Giải thích chút nè: Cái tiêu đề của chap là mình lấy từ một bài thơ Trung Quốc mình thích. Và đây là truyền thuyết liên quan.
☾☾ Chuyện kể rằng nhà viên ngoại nọ có cô con gái rất xinh đẹp, lại tài giỏi, tinh thông cầm kỳ thi họa. Đến tuổi cập kê mà cô chưa ưng thuận ai, vì hiếm có người tài giỏi sánh cùng. Vì thế, cô quyết định mở cuộc thi kén chồng. Lọt vào vòng chung kết là 3 chàng trai.
- Một người là một thư sinh áo vải, thuộc làu kinh sử, tài hoa không sao kể xiết, lại có tài viết chữ rất nhanh mà đẹp như phượng múa rồng bay.
- Người thứ hai là một võ sỹ sức khỏe vô địch, quyền cước tuyệt luân, khó ai bì kịp.
- Người thứ ba là một xạ thủ tí lực hùng hậu, bắn bách phát bách trúng trong chớp mắt.
Đề tài được đưa ra cho 3 người như sau:
Chàng thư sinh phải viết hết 1000 trang giấy, lực sĩ phải vác một cái trống nặng mấy trăm cân đi sang thành kế bên rồi vác về. Người cung thủ phải bắn rụng hết lá một cây ngô đồng xum xuê. Ai làm xong việc trước thì sẽ thắng, lấy được mỹ nhân.
Cuộc thi bắt đầu, cả ba tiến hành rất khẩn trương, cứ thể cho đến chiều muộn. Người lực sĩ chưa thấy tăm hơi đâu, còn người xạ thủ thì vẫn miệt mài bắn, lá ngô đồng mới rụng quá một nửa. Trong khi đó, với tài hoa của mình, chàng thư sinh đã viết gần hết nghìn trang giấy.
Thế này thì thắng thua đã rõ ràng, chàng thư sinh cao hứng đọc lên mấy câu thơ, bỏ bàn viết tới đàm đạo, uống trà với người đẹp. Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, tình ý như đã thân thiết tri kỷ từ lâu. Quả thực là:
"Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu"
Nhưng, đang mải uống trà, đàm đạo say sưa, chàng thư sinh đã quên mất mình còn vài tờ giấy chưa viết xong. Bỗng từ cửa Đông, một tiếng trống đồng vang lên rộn rã, mọi người đều giật mình nhìn ra, chính là người lực sĩ đã mang trống đồng trở về. Đang vui vẻ, tình tứ, hai người rụng rời chân tay, lòng thầm kêu khổ. Giờ có viết nhanh như gió cũng không kịp nữa. Chỉ có thể tự trách bản thân mình quá chủ quan, khinh địch, lỡ mất nhân duyên một đời.
Trong đau buồn, nàng đành đắm đuối nhìn người thương, ứng khẩu những câu thơ từ biệt mà lòng đau như cắt:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên diện kiến bất tương phùng
Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản
Tràng An chi cổ dĩ bồng bồng"
Nghĩa là:
"Ngàn dặm duyên may tình vẫn gặp
Vô duyên đối mặt sự không thành
Chàng uống trà xong, xin trả chén
Tràng An đã giục trống liên thanh!" ☽☽
Còn tại sao lại cho câu thơ này làm tiêu đề và có liên quan gì thì vào đọc truyện tiếp nào! Xin lỗi vì đã dông dài, chỉ là mình thích bài thơ này quá nên nói nhiều tí thôi!
...
Ngày Uông Trác Thành trở về, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác cùng đến sân bay đón cậu.
"Đây là "chị" dâu em hả? Đẹp trai quá đi!" Uông Trác Thành nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, không kìm được thốt lên.(Đương nhiên là đẹp rồi, không chỉ đẹp, tôi còn thấy một Tiểu Điềm Điềm ở đây (✷‿✷) (๑˃̵ᴗ˂̵)و o(>ω∀∀ω