị ác quỷ vây quanh tùy ý xâm lược Ngụy Ninh đã thấy tim mật mình như vỡ ra.

Ngụy Thời đột nhiên đứng dậy lấy một xấp bùa đưa cho Ngụy Ninh: “Anh Ninh, nhìn anh này.” Ngụy Ninh cầm lá bùa, có chút không rõ: “Gì đây?” Ngụy Thời chỉ vào những lá bùa sắp bong ra trong phòng: “Phải dán bổ sung, nhanh lên, anh bên kia tôi bên này.”

Vừa dứt lời Ngụy Thời liền bước ra khỏi vòng tròn, Ngụy Ninh cắn răng bước ra ngoài.

Lòng bàn chân truyền đến một trận âm hàn lạnh thấu xương, cứ như đấy không phải sàn nhà mà là một vật gì đó mềm mềm, lại còn cử động, lưng Ngụy Ninh ướt đẫm mồ hôi và mồ hôi vẫn cứ tiếp tục chảy không ngừng, chẳng mấy chốc mà quần áo ướt hết.

Ngụy Ninh cẩn thận nhìn mặt đất, cố gắng không nhìn vào những cái mặt quỷ đang há miệng gào thét kia, anh tìm chỗ không có mặt quỷ mà bước qua. Vấn đề là mặt quỷ trên sàn nhà rất nhiều, có thể cho anh một chỗ đứng thật không dễ dàng, đôi khi phải xoạc hết cỡ mới có chỗ đặt chân, Ngụy Ninh mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc.

So với Ngụy Ninh thì Ngụy Thời ở phía đối diện lại có vẻ ung dung hơn nhiều, hắn chẳng nề hà cứ vậy mà giẫm lên những gương mặt quỷ kia, mặc cho chúng gào thét, Ngụy Ninh nghe tiếng kêu ấy mà quay lại nhìn, nhất thời ghen tị đến đỏ mắt.

Đúng lúc này Ngụy Ninh không cẩn thận trượt chân, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, anh theo phản xạ mà lấy tay chống nhưng vừa vặn chống vào mặt quỷ làm nó gào thét, há miệng định cắn Ngụy Ninh. Ngay lập tức Ngụy Ninh dán một lá bùa vào mặt nó rồi nhấc tay lên, mặt quỷ kia bị hóa thành một luồng âm khí.

Tốn không ít công sức mới đi được đến tường, Ngụy Ninh bắt đầu dán từng lá bùa lên tường, trên tường có vô số bóng quỷ cử động, tường bị chúng làm cho phù thũng hết cả. Trán Ngụy Ninh chảy mồ hôi ròng ròng, anh cố gắng giữ bình tĩnh mà dán bùa chú, làm xong việc cuối cùng mặt tường cũng quay về nguyên trạng.

Lúc này Ngụy Ninh mới chuẩn bị quay về cái vòng tròn kia mà Ngụy Thời đã sớm quay về đó trước.

Ngụy Ninh đặt mông ngồi xuống đất, trái tim đập thình thình, anh nhìn Ngụy Thời đang mang vẻ mặt nghiêm túc: “A Thời, bùa trấn quỷ không đủ phải không?” Ngụy Thời gật đầu: “Tôi tưởng là đủ dùng nhưng không ngờ đêm nay lại hung hiểm như vậy.”

Ngụy Ninh liếc nhìn mặt quỷ, theo bản năng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Ngụy Thời nói chắc như đinh đóng cột: “Ai ai, đến mười hai giờ, qua ngày 14 tháng 7 là được rồi.”

Ngụy Ninh nhìn đồng hồ trên tay mới biết đồng hồ đã chết, anh lại lấy di động ra, di động đã tắt máy không sao mở lên được, bọn ác quỷ này đúng là cái gì cũng chui vào được. Ngụy Ninh không còn cách nào khác chỉ có thể nhìn Ngụy Thời. Ngụy Thời lấy ra ba đồng tiền cổ tung lên: “Bây giờ là giờ hợi nhị khắc, cũng là chín rưỡi, chúng ta còn khoảng hai tiếng rưỡi nữa.”

