Định Mệnh Dẫn Lối

Chương 57: Ngoại truyện 1- Lời dặn dò của người đàn ông

Sau khi cầu hôn Sakura, ngay lập tức Syaoran đưa Sakura về nhà ra mắt ba mẹ chồng, buổi gặp mặt hôm đó diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi tới lượt anh ra mắt thì mọi chuyện có vẻ đi chệch hướng một chút.

Ba mẹ vợ tương lai rất niềm nở chào đón nhưng còn ông anh vợ thì...

Chắc sau này dù có về già anh cũng sẽ không bao giờ quên được gương mặt đó đâu.

Cả buổi ra mắt ở nhà Sakura, dường như tâm trí anh chẳng thể thả lỏng nổi.

Vì... người anh vợ cứ luôn nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đó!

Sakura mặc dù biết nhưng chỉ khúc khích cười cho qua, tùy anh xử lí, cô không can thiệp vào chuyện của đàn ông đâu.

Sau khi Syaoran đi về, cô lập tức chạy tới ôm lấy anh Touya đang ngồi trên sopha từ đằng sau.

- Anh hai nè, làm gì mà cứ cáu gắt cả buổi thế - cô hỏi bằng chất giọng tinh nghịch dù biết trước kết quả

- Không có gì, mà em mau buông ra đi, con gái sắp lấy chồng mà làm vậy là dễ hiểu lầm lắm đó

Touya cau có, nhưng khi nói chuyện với Sakura thì anh chẳng thể nổi nóng được.

- Sắp lấy chồng chứ có phải đã có chồng đâu mà lo, mà dù đã có chồng thì em vẫn làm vậy đó, ai cấm được em - Sakura tự tin hất mặt lên, người thân của cô, cô có quyền, không cần biết là nam hay nữ

Touya gần như phì cười trước câu nói của Sakura, anh chuyển chủ đề.

- Thế hai đứa khi nào mới thử đồ cưới

- Em không biết, cái đó tùy Syaoran quyết định

Lễ cưới lần này, cô giao hết mọi việc lại cho Syaoran, tùy anh xử lí, ai muốn can thiệp vào, ai muốn chỉnh sửa gì cô không quan tâm, vấn đề bây giờ là cô rất lười, có khi lễ cưới trang trí cho qua loa thôi cũng được.

- Anh nghĩ là chả cái đầm nào trên thế giới hợp với một con quái vật như em đâu, đằng này còn là đầm cưới nữa chứ. Người ta xinh đẹp người ta mới mặc, chứ con khủng long như em mặc vô chiếc đầm sẽ hết giá trị mất - Touya cười đểu, tay nhấc tách trà lên uống một ngụm

- Đáng ghét đáng ghét - Sakura nghiến răng, tay đấm thình thịch trên vai anh hai

- Ái chà, quái vật trông vậy mà mát xoa cũng sướиɠ phết đấy chứ, tiếp tục phát huy nha quái vật - Touya xoay đầu một vòng, thoải mái hưởng thụ tay nghề của Sakura

- Thôi, không giỡn với anh nữa - Sakura ngưng tay, vòng qua bên kia ngồi cạnh anh Touya, lấy một cuốn tạp chí ra đọc

-----------------------------------------------

Hôm nay Syaoran dẫn cô đi thử đồ cưới, cô cứ ngồi im trên xe mặc cho anh muốn chở đi đâu thì chở. Cuối cùng anh chở cô đến một tiệm đồ cưới rất rộng lớn, trong lúc cô còn đang ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của nó anh đã dắt cô vào trong.

Từng chiếc váy cưới trắng như tuyết được sắp xếp ngay ngắn bên trong, mỗi chiếc đều mang mỗi kiểu khác nhau. Cô ngạc nhiên đi xung quanh, chiếc nào cũng đẹp hết.

- Em cứ chọn một cái mình thích đi - Syaoran đi theo sau cô, thấy cô thích như vậy anh rất vui

- Nhưng cái nào cũng đẹp cả, em chưa biết phải chọn cái nào

Syaoran sau một hồi suy nghĩ, liền lấy vài bộ đưa cho Sakura.

