Dữ Quỷ Vi Thê

Chương 42

Chương 42: Lưỡng hại
Ngụy Ninh cảm thấy chính mình thật là xui xẻo, bát tự nhẹ thì thôi đi, hỏa diễm lại còn thấp, quay về thôn Ngụy một chuyến lại trêu chọc phải thứ không nên trêu, giờ thì tốt rồi, rời khỏi thôn Ngụy cũng vô ích, cậu ta đi theo mình, trước kia rõ ràng rời khỏi thôn Ngụy là xong mà, giờ có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngụy Ninh nghĩ mãi không hiểu, buồn bực đến mức muốn đập đầu vào tường.

Bây giờ có nhà không thể về, trời sắp tối đen, đèn đường cũng dần sáng lên, cả thành phố phát ra màu hồng, Ngụy Ninh lại trở nên nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy bên cạnh mình có rất nhiều quỷ, giật mình ngẩng đầu lên, là người hay quỷ đã không phân rõ.

Cũng may là sắp tới thời gian hẹn đám bạn bè, Ngụy Ninh liền ngồi xe đi tới đó, đấy là một cửa hàng ăn đêm, mở nhiều năm rồi, từ khi bọn họ học đại học đã thường xuyên tới đây ăn, chủ quán cũng biết họ, thấy Ngụy Ninh tiến vào, tay chà xát vào quần, vẻ mặt tươi cười mà hỏi: “Ăn gì nào? Lâu rồi không ghé qua đây, gần đây bận lắm sao?”

Ngụy Ninh ngồi xuống: “Ông chủ mang lên một phần cơm rang thập cẩm trước.” Nói xong câu quan trọng nhất này xong, mới trả lời chủ quán: “Gần đây về nhà một chuyến, ông chủ làm ăn vẫn tốt ha.” Anh vốn định ngủ một giấc rồi ra ngoài ăn gì đó, kết quả bị dọa cho sợ chạy ra khỏi nhà luôn, một lúc rồi mà vẫn chưa bình tĩnh lại được, quên mất chuyện ăn cơm, hiện tại ngửi thấy mùi đồ ăn mới cảm thấy đói kinh người.

Ông chủ với vẻ mặt phúc tướng cười với Ngụy Ninh: “Đều nhờ mấy cậu chiếu cố, tôi đi rang cơm cho cậu trước, cậu chờ một lát.”

Ngụy Ninh lấy một đôi đũa, gõ gõ trên bàn, lẩm bẩm một câu: “Đói quá—-“

Một đĩa cơm rang vàng ruộm rất nhanh được đặt trước mặt Ngụy Ninh, anh dùng tốc dộ gió cuốn mây bay mà ăn, ăn xong thì thỏa mãn lau miệng, quả nhiên cơm rang thập cẩm ở chỗ này vẫn là ngon nhất.

Lúc Ngụy Ninh ăn được một nửa cũng đã cảm thấy có chút kỳ quái, nhà hàng này làm ăn luôn không tệ lắm, nếu không cũng sẽ không trụ vững được nhiều năm như vậy, hiện tại người trong quán cũng không ít, nhưng sao tất cả mọi người đều yên tĩnh, không nói một tiếng?

Giống như lúc ăn cơm cùng bạn bè hoặc là lúc ăn khuya, không tránh được việc lớn giọng mà nói chuyện, lảm nhảm linh tinh tán gẫu một phen, uống đến say, vỗ bàn đập ghế là chuyện thường, nhưng mà hôm nay — trên trán Ngụy Ninh dần rịn ra mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống dưới.

Anh nhìn thấy bên cạnh có người vừa ăn vừa vuốt tóc, vừa chạm vào, trên tóc hắn liền rơi xuống vài con sâu, lăn vào nồi nước, người ngồi cùng bàn lại không chút để ý, dùng thìa múc canh, nước canh màu trắng đυ.c có lẫn những con sâu ở trong cứ như vậy trực tiếp được đưa vào trong cổ họng.

Ngụy Ninh thấy vậy yết hầu nghẹn lại, thấy buồn nôn.

Đệch, quá ghê tởm rồi, bọn họ không để ý nhưng cũng phải suy nghĩ tới tâm tình quần chúng được không! Nhưng màn kế tiếp khiến Ngụy Ninh không còn tâm trạng nào mà buồn nôn nữa, vì anh nhìn thấy người có con sâu rụng từ tóc xuống quay sang nhìn anh một cái, nhếch miệng cười.

Nửa mặt người kia hư thối hết, hắn ta cười khiến giòi bọ trên mặt hắn ta rơi rụng xuống.