Hai tiếng rưỡi, nói dài không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm.

Ngụy Ninh không nói gì thêm mà bình tâm tĩnh khí ngồi đợi, ác quỷ bên ngoài đã trở lên sốt ruột, chúng liều mạng đập vào cửa sổ. Ngụy Ninh cảm thấy cả căn phòng đều rung động, chỉ có phía cửa sổ truyền đến tiếng động, dần dần phạm vi va chạm càng lớn, cứ như cả căn phòng bị nâng lên giữa không trung và bị ác quỷ bao quanh vậy.

Hai cây nến đã cháy sắp hết, Ngụy Thời dập tắt một cây sai đó đốt một cây khác lên, mặt khác bỏ cây nến tàn kia ra để chỉ nhìn thấy hai cây nến.

Yên lặng mà bỏ cũ thay mới.

Âm khí vẫn không ngừng ăn mòn những chiếc bùa trấn quỷ kia, tốc độ càng ngày càng nhanh, từng chiếc từng chiếc bị làm ướt rồi bong ra và rơi xuống, lúc đó những gương mặt quỷ kia lại phát ra tiếng gào thét khiến lòng người không yên.

Chiếc kiếm gỗ cắm trong bát gạo hơi rung động.

Ngụy Ninh cảm thấy ngực mình khó chịu đến khó thở, anh nhìn Ngụy Thời nhận ra vẻ mặt của hắn ta cũng không tốt, hai người nhìn nhau không nói cũng hiểu trong mắt đối phương hiện lên hai chữ “cố chịu”. Ngụy Thời lưỡng lự nhìn hai ngọn nến kia, quyết định không dập tắt chúng.

Không biết qua bao lâu, phần lớn bùa trấn quỷ đã rơi xuống hết, mặt quỷ bay về phía Ngụy Ninh, từ miệng chúng lại phun ra một đám ác quỷ dữ tợn khác, bàn tay trắng bệch bám trên mặt đất, trên tường, trên không trung, cứ vậy mà bò tới, nhảy lên. Ngụy Ninh cảm thấy có một luồng gió lạnh lẽo thổi qu mặt mình, anh kìm chế xúc động muốn vươn tay, ép buộc chính mình tĩnh tâm không động.

Chờ lúc đám ác quỷ đó tới gần vòng tròn Ngụy Ninh thấy rõ vô số bàn tay từ dưới sàn liều mạng hướng lên phía trên giống như đang tránh thứ gì đó.

Thanh kiếm gỗ ngày càng rung động dữ dội làm gạo trong bát bị hất ra ngoài một chút, gạo rơi xuống đất lập tức bị âm khí kết thành bọt nước làm cho ướt nhẹp, ăn mòn biến thành cặn đen trong nháy mắt.

Âm khí hấp dẫn ác quỷ, thanh kiếm gỗ đào vẫn thủy chung tạo thành một trận pháp che chở cho hai người Ngụy Ninh.

Nhưng khoảng cách này thật sự quá gần, vô số ác quỷ nhìn bọn họ chằm chằm như hổ rình mồi. Ngụy Ninh thấy thật khó thở, ngón tay không ngừng run rẩy, anh tóm lấy túi gấm trên ngực mình giống như đó là bùa hộ mạng cuối cùng của anh.

Trong lòng Ngụy Ninh vô cùng mâu thuẫn, anh muốn “Ngụy Tích” xuất hiện thật nhanh cứu anh ra khỏi vực sâu này nhưng lại cũng không muốn “Ngụy Tích” xuất hiện vì tình huống này thật sự vô cùng hung hiểm, cho dù là “Ngụy Tích” cũng khó mà an toàn thoát được.

Bọn ác quỷ tỏa ra mùi hôi thối và mùi bùn đất nồng nặc khiến người buồn nôn.

Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên: “A Thời, thật sự không cần em giúp sao?” Tiểu quỷ kia lại xuất hiện ở chân Ngụy Thời, bám vào đùi hắn, ngửa đầu lên khờ dại hỏi.