- Em cứ thử những bộ này trước, nếu không hợp thì kiếm cái khác

Cô mỉm cười gật đầu rồi đi vào thay, đến lúc cô bước ra trông rất là lộng lẫy, bộ nào cũng hợp với cô cả. Syaoran liền kiếm thêm vài bộ nữa cho cô thay, nhưng chính điều đó lại làm anh đau đầu.

Cô mặc bộ nào cũng đẹp cả, bộ nào cũng lộng lẫy với cô, vóc dáng thanh mảnh, không quá cao cũng không quá thấp của cô khiến tất cả những đầm cưới trong này dường như may ra chỉ dành riêng cho mình cô vậy.

Syaoran nhăn mặt ngồi suy nghĩ một bên, anh nên lấy bộ nào bây giờ, cuối cùng anh đành chọn đại một bộ đưa cho cô.

- Em mặc chiếc đầm này đi, sau đó ra trang điểm

Xong phần của cô, bây giờ tới lượt anh, anh cũng tranh thủ đi kiếm lễ phục cho mình, sau khi được chị nhân viên tư vấn, anh quyết định chọn một bộ cho mình.

Bộ váy cưới của Sakura có nét mang theo hoàng tộc. Phần áo thì được may gọn lại tôn lên đường nét của cô, áo cúp ngực, vai áo được may trễ xuống một ít, còn phần váy phía sau được kéo dài hơn phía trước một ít, nhìn cô trông thật lộng lẫy trong bộ váy cưới đó.

Syaoran cũng không kém gì trong bộ vest hiện đại màu xám, chiếc cà vạt màu đen làm anh nổi bật hơn, mái tóc được chải chuốt lại gọn gàng.

Bây giờ Sakura đang được những cô nhân viên chuyên nghiệp làm tóc và trang điểm, chiếc khăn choàng đầu được làm từ ren choàng lên đầu cô, nó kéo dài xuống theo đuôi váy, bình thường cô đã xinh đẹp nay càng đẹp hơn, trông cô như một nàng tiên giáng trần.

Syaoran nhìn Sakura không rời mắt, người con gái xinh đẹp trước mắt này là của anh, mãi mãi là của anh, không ai có quyền động vào.

- Syaoran, anh suy nghĩ gì vậy - phải đến khi Sakura nắm lấy tay, anh mới sực tỉnh

- Không có gì cả, hôm nay em đẹp lắm, giờ đi chụp ảnh cưới nha

Sakura cười, nụ cười thật tươi tắn làm anh một lần nữa đứng hình, quen biết cô bao nhiêu năm, anh thấy lần này cô cười là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.

Hai người cùng nhau hòa mình vào không gian đẹp đẽ cùng với âm thanh chụp hình từ máy ảnh, bao nhiêu hành động yêu thương, ngọt ngào, anh đều dành cho cô được thể hiện qua những bước ảnh hết. Tất cả những bước ảnh của hai người họ tấm nào cũng đẹp, dĩ nhiên tấm đẹp nhất trong đây sẽ được chọn làm ảnh cưới chính trong lễ cưới.

-------------------------------------

Cuối cùng lễ cưới cũng bắt đầu, mọi người tấp nập ra ra vào vào để kiểm tra chắc chắn rằng lễ cưới sẽ diễn ra suôn sẻ.

Ở ngay trước cổng đền thờ, chính là hình cưới của hai người họ được chọn làm ảnh cưới chính đã được phóng to lên.

Bên trong bức ảnh chính là một đôi nam thanh nữ tú đang mỉm cười rất hạnh phúc, quang cảnh xung quanh hai người họ là một công viên rất rộng lớn và sạch sẽ, đó chính là công viên mà ngày xưa họ thường đến chơi với nhau.

Cô gái với chàng trai đứng đối mặt lại với nhau, tay nắm tay, chàng trai nhẹ nhàng cúi người xuống nghiêng một bên hôn lấy má cô, đúng lúc tiếng máy ảnh nhẹ nhàng vang lên "tách".

