Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh!

Chương 24: Câu chuyện nhỏ bên lề của Chiến ca: Bạch Mẫu Đơn thuần khiết!

Tiêu Chiến vừa ngồi đọc sách vừa bị tiếng xì xào bàn tán trong lớp làm ảnh hưởng:

"Này này này, nghe nói hôm nay có một nữ sinh ở khoa Công Nghệ Thông Tin tỏ tình với một đàn em khóa dưới đấy!"

"..." Lại là ba cái chuyện tỏ tình vặt vãnh này.

"Đúng đúng đúng! Nghe nói đàn em đó vừa vào trường đã nổi tiếng, đẹp trai lắm, cao lãnh nữa! Trông đẹp như một bông hoa bạch mẫu đơn!"

"..." Bạch mẫu đơn? Vậy chắc hẳn là rất đẹp đi?

"Phải phải phải, tớ chắc chắn con trai nhìn thấy cũng phải cong đi! Đã đẹp trai trông lại còn rất đáng yêu!"

Tiêu Chiến:......

Mấy nữ sinh lại xì xào gì đó anh nghe không rõ, rồi lại tiếp tục có một đoạn đối thoại rót vào tai:

"Haizz, tớ nghĩ kiểu người như Vương học đệ phải hợp với kiểu người có thể trị được cái tính cao lãnh đó của em ấy!"

"..." Ồ, không tán được người ta liền quay qua nói về chuyện tình cảm của người ta rồi?

"Ý cậu là sao? Là tìm kiểu người còn cao lãnh lạnh lùng hơn em ấy?"

"Chứ sao? Mà cái kiểu người như vậy, ở trường ta làm gì có ai?" Nữ sinh kia bĩu môi một cái.

"..." Vậy sao?

"Cậu nói thế là lại quên mất Đường Tăng Đương Đại ở trường chúng ta rồi à? Chính là một cái họ Tiêu kia!"

"..." Đây là cái cách chuyển chủ đề gì vậy? Sao lại quay sang anh rồi? Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày một cái.

"À ừ ha, cậu nhắc tớ mới nhớ ra đấy, họ Tiêu kia cũng lạnh lùng cao lãnh không kém gì đâu. Lúc từ chối con gái người ta còn làm người ta suýt phát khóc đấy!"

"..." Đó là do họ quá yếu đuối... Không có tôi còn có người khác mà?

"Ồ, cậu nói thế này làm tớ đột nhiên lại nổi máu hủ lên rồi, hai người con trai cao lãnh này mà ở gần nhau, tớ đảm bảo ship thuyền bay vào không gian luôn!"

"Phải phải phải, ừm... nếu họ Tiêu kia là công, còn học đệ kia mà là thụ, thì cái thuyền này sẽ là... Là gì nhỉ? Ừm..."

"Chiến Sơn Vi Vương! Đúng không?"

"Đúng đúng đúng! Hihi!"

Tiêu Chiến:..... Ta lại cạn ngôn với chủ đề nói chuyện của con gái ngày nay rồi....😑😑

...

Một hôm, Tiêu Chiến đang đi trong khuôn viên trường hướng đến thư viện thì lại tiếp tục nghe được tin đồn về một cái vị học đệ họ Vương kia:

"Này, các cậu mau nói xem! Hôm nay tớ đi mua đồ ăn sáng gặp ai nào!" Nữ sinh kia giọng có vẻ vô cùng phấn khích.

"Ôi dào, cậu lại trai đẹp chứ gì?"

"Hơn cả trai đẹp ấy, tớ gặp học đệ Nhất Bác!"

"Nhất Bác học đệ? Chính là cái học đệ họ Vương trong truyền thuyết kia á?"

"Chứ còn ai vào đây nữa!"

Tiêu Chiến nghe thấy cái danh xưng này bỗng dưng vô thức đi chậm lại, tiếp tục lắng nghe đám người đằng sau nói:

"Ôi trời, tớ không nghĩ là học đệ lại mua đồ ăn ở đó! Từ lần sau tớ phải năng dậy sớm đi mua đồ ăn sáng mới được!"

"Thôi đi bà cô, khéo lại dọa người ta chạy mất đấy!"

"..." Vương Nhất Bác sao? Tên cũng dễ nghe đấy!

"A!" Mải nghe đằng sau nói, Tiêu Chiến không để ý đến đằng trước, ngẩng đầu lên khỏi sách đã thấy mình va phải một nữ sinh.

"Xin lỗi!" Anh hạ giọng nói một câu rồi đi lướt qua.

"Tiêu Chiến!" Nữ sinh kia tuy là làm như va phải anh nhưng thật ra chính là chờ anh ở đây.

Tiêu Chiến không phải không biết, nên anh muốn tránh đi càng nhanh càng tốt. Ai ngờ nữ sinh kia lại chạy đến chắn trước mặt anh, giọng nói còn có chút kích động nên hơi to, mấy người xung quanh nghe thấy cái tên "Tiêu Chiến" này không khỏi giật mình, chạy lại hóng chuyện.

Đám đông nhanh chóng vây kín xung quanh khiến Tiêu Chiến không khỏi khó chịu. Nữ sinh kia căn bản muốn lợi dụng đám đông để làm cho Tiêu Chiến khó lòng từ chối cô mà thôi, chút rắc tâm này Tiêu Chiến sao có thể rơi vào được?

"Tiêu... Tiêu Chiến, tớ... tớ... tớ... thích cậu!"

"Thích tôi?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đám đông một cái rồi lại liếc nhìn đến đối phương vẫn đang giơ hộp quà nhỏ lên trước mặt mình.

Đối phương nhận được câu hỏi, nhanh chóng gật đầu lia lịa, Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này chỉ tiếp tục buông thêm 6 chữ (phát âm Trung Quốc):

"Nhưng tôi không thích!"

"Nhưng mà tớ... tớ thật sự..." Nữ sinh kia cúi đầu lắp bắp.

"Tôi nói không là không, phiền vị bạn học này tránh đường cho." Tiêu Chiến thực sự khó chịu rồi, người đâu mà dai thế không biết.

"Trời ạ, đây là người thứ bao nhiêu rồi. Tội nghiệp!"

"Còn bao nhiêu gì nữa, gần 20 người rồi!"

"Chậc chậc, thế này cũng lạnh lùng quá rồi! Ít ra cũng an ủi con người ta một câu chứ, sắp khóc rồi kìa!" Không nằm ngoài dự đoán, đám đông bắt đầy xì xào bàn tán chỉ trỏ anh. Nữ sinh kia khẽ cười thầm trong lòng, chuẩn bị diễn một màn khóc lóc lớn thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Anh họ?" Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên.

Đây chẳng phải là cậu em họ Vu Bân của anh sao? Còn người bên cạnh kia là ai?

"Anh họ!" Vu Bân đứng trước mặt anh mừng rỡ kêu tiếng nữa.

"Ừm." Anh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, gật đầu.

"Này nhóc, tay của tớ!" Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở cậu.

"A?" Vu Bân giật mình, nhìn xuống thấy cổ tay y bị cậu nắm đến đỏ cả lên, vội buông ra. "Xin lỗi, xin lỗi Vương đại hiệp!"

"Đây là...?" Anh liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác.

"À, đây là bạn thân em, Vương Nhất Bác. Đại hiệp, đây là anh họ tớ, Tiêu Chiến!" Vu Bân nhanh gọn lẹ trả lời anh.

"Chào, Tiêu Chiến năm 3!" Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt cậu.

"Chào học trưởng, em năm nhất!" Cậu nhìn tay anh một cái rồi cười đáp lại, nhanh chóng đưa tay ra bắt lại.

Thì ra, em là Vương Nhất Bác. Quả đúng như lời đồn, đúng là một bông Bạch Mẫu Đơn thuần khiết!