Vương Nhất Bác hồi trước chỉ cần có anh trai về thăm là bám dính lấy anh không chịu buông một ngày nào, nhưng Vương Nhất Bác bây giờ trong mắt chỉ có Tiêu Chiến, ngày ngày quẩn quanh Tiêu Chiến. Số ngày đi chơi với Vương Hải Khoan đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí đến cả Vu Bân cũng bị ngó lơ cả tháng.
Cuối cùng, Hải Khoan ca ca và Bân ca không chịu nổi nữa đành phải hẹn "tiểu tổ tông" kia ra:
"Vương Nhất Bác, em bây giờ giỏi lắm rồi đấy! Có bạn gái rồi là quên luôn anh trai hả?"
"Đúng rồi đấy, trong mắt cậu còn có người bạn này không hả?.. À hả? Anh nói thằng nhóc này có người yêu á? Sao em không biết gì hết?" Vu Bân nghe thấy 3 chữ "bạn gái" thì mất mấy giây mới phản ứng lại. Suýt nữa thì hét lên.
"Quá rõ ràng rồi!"
"Ồ!" Vu Bân gật gù rồi phóng tầm mắt sang Vương Nhất Bác đang ngồi thản nhiên đối diện. "Nói mau, là ai?"
"Haizz, ca, anh đoán sai rồi, đúng là em có người yêu, nhưng không phải bạn gái!"
"Hả?" Vu Bân và Vương Hải Khoan đồng thanh, trố mắt nhìn cậu.
"Là bạn trai!"
"Vương Nhất Bác, cậu... ứm ứm!" Tránh để Vu Bân hét lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy tay ra bịt miệng cậu lại.
"Cậu muốn biết?"
"..." Vu Bân gật đầu.
"Vậy lúc biết rồi thì cấm hét lên rõ chưa?"
"..." Lại gật đầu lia lịa.
"Anh cậu!" Vương Nhất Bác hơi buông lỏng bàn tay ra.
"Anh tớ? Tiêu...Hứm!" Không nằm ngoài dự đoán Vu Bân lại muốn hét lên, Vương Nhất Bác lại đưa tay ra bịt miệng cậu lại.
"Im miệng, còn hét nữa cho cậu nhịn ăn!"
Vu Bân bị Nhất Bác trừng mắt một cái thì cam chịu im lặng, cố kiềm nén cảm xúc muốn hét lên.
"Thôi được rồi, mau ăn đi!" Vương Hải Khoan im lặng nãy giờ nhìn 2 cậu quậy, bây giờ mới lên tiếng nhắc nhở.
Bỗng nhiên điện thoại trên bàn của Vương Nhất Bác rung lên. Vu Bân liếc đến tên người gọi đến lại muốn hộc máu tươi ra ngoài, tiếc là bây giờ trong miệng cậu chỉ nước lọc bình thường, thế nên bao nhiêu nước phun hết ra ngoài.
Tên người gọi đến ngày trước vốn đặt là "Tiêu⚪" , bây giờ đã chuyển hẳn sang 1 cấp bậc khác, trực tiếp biến thành "Tiêu Lưu Manh"
Vương Nhất Bác thản nhiên bắt máy, "Tiêu Lưu Manh" cất giọng trầm trầm như hỏi tội Nhất Bác:
"Em đang ở chỗ nào?"
"Anh đừng có như kiểu hỏi tội em thế, nghe ghê chết đi được!"
"Ở chỗ nào?" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Quán ăn đối diện trường! Anh có đến không?" Biết rằng không thể dông dài với anh được, Nhất Bác đành phải nói địa chỉ.
"Được, 5 phút nữa anh qua!"
"À, phải rồi! Có người nhà!"
"Người nhà? Là thế nào? Alo Nhất Bác? Alo?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại đã tối om.
Mợ nó Vương Nhất Bác, ăn nói giữa chừng như thế là thiếu đánh hả?
Người nhà? Nhà của anh hay của con cún nhà anh thế?
Có lẽ là...?
"Thôi bỏ đi!" Tiêu Chiến thở dài một hơi, đút điện thoại vào túi ra khỏi nhà.
...
10 phút sau,
Cửa quán ăn mở ra, Tiêu Chiến bước vào, mắt liếc thấy ngoài Vương Nhất Bác ra còn có thêm một Vu Bân, còn có thêm một...
Anh khẽ giật mình, rồi cũng bước tới.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến thì vô cùng vui vẻ ngồi dịch vào trong, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình chỉ anh ngồi xuống. Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cậu rồi ngồi xuống.
Vương Hải Khoan từ lúc Tiêu Chiến đến đến giờ vẫn nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến chủ động đưa tay ra chào:
"Anh Vương, em là Tiêu Chiến, bạn trai Nhất Bác!"
"Chào em, anh là Vương Hải Khoan, anh trai Nhất Bác!" Vương Hải Khoan cuối cùng cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.
Hai người nói chuyện vô cùng hợp, càng nói càng hăng say.
Không khí vô cùng hòa hợp làm Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu:
"Hai người xong chưa? Đồ ăn của đàn anh sắp nguội rồi kìa!"
"Được rồi, vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa nói!" Hải Khoan nghe thấy thế, nhìn Tiêu Chiến bất lực cười cười, tỏ vẻ "Bình thường nó không thế đâu!".
Tiêu Chiến lắc đầu cười tỏ ý "Em biết!"
Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị cho ra rìa, vô cùng tủi thân, cúi đầu hậm hực ăn.
Có cái gì mà phải cười tươi thế?
Có cái gì mà phải nói nhiều thế?
Hừ, thật là muốn bóp chết anh!
Cứ mỗi câu suy diễn lại nhét thịt vào mồm một cái, bây giờ trông cậu quả thật chả khác gì một con chuột hamster.🐹...
Ăn xong, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà.
Kì lạ là Vương Nhất Bác cả quãng đường về không hề nói câu nào với anh, thậm chí anh gọi cũng không trả lời. Rốt cuộc đi được nửa đường, Tiêu Chiến dứt khoát dừng xe lại bên lề đường.
Vương Nhất Bác giật mình, trừng mắt quay sang nhìn anh:
"Anh làm cái gì thế?"
"Em làm sao mà hậm hực cả tối thế?" Tiêu Chiến không trả lời, hỏi ngược lại cậu.
"..." Im lặng quay đầu ra cửa xe.
"Em..." Tiêu Chiến như nhớ ra chuyện chiều nay, anh cười cười nhìn cậu . "Ăn giấm rồi hả?"