Cả người Ngụy Ninh run rẩy, vội đẩy bàn đứng dậy, chạy ra ngoài, lúc chạy tới cửa đã bị ông chủ mập mạp ngăn lại: “Sao đã đi rồi, ăn thêm chút gì đã, lâu rồi cậu không tới, tôi làm cho cậu đĩa cà nướng, cậu chờ ha.” Ngụy Ninh điên cuồng lắc đầu, miễn cưỡng cười: “Không cần, không cần.”

Nói được một nửa đã thoát khỏi ông chủ mập mạp chạy ra ngoài cửa, lúc chạy đến cửa, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, Ngụy Ninh không phòng bị liền vấp phải, ngã xuống đất, ót đập vào đất, lập tức hôn mê bất tỉnh.

“Ngụy Ninh, Ngụy Ninh, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh?” Tiếng gọi như sấm không ngừng vang lên bên tai, Ngụy Ninh mở mắt ra, liền thấy mấy người bạn đang vây quanh mình, dùng sức lay cơ thể anh, Ngụy Ninh vỗ vỗ thái dương, ngồi dậy.

“Sao cậu lại ngủ ở chỗ này?” Trên trán Yến Hoa cũng toàn là mồ hôi, nhìn Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh thấy đầu mình đau như búa bổ, anh cứng ngắc mà xoay đầu, từ vai Yến Hoa nhìn qua chỉ là một mảnh phế tích, chỗ nào cũng đổ nát thê lương, đều là dấu vết của một trận đại hỏa, thì ra nơi này đã bị san bằng không còn một mảnh, vậy mà anh lại nằm ở đây.

“Chuyện này là thế nào?” Ngụy Ninh từ chối sự giúp đỡ của bạn mình, tự đứng lên.

Người đỡ anh gọi là Lâm Vân Sinh, lớn lên trông lịch sự nhã nhặn, bộ dáng hào hoa phong nhã. “Bọn này còn muốn hỏi cậu xảy ra chuyện gì ấy, còn chưa nói rõ đã ngắt điện thoại, gọi lại cho mày thì không ai nghe, gửi tin nhắn không thấy trả lời, muốn nói với cậu không đến chỗ cũ được nữa mà cũng không được, hại bọn này gấp như trên lửa nóng, còn phải chạy tới đây tìm cậu.”

Ngụy Ninh vừa nghe đã thấy không đúng, lúc mình gọi điện thoại nói rất rõ ràng “gặp nhau ở chỗ cũ”, bọn họ cũng đều đồng ý, hiện tại sao lại trái ngược? Ngụy Ninh lấy di động ra, quả nhiên hiện ra vài cuộc nhỡ và tin nhắn chưa đọc, vừa mở ra thì thấy tất cả đều nói là anh đừng tới chỗ cũ.

“Nửa tháng trước ở đây xảy ra một trận hỏa hoạn, đốt sạch hết, ông chủ mập mạp và vợ không chạy kịp.” Yến Hoa nói.

Ngụy Ninh á khẩu không trả lời được, vậy thứ vừa rồi anh thấy là gì? Mà đây không quan trọng, quan trọng là vừa rồi anh ăn phải cái gì? Nghĩ tới đấy, Ngụy Ninh lập tức nôn ọe, Lâm Vân Sinh nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy thì lại duỗi tay đỡ lấy anh. “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu thế? Sao lại ngủ ở đây? Tôi nghe nói nơi này từ sau khi xảy ra chuyện luôn có chuyện ma quái, đến tối không ai dám đến đây, có mấy người còn bảo tối đến vẫn nghe thấy tiếng ông chủ mập chào hỏi khách khứa, còn thấy vài người ra ra vào vào… không phải cậu….”

Ngụy Ninh lắc lắc đầu, hữu khí vô lực mà nhìn hắn một cái, không muốn trả lời vấn đề của hắn. “Đừng nói gì nữa, chúng ta rời khỏi đây trước đi.”

Yến Hoa mở cửa xe, vài người bước lên.

Lúc Ngụy Ninh đã ở trên xe, quay đầu lại nhìn, mơ hồ vẫn thấy ông chủ mập giơ chiếc thìa cười với anh, bên cạnh còn có vợ của ông ta, còn dáng vẻ của họ, anh liếc mắt một cái cũng có thể gặp ác mộng cả đêm.

Đầu Ngụy Ninh đầy mồ hôi lạnh, mấy người bạn bên cạnh sắc mặt vẫn bình thường, dường như không thấy cái gì, chỉ có anh là thấy, kết luận này xuất hiện trong đầu Ngụy Ninh. Trên thực tế đúng là như vậy, không phải ai cũng có khả năng gặp quỷ, còn phải do bát tự, thể chất cá nhân, từ trường, phương vị và rất nhiều yếu tố kết hợp đồng thời mới có thể gặp quỷ.

Trăm ngàn năm qua, nếu ai ai cũng có thể gặp quỷ, thậm chí thấy nhiều thì chuyện này cũng sẽ không được coi là chuyện hiếm, vấn đề rốt cuộc ma quỷ có tồn tại hay không cũng sẽ không được mang ra mổ xẻ tranh luận nhiều như vậy.

Bên cạnh có vài người bạn, dũng khí Ngụy Ninh tăng lên một chút, khi đến một con phố khác, sắc mặt Ngụy Ninh tuy vẫn không tốt, vẫn trắng bệch nhưng ít ra cơ thể không vô thức run rẩy. Yến Hoa chọn bừa một cửa tiệm, dừng trước cửa, mấy người bước vào trong tìm một bàn ngồi xuống.

Sau đó Ngụy Ninh liền gọi nhân viên mang tới một tá bia, một hơi uống cạn cả chai, sau đó thần kinh mới ổn định lại. “Cái đệt, bọn cậu không tưởng tượng được vừa rồi tôi đã thấy cái gì đâu.” Nói xong, anh mang chuyện vừa rồi kể lại sinh động như thật cho ba người kia.

Mấy người kia cũng hai mặt nhìn nhau, Yến Hoa thì không sao, lúc ở thôn Ngụy đã gặp chuyện tà môn, sau đó cũng không “cứng” như trước, làm việc nói chuyện cũng chín chắn hơn nhiều, mặt khác hai người kia sau khi nghe chuyện thì đứng lên cười ha ha, nói Ngụy Ninh không tồi, sau khi về nhà thì khả năng kể chuyện ma tiến bộ không ít.

Ngụy Ninh bị bọn họ cười, tức đến suýt hộc máu, cuối cũng đành cười âm hiểm nhìn họ. “Giờ bọn mày cứ cười đi, chờ một ngày chúng mày cũng gặp chuyện này cẩn thận tè ra quần.”

Mấy người cười cười nói nói với nhau, sự sợ hãi cùng bóng ma trong lòng Ngụy Ninh cũng dần bị tán ra, anh cũng thoải mái hơn. Trong lòng của anh có chuyện, khó tránh khỏi việc không biết tiết chế, một ly lại một ly, không biết đã uống bao nhiêu chén, sau đến phương hướng cũng không phân biệt được.

Đêm đã khuya, mấy người mai còn phải đi làm, một đám nghiêng ngả đứng dậy nói muốn về nhà.

Ngụy Ninh cũng đứng lên, Yến Hoa nói muốn tìm người đưa anh về, tránh việc gặp chuyện không may. Ngụy Ninh hào khí mà khoát tay. “Không cần, không cần, tôi không say, tôi còn đi được, vẫn biết đường.” Yến Hoa cũng có chút say, cũng không kiên trì nữa, tự mình mở cửa xe, không lo chuyện say không lái được.

Ngụy Ninh nghiêng ngả lảo đảo đi dọc bên đường, nửa đêm, thành phố vẫn lấp lánh ánh đèn, ngoài trừ cây cối thì lượng xe cộ trên đường còn không nhiều, những thứ khác như dòng xe cộ thưa thớt, đèn đường mơ màng âm trầm, giống như bị bịt kín một tầng sương dày đặc.

Thành phố B tiến hành xanh hóa cũng không tồi, hai bên đường nếu không phải cây xanh thì cũng là bồn hoa thảm cỏ, bóng cây lay động, cành lá rung rinh, một thành thị huyên náo vào lúc này cuối cùng cũng yên tĩnh.

Gió lạnh từ bốn phía thổi tới, thổi tung tóc Ngụy Ninh, anh không kiên nhẫn mà vuốt lại những sợi tóc tán loạn. Lúc này, anh cũng như một con cú bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, phía trước phía sau, phải phải trái trái cũng bắt đầu xuất hiện không ít người.

Đầu Ngụy Ninh đã bị chất cồn chiếm giữ nên không cảm thấy tình huống này có gì không đúng, tâm trạng của anh tốt đến mức hiện tại có thể ngủ một giấc, lúc ngồi xuống một cái bồn hoa, anh nhìn thấy một cô bé bốn năm tuổi ngồi xổm quay lưng về phía anh, không biết đang làm gì.

Đã khuya thế này, người lớn trong nhà sao không trông nom, đứa bé nhỏ như vậy lại để ở ngoài, không sợ gặp chuyện không may sao? Hiện tại xã hội trị an nói tốt thì tốt, nói không tốt thì không tốt, vứt một bé con ra ngoài thế này cũng không phải chuyện lớn gì, Ngụy Ninh bước qua. “Em gái à, sao em lại ở đây một mình? Bố mẹ em đâu?”

Cô bé kia không quay lại cũng không trả lời, cơ thể bắt đầu cử động, Ngụy Ninh nhịn không được nghĩ không phải là phát bệnh chứ? Anh vươn tay qua, đặt lên vai cô bé, lớn giọng một chút, càng thêm vẻ nghiêm khắc. “Này, người lớn trong nhà em đâu?”

Cô bé cuối cùng cũng quay đầu lại, Ngụy Ninh hít một ngụm khí lạnh, ngay lập tức tỉnh rượu.

Anh lùi lại ba bước, nhìn cô bé kia, theo bản năng mà nói: “Em tiếp tục chơi, tiếp tục chơi đi, đừng quan tâm đến anh, anh chỉ đi ngang qua thôi.”

Mặt và đầu cô bé kia đầy máu, trong tay cầm một quả bóng cao su, bé đứng lên, xoay người, từ từ bước về phía Ngụy Ninh. “Chơi với em…”

Ngụy Ninh bị dọa, hét lên: “Cút ngay, cút xa một chút, cái đệt, tao bảo mày cút xa một chút.” Cô bé kia vẫn bước về phía anh vừa đi còn vừa ném quả bóng cao su về phía Ngụy Ninh, bóng cao su xuyên qua cơ thể Ngụy Ninh, một luồng khí lạnh thấu xương theo đó xông thẳng lên não Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh xoay người muốn chạy, bỗng nhiên lại thấy một người thiếu một cánh tay, người kia nhếch môi, răng trắng bệch, cười với anh.

Vừa rồi không để ý tình huống xung quanh, hiện tại Ngụy Ninh đã nhìn rõ mọi thứ.

Toàn thân anh đông cứng, đầu óc tê tê, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, người khác thấy một con quỷ, anh lại thấy một đống, một đám quỷ, đây là chỗ quỷ hội họp phải không! Lòng bàn tay Ngụy Ninh chảy mồ hôi lạnh, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, muốn chạy cũng không chạy được.

Ngay lúc anh thất vọng, những cột điện ven đường đột nhiên chớp hai cái rồi tắt, xung quanh một mảng tối đen, một cỗ sương mù xám trắng ập đến, ánh mặt trời mờ mờ. Bạn có thể nhìn thấy sương mù di chuyển chậm rãi trên mặt đất, phàm là những nơi sương mù đi qua, những con quỷ đó rít gào một tiếng rồi biến mất không thấy tăm hơi, những con quỷ không bị sương mù ăn mòn sau khi thấy cảnh đó cũng lập tức biến mất.

Ngụy Ninh bị sương mù bao phủ.

Nhưng lúc này, lòng anh ngược lại thả lòng, tuy rằng không thể nói là hoàn toàn không sợ hãi, nhưng cái loại này khiến cho lòng người lạnh lẽo, xuất hiện liên tục sự sợ hãi đã hóa thành hư không, Ngụy Ninh ngừng thở, đợi một lát, quả nhiên đám sương mù đó có động tĩnh.

Ngay trước mắt Ngụy Ninh, chúng tụ lại, từ từ biến thành một hình người, hình người kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cô đọng, đến cuối cùng, so với thấy quỷ cũng không khác lắm, chẳng qua những thứ đó là hình dạng ác quỷ, còn người trước mắt lại khó khiến người khác sinh ra một chút ác cảm.

Đèn đường lại “phụt” một tiếng, sáng lên.

Cậu đứng dưới đèn đường, ánh sáng mờ nhạt rơi trên người cậu, giống như một giấc mộng đẹp vĩnh cửu.

Cậu giơ tay về phía Ngụy Ninh, miệng mấp máy, Ngụy Ninh chợt nghe thấy âm thanh của cậu. “Về nhà thôi.” Ngụy Ninh vẫn còn do dự chốc lát, nhưng khi nhìn thấy những con quỷ xung quanh vẫn chưa chết tâm, còn bồi hồi trong bóng tối, liền hiểu rõ xuy xét do dự chuyện này căn bản là quá thừa thãi.

Bên trái là một đám ác quỷ hung thần ác sát, bên phải là một tên quỷ nhà “mặt mũi hiền lành”, không phải chọn nhiều, nhìn thế nào cũng thấy chỉ có thể chọn cái bên phải, hai bên đều có hại thì chọn bên nhẹ hơn, tâm Ngụy Ninh đã quyết, liền đi về phía bên phải.

Anh đi đến bên cạnh “Ngụy Tích”, làm ngơ như không thấy bàn tay đang giơ ra của “Ngụy Tích”, “Ngụy Tích” cười nhẹ, ép buộc giữ chặt lấy tay Ngụy Ninh.

Lúc này là mùa hè, thời tiết vẫn tương đối nóng, nhưng bàn tay này lại có cảm giác mát mẻ, đuổi bớt cái nóng trong người đi.