Sakura ở trong phòng mà hồi hộp chờ đợi, hôm nay chính là ngày trọng đại nhất của cuộc đời cô, cô không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi cô đã chuẩn bị xong, mái tóc đã được xoăn nhẹ lên, khuôn mặt đã được đánh son phấn, cô trong bộ váy cưới ngồi trong phòng chờ đợi, tiếng gõ cửa vang lên, những người bạn của cô đã tới.

- Woa Sakura, hôm nay cậu xinh quá à - Meiling phấn khích chạy tới bên Sakura

- Cám ơn cậu Meiling, hôm nay cậu cũng đẹp lắm

- Nhưng làm sao mà đẹp bằng cô dâu được chứ, đúng không Tomoyo - Meiling quay đầu lại nhìn Tomoyo đang đứng bên cạnh

- Đúng rồi đó, ngày hôm nay là cậu xinh đẹp nhất luôn Sakura, cười tươi lên cho mình chụp ảnh nào - Tomoyo phấn khởi lôi chiếc máy ảnh ra hướng về Sakura, miệng cười tươi hạnh phúc

Ba người cùng ngồi chuyện trò, một lát sau gia đình cô cũng tới, Tomoyo với Meiling lễ phép cúi chào rồi bước ra.

Nadeshiko cảm động bước tới gần con gái mình, bà nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, một giọt nước mắt đã trào ra, giọt nước mắt cho sự hạnh phúc.

- Hôm nay con đẹp lắm Sakura, sau này nhớ sống hạnh phúc nhé

- Dạ, con nhất định sẽ sống hạnh phúc

- Sau này dù ở nhà chồng, nếu có nhớ nhà thì lập tức về nhà nha con, dù con ở xa nhưng cánh cửa gia đình sẽ luôn rộng mở chào đón con về - Fujitaka bước tới gần cô, nhẹ nhàng vuốt tóc, ông thấy rất vui, trải qua nhiều chuyện cuối cùng con ông cũng tìm được bến đỗ

- Anh dặn nè, về nhà chồng rồi làm ơn thùy mị, nết na xíu, không có như ở nhà mình đâu mà làm ồn cả buổi lên, hạn chế nấu ăn, anh không muốn nghe tin hai bác vô viện. Còn nữa, nếu thằng nhóc đó có làm em buồn thì một là tát nó mạnh vào, hai là báo với anh liền nghe chưa

- Dạ vâng - Sakura phì cười, nước mắt đã chảy, mặc dù lời nói của anh Touya có chút chọc ghẹo nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy tức giận như những lần trước

- Thôi đừng khóc, coi chừng trôi son phấn đó, con gái của mẹ phải luôn thật xinh đẹp trong những ngày này chứ - Nadeshiko vuốt nhẹ đi những giọt nước mắt của cô, sau đó bà ân cần dặn dò những việc làm của người con dâu khi ở nhà chồng và cả chuyện giữ sức khỏe

Bên phòng chú rể, các chàng trai cũng đang bận rộn giúp Syaoran sửa soạn.

- Syaoran, keo vuốt tóc đâu rồi

- Này Syaoran, sao cậu còn chưa thay lễ phục nữa, sắp bắt đầu rồi kia kìa

- Syaoran, cậu xong chưa, thay đồ sao lâu thế, cậu có phải là con gái không vậy hả

- Syaoran, cậu đi giày này mới đẹp nè

- Không không, đôi kia hợp hơn

- Đôi này

- Đôi kia

- ...

- Syaoran, cậu có hồi hộp không, cảm giác làm chú rể thế nào

- Syaoran cậu xong chưa, nhẫn của cậu đâu rồi

Tiếng gọi Syaoran, Syaoran cứ vang lên, làm anh muốn chóng mặt, thật tốt khi có những người bạn tới giúp nhưng mà giúp kiểu thế này thì thôi để anh tự làm luôn đi.

Trong suốt thời gian anh chuẩn bị, chỉ nghe tiếng Kenji và Eriol nói qua nói lại, thậm chí có hỏi chưa kịp để anh nói gì đã cướp lời.

Ngồi trong phòng chán chán, Eriol đột nhiên đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

- Này, cậu đi đâu thế - Kenji ngước mắt nhìn Eriol ngay lập tức khi nghe có tiếng động

- Đi kiếm Tomoyo, chắc giