Vu Bân thất kinh, nghe thấy Vương Hải Khoan hỏi đến một câu kia, suýt thì ngã lăn ra đất:
"Khoan đại ca, anh nói chuyện gì có lý chút đi được không? Thằng nhóc này mà yêu thì em mang họ Vương!" Cậu chau mày nhìn anh.
"Haha, thôi, anh dẫn hai đứa đi ăn! Hôm nay anh mời!" Nói rồi xoa đầu Vương Nhất Bác, kéo hai đứa ra khỏi trường.
Không ai biết, từ đằng xa, một người vẫn luôn theo dõi từng hành động của họ mà gương mặt càng tối sầm.
Tiêu Chiến sáng nay không có tiết, anh nán lại nhà ngồi một chút, mắt lại thấy Vương Nhất Bác để quên bình giữ nhiệt ở nhà, liền đi đến lớp cậu tìm, nhưng lớp cậu lúc đó đã tan, cậu đã đi từ bao giờ.
Tiêu Chiến đành phải đến kí túc xá tìm Vu Bân hỏi thử, nào ngờ vừa vặn thấy Vương Nhất Bác ôm một nam nhân. Vương Nhất Bác trong ánh mắt lộ ra tia hạnh phúc, nhìn người đó cười cười nói nói. Lúc anh ta xoa xoa đầu cậu, cậu không hề phản kháng ngược lại càng cười tươi hơn. Ba người họ đi rồi, Tiêu Chiến vẫn đứng đó một lúc mới rời đi. Trong lòng một cỗ tức giận.
Hóa ra, mình không phải ngoại lệ của cậu ấy...
Hóa ra, nụ cười ấy không dành cho một mình anh...
Hóa ra, vòng tay của cậu không phải của riêng anh...
Tiêu Chiến không biết từ khi nào, đã dành một nửa khoảng trống trái tim mình cho cậu. Vị trí của cậu trong lòng anh, đã mang chứa sức nặng to lớn.
Tiêu Chiến ghen rồi.
...
Vương Nhất Bác ngồi trong quán chăm chú ăn, trong lòng lại nghĩ ngợi gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
"Ca, nếu sau khi tỉnh rượu, anh không nhớ được chính xác chuyện gì đã xảy ra, anh sẽ làm thế nào để nhớ lại?"
"Hừm, có thể anh sẽ hỏi người khác, nếu họ không trả lời, anh chỉ có thể dựa vào trí nhở ít ỏi để nhìn lại một số đồ vật có thể giúp anh nhớ lại."
"Hừm..." Nhất Bác lại thở dài, mắt không hiểu làm sao lại liếc đến yết hầu của Vương Hải Khoan, một viễn cảnh mơ hồ hiện ra trong đầu cậu:
"Đàn anh, đây là cái gì?"
"Đừng sờ lung tung!"
"A, nhưng mà, lên lên xuống xuống rất vui a~~~!"
...
"Đã bảo em đừng sờ lung tung!"
"Ưm!"
Vương Nhất Bác rơi vào một khoảng mơ hồ, mắt mở càng ngày to, lại một viễn cảnh nữa hiện ra:
Cậu ôm lấy cổ anh:
"Đàn anh, có phải anh thích em không?"
Giọng anh trầm thấp nói:
"Ừ! Thích, rất thích! Không biết từ khi nào đã thích em rồi!"
Cậu vui sướиɠ ôm chầm lấy anh:
"Đàn anh, em cũng rất thích anh, lần đầu gặp đã thích anh rồi!"
"..."
Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đứng bật dậy, tay đập một cái xuống bàn, không kịp để ý tất cả mọi người trong quán đều nhìn mình, cậu vơ lấy cặp sách chạy ra ngoài:
"Ca, em có việc gấp đi trước đây!"
"Thằng nhóc này bị làm sao thế?" Vu Bân nhìn theo bóng lưng hớt hải của cậu khuất dần, ngơ ngác nói.
"Nhớ ra rồi!" Hải Khoan chỉ khẽ cười một tiếng.
"Dạ?" Câu nói không đầu không cuối của anh làm Vu Bân lại ngơ ngác.
"Không gì, mau ăn đi!"
"A... Vâng!" Vu Bân thầm nghĩ, hai anh em nhà này, thật khó hiểu.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác vừa về đến nhà, không màng vứt cặp sách xuống sofa. Chạy một mạch vào nhà, nhưng cậu tìm khắp nhà cũng không thấy anh đâu.
Anh đi đâu rồi? Không phải anh nói hôm nay không có tiết sao?
Vương Nhất Bác thật sự không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa, thở hồng hộc cầm máy lên gọi cho anh.
"Xin chào, số máy vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu lại bấm gọi lần nữa. Nhưng vẫn chỉ có một giọng nói vang lên:
"Xin chào, số máy vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cứ như thế hơn 10 lần, cuối cùng đành bỏ cuộc ngồi xuống. Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh có việc gấp, đành ngồi xuống chờ anh về.
Ngồi đến tận 10h tối vẫn không thấy cửa nhà nhúc nhích, cậu bắt đầu lo lắng.
Không nghĩ nhiều liền nhấc máy gọi cho Vu Bân:
"Alo, đại ca!" Đầu dây bên kia thở dài một tiếng.
"Cậu có anh cậu đi đâu không?"
"Anh tớ?"
"Ừ, anh ấy từ sáng đến giờ vẫn chưa về!"
"Từ sáng đến giờ? Không phải chứ? Anh ấy không phải kiểu sẽ về nhà muộn thế đâu!"
"Cậu cũng không biết thì tớ phải đi đâu tìm bây giờ?" Vương Nhất Bác bất lực gắt lên một tiếng.
"Này này, cậu bình tĩnh. Chắc là không sao đâu! Có thể anh ấy đi đâu đấy giải tỏa thôi!"
"Giải tỏa? Anh ấy có chuyện gì sao?" Giọng bắt đầu có chút gấp gáp.
"Ặc, tớ đột nhiên nhớ ra ngày trước, mỗi lần anh ấy có chuyện buồn, lâu nhất là bỏ nhà đi 2 ngày!" Vu Bân thở dài nói một tiếng.
"Vậy... vậy thường anh ấy sẽ đi đâu?"
"Cậu cứ bình tĩnh, không sao đâu, đến tối anh ấy sẽ..."
"Nói!" Vương Nhất Bác gắt lên cắt lời cậu.
"Có thể sẽ đi đọc sách hoặc hóng gió, nói chung là tìm nơi nào đó yên tĩnh ở một mình! Còn chỗ anh ấy hay lui tới, thực sự tớ không biết, anh không cho đi tìm, tớ cũng chả dám đi!"
"Được rồi, cảm ơn, tìm thấy anh ấy sẽ nhắn lại cậu!"
"Được!" Nói rồi cúp máy.
Vương Nhất Bác chạy ra khỏi nhà, lại lần nữa trở lại trường.
Đọc sách, yên tĩnh, THƯ VIỆN!
Vương Nhất Bác chạy đến chỗ lần trước hai người họ ngồi học. Nhưng mà...
Không thấy anh đâu!
Vương Nhất Bác chạy lại, chỗ này vẫn còn hương thơm và vẫn còn ấm. Anh mới rời đi chưa lâu.
Anh có thể đi đâu?
Hóng gió? Yên tĩnh?
Cậu thực sự nghĩ không ra!
"Tinh" một tiếng. Tin nhắn đến từ "Vu Bân":
"Quên nói cho cậu biết, có một lần anh ấy trở về trong tình trạng say khướt, người đầy mùi rượu!"
Rượu?
Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến quán bar sau trường.
Trích đoạn nhỏ:
Vương Hải Khoan: Em đến nhà anh làm gì?
Vương Nhất Bác: Bọn em cãi nhau rồi! Em sẽ bỏ mặc anh ấy một tuần!
Vương Hải Khoan: Thôi đi, hai đứa cãi nhau được nửa ngày đã làm hòa!
Vương Nhất Bác: Hừ, lần này sẽ không thế nữa!
(Điện thoại reo)
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, em rốt cuộc có chịu về nhà không?
Vương Nhất Bác: Không về!
Tiêu Chiến: Tối nay ăn lẩu gì?
Vương Nhất Bác: Lẩu hải sản!
Tiêu Chiến: Được, vậy anh chờ em về!
Nói rồi Vương Nhất Bác chạy về.
Vương Hải Khoan:.... Con mẹ nó, thằng nhóc này bị mất trí nhớ à?