Ngụy Thời không thèm liếc một cái mà chỉ nhìn vào thanh kiếm gỗ, miệng phun ra một chữ: “Biến.”

Tiểu quỷ không cam lòng, đôi chân ngắn tũn nhảy dựng lên: “A Thời sợ cái gì?”

Nghe vậy rốt cục Ngụy Thời cũng nhìn tiểu quỷ kia, hít một hơi: “Ai cho mày tới? Anh không triệu mày, quay về.”

Tiểu quỷ đương nhiên không nhiên nghe lời như vậy, nó ưỡn ngực ra vẻ như người lớn, không nghe lời Ngụy Thời mà tự quyết định: “A Thời không phải sợ, nếu hắn dám bắt nạt em em sẽ bảo vệ anh, sớm muộn em cũng lớn, sau này anh không cần sợ hắn, em mãi mãi đứng về phía anh.

Nói xong nó đảo mắt một cái liền nhảy đến sau lưng Ngụy Thời, khuông mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào cổ Ngụy Thời.

Gân xanh trên thái dương Ngụy Thời nổi lên, vẻ ung dung bình tĩnh trên gương mặt bị phá tan, hắn vươn tay ra sau tóm lấy tiểu quỷ kéo đến trước mặt mình, nói từng chữ từng chữ: “Anh không cần hai người bọn mày giúp đỡ, biến ngay cho anh, lập tức, ngay lập tức.” Còn chưa nói xong đã vung tay ném tiểu quỷ đi chẳng buồn quan tâm xem mình ném về phía nào.

Tiểu quỷ lộn vài vòng trên không trung một cách quen thuộc, kêu lên “A Thời thật xấu” rồi biến mất.

Ngụy Ninh nhìn cảnh này, đợi tên tiểu quỷ đó hoàn toàn biến mất mới ho một tiếng: “Khụ, tiểu quỷ này thật cá tính.”

Ngụy Thời hừ lạnh một tiếng nói một câu: “Nếu anh Ninh thích thì tặng cho anh đấy.”

Ngụy Ninh vội xua tay cười khổ: “Không không, anh không chịu nổi phần đại lễ này.”

Thanh kiếm gỗ vẫn lay động không ngừng, Ngụy Ninh nhìn thấy thân thanh kiếm đã có vết nứt và khí đen, xem ra nó cũng bị âm khí ăn mòn sắp không trụ nổi nữa. Thấy vậy Ngụy Thời cắn ngón giữa của mình rồi vung tay lên, máu ở ngón tay rơi xuống thanh kiếm gỗ, trên kiếm lập tức có một vệt hồng nhạt, ác quỷ ở chỗ đó ngay lập tức hóa thành bụi.

Làm xong Ngụy Thời nhìn ngón tay vốn dĩ trắng nõn của mình, giờ có thêm một vệt đỏ.

Ngụy Ninh lo lắng nhìn hắn: “Còn trụ được không? Máu của anh dùng được không?”

Ngụy Thời lắc đầu: “Anh không có pháp lực, có dùng cũng vô dụng.”

Ngụy Ninh có chút thất vọng, máu Ngụy Thời vừa chảy ra ngoài liền tiêu diệt được không ít ác quỷ, vốn còn tưởng là máu anh cũng dùng được.

Máu của Ngụy Thời cũng chỉ cản được nhất thời, chẳng mấy chốc thanh kiếm gỗ lại rung động, tiếng ong ong lại phát ra, Ngụy Ninh thật sự thấy khó thở, mắt thấy thanh kiếm dần dần bị âm khí ăn mòn rồi “tạch” một tiếng vỡ thành nhiều mảnh vụn gỗ, âm khí thì biến thành một đám khí đen.

Mặt Ngụy Ninh trắng bệch, đã không còn gì ngăn cản bọn ma quỷ này.

Ngụy Ninh rùng mình một cái, liếc nhìn Ngụy Thời, trán hắn cũng rịn mồ hôi nhưng sắc mặt có thể coi như bình tĩnh.

Ngụy Thời cắn răng một cái lấy trong túi ra một tấm mộc bài, chẳng kịp suy xét mà cứ vậy cho ngón giữa vào miệng định cắn một cái, đúng lúc này mộc bài trên tay hắn bị một luồng gió hất xuống đất.

Một đám bụi đen bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt hai người Ngụy Ninh. Bóng dáng này vừa xuất hiện lập tức khiến đám ác quỷ kia lùi lại về sau. Chúng không cam lòng cứ như vậy mà đi, linh hồn máu thịt đang ở gần trong gang tấc, mắt thấy thịt đã dâng đến miệng, chúng do dự một chút rồi bước tới gần.

Nhìn thấy bóng dáng này sắc mặt Ngụy Thời tái mét.

Ngụy Ninh nhìn đám bụi kia, trên người hắn tỏa ra sát khí giống như “Ngụy Thời”, nồng đậm đến mức khiến người không thở nổi. Hắn đứng đó, tùy tiện tóm lấy một con quỷ sau đó bóp nhẹ một cái đã biến nó thành một đám khí đen, luồng khí đen ấy lập tức bị hút vào cơ thể hắn.

Sắc mặt Ngụy Ninh cũng tái mét như Ngụy Thời, kẻ này quá ác độc rồi.

Những con quỷ kia cảm giác được nguy hiểm liền bỏ chạy tán loạn, nhưng vẫn có một số chưa kịp đào tẩu bị đám bụi màu đen bắt lấy, biến chúng thành khí đen, trở thành một phần cơ thể của hắn.

Sau vày lần đám bụi đen ấy ngày càng trở nên rõ ràng, cuối cùng gần như biến thành thực thể.

Đợi đám ác quỷ biến mất gần hết, bóng dáng kia chớp một cái đã xuất hiện bên cạnh Ngụy Thời, cầm lấy tay Ngụy Thời. Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc vang lên: “Anh lại nợ em một lần.”

Ngụy Thời muốn giật áo mình lại: “Lần này không tính, anh có gọi mày ra đâu!”

Bóng dáng kia nói: “Anh thà dùng mộc bài cũng không gọi em ra, em cũng có thể mặc kệ ý nguyện của anh mà tự mình hành động. Trước đây là chính anh thề chứ không phải em.”

Đại khái bóng dáng ấy đã nói đến trọng điểm nên nhất thời Ngụy Thời không có cách nào phản bác.

Lúc này Ngụy Ninh nhìn thấy “Ngụy Tích” đang yên lặng đứng trong góc phòng nhìn về phía anh, dường như cậu vẫn luôn ở đó, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Ngụy Ninh âm thầm hỏi cậu vì sao vừa rồi không xuất hiện mà giờ lại xuất hiện, câu trả lời của “Ngụy Tích” chính là dần biến mất trong không khí khiến Ngụy Ninh chỉ có thể giương mắt nhìn, lại âm thầm mắng một câu rồi thôi.

Bên kia Ngụy Thời cũng đã thu phục được bóng dáng kia, hai người mệt mỏi ngồi xuống đất, trong phòng lộn xộn không tả, trên mặt đất đều là nước bẩn và bùa chú.

Ngụy Ninh nghỉ một lát, nhìn thấy Ngụy Thời vẫn mang dáng vẻ mất hồn vía đó thì tự động đứng dậy thu dọn mọi thứ. Ít nhất trước khi phục vụ phòng tới thì cũng phải dọn lại một chút, trên tường thì nhìn như ẩm mốc vì ngấm nước thì mặc kệ.

Hơn một tiếng mới dọn sạch sẽ, Ngụy Ninh nhìn đồng hồ một chút, vốn dĩ đồng hồ đã chết giờ lại chạy bình thường, cả di động cũng vậy. Anh mở ti vi lên, dưới góc hiện giờ Bắc Kinh, kỳ lạ chính là bị ngừng lâu như vậy nhưng giờ đồng hồ của anh chỉ chạy lệch một chút.

Ngụy Ninh ngồi xuống cạnh Ngụy Thời: “A Thời, sao vừa rồi “Ngụy Tích” lại không thể xuất hiện.” Anh tin là khi nãy Ngụy Thời cũng nhìn thấy “Ngụy Tích”.

Vẻ mặt Ngụy Thời vẫn còn chút mơ màng: “Đại khái vì cậu ta không phải do người nuôi, nếu xuất hiện thì ác quỷ sẽ tụ lại càng đông, pháp lực của chũng cũng sẽ mạnh hơn, chẳng khác gì đám binh sĩ có một vị vua đứng đầu.” Nói xong vẻ mặt Ngụy Thời cũng bình tĩnh lại, hắn đứng lên nhìn bốn phía, lại cợt nhả nói: “Không ngờ anh Ninh tốt vậy nha…”

Ngụy Ninh đạp Ngụy Thời một cái.

Ngụy Ninh lấy ra một gói thuốc lá, bóc vỏ, vứt cho Ngụy Thời một điếu. Ngụy Thời nhận nhưng không châm, hắn chán nản cúi đầu, không cam lòng mà nói: “Tôi không hút được, anh hút đi.” Ngụy Ninh nhìn hắn một cách kỳ quái cho là hắn cai thuốc cũng không nghĩ nhiều nữa, tự mình hút, trong làn khói mỏng, thần kinh luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Đến giờ Ngụy Ninh mới có tâm tình mà nói đùa: “Đêm nay so với đêm qua còn kinh tâm động phách hơn, ngồi họp với quỷ trước âm lửa và việc bị vô số ác quỷ bao quanh thì việc đầu tiên vẫn ít kinh khủng hơn một chút.”

Ngụy Thời cười nhạt: “Anh cho là có được âm lửa dễ lắm hở? Đêm qua anh trải qua cũng không dễ đâu.”

Ngụy Ninh lập tức thẳng lưng nhìn Ngụy Thời, nghiêm túc nói: “Sao lại không dễ, nói anh nghe chút.”

Ngụy Thời khịt mũi, tham lam hít lấy vị khói trong không khí: “Âm lửa chỉ có thể lấy ở âm phủ, anh nghĩ xem một con quỷ lang thang muốn lén lấy trộm âm lửa dưới âm phủ khó đến mức nào, đừng nói tới việc để đốt âm lửa còn cần pháp lực rất mạnh, nói cách khác, ở đâu lại có thể hấp dẫn nhiều ác quỷ pháp lực cường đại đến tới vậy.”

Ngụy Ninh trầm mặc, anh không ngờ chỉ vì một đám âm lửa mà “Ngụy Tích” lại tốn nhiều công sức đến vậy: “Sao những con quỷ đó không công kích anh, vì “Ngụy Tích”?”

Ngụy Thời lắc đầu: “Cậu ta không làm được chuyện này, có lẽ những con quỷ ấy sẽ kiêng kị cậu ta nhưng sẽ không cứ như vậy cam tâm tình nguyện buông ta cho anh – một con người giúp họ bổ dương, khẳng định bọn họ sẽ làm bọi cách để ra tay. Hẳn là cậu ta đã dùng cách gì đó để áp chế dương khí trên người anh khiến anh không khác bọn quỷ cho lắm, những con quỷ kia nghĩ anh là đồng loại đương nhiên sẽ không công kích anh.”

Nói vậy Ngụy Ninh liền nhớ đến thứ đêm qua “Ngụy Tích” bôi lên tay mình, anh vốn cho rằng là để trị thương.

Trong lòng Ngụy Ninh có chút khó chịu, anh không biết phải hình dung cảm giác này thế nào vì anh chưa bao giờ có cảm xúc này, chỉ là muốn nhìn thấy “Ngụy Tích” một chút, liếc qua một chút cũng được, chỉ có như vậy mới khiến lòng anh thoải mái hơn không khó chịu cũng không trống rỗng thế này nữa. Ngụy Ninh âm thầm nắm chặt tay, trong lúc kích động vô tình cắn rách môi, vị máu tươi trong miệng khiến Ngụy Ninh miễn cưỡng nuốt xuống.

“A Thời, sao mày lại hỏi bà Trương những chuyện đó?” Yên tĩnh một lúc Ngụy Ninh mới đột nhiên hỏi.

Tinh thần Ngụy Thời vẫn có chút uể oải, không để ý nói: “Bởi vì tôi hoài nghi phía sau chuyện này có người giở trò quỷ, sự thật chứng minh tôi đoán không sai.”

Ngụy Ninh hỏi tiếp: “Là sao?”

Ngụy Thời nghiêng ngả đứng lên rồi ngã vật ra giường: “Thuật sai khiến quỷ mà Trương Anh Phương dùng là một tà thuật dưỡng quỷ hồn, một ác quỷ cắn nuốt quỷ hồn khác để bổ sung lực lượng của chính mình, đến một trình độ nhất định có thể khiến thân thể đã chết trên dương thế hoạt động như còn sống, nhưng mà ác quỷ thật sự trên người Trương Anh Phương không phải cô ta mà là đứa nhỏ còn chưa thành hình đã chết lưu, đứa nhỏ đó bám vào người cô ta, thao túng hành động của cô ta.”

Ngụy Ninh nghe mà như lọt vào sương mù, nhíu mày suy nghĩ, một lát sau đột nhiên nói: “Ý mày nói là Trương Anh Phương đột nhiên nổi điên chạy tới sở cảnh sát đầu thú vì trong cơ thể cô ta có hai hồn phách, một ác độc và một thì còn sót chút tính cách nguyên bản?”

Ngụy Thời gật đầu: “Anh Ninh đúng là anh Ninh, mới đó đã hiểu ngay rồi.”

Ngụy Ninh lại nói tiếp: “Sở dĩ cô ta nhắm vào gia đình ông chủ Lý, vào anh cũng không phải không có nguyên nhân đúng không, liên quan gì đến câu hỏi kia của mày đúng không?”

Ngụy Thời cảm thán một tiếng: “Đúng vậy, Trương Anh Phương bị người khác lợi dụng. Năm đó người kia hạ Thiên Cơ chú lên đứa bé trong bụng của cô ta, cô ta bị vợ thôn trưởng hãm hại, đứa bé chết lưu. Đại khái lúc sắp chết vì mất máu quá nhiều có suy nghĩ muốn trả thù nên mới dùng thuật sai khiến quỷ có vấn đề kia, vốn dĩ cô ta muốn đứa bé trả thù cho mình không ngờ nó lại biến thành ác quỷ, đứa bé bị Thiên Cơ chú khống chế, mẹ con cô ta đều thành công cụ trong tay người khác. Đại khái Trương Anh Phương cũng nhận ra điều này nên mới có vài hành động kì quái.”

Ngụy Ninh càng nhíu mày: “Thuật sai khiến quỷ có vấn đề gì? Rốt cuộc thì người kia là ai?”

Ngụy Thời lắc đầu: “Dù sao cũng có thể khẳng định là người hạ Thiên Cơ chú lên người Trương Anh Phương và người bày trận tại tòa cao ốc Phú Dân là cùng một người. Về phần thuật sai khiến quỷ, nếu chuyện bà Trương nói cho tôi biết là thật vậy thì năm đó người nói tà thuật này cho bọn họ biết là một người bụng dạ khó lường.”

Ngụy Ninh hỏi tiếp: “Bụng dạ khó lường thế nào?”

Ngụy Thời ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Thuật này vốn dĩ chỉ có thể sai khiến một hai tiểu quỷ là nhiều rồi thế mà lại bị biến thành tà thuật dưỡng quỷ hồn. Anh Ninh, anh nói xem rốt cuộc ai lại mang tà thuật biến một linh hồn vốn sẽ thành người trở thành quỷ mãi mãi không thể siêu sinh nói cho ân nhân của mình, đây là báo ân sao, rõ ràng là muốn hại người.

Ngụy Ninh đồng cảm, hai người lại nói thêm vài câu, dưới cơn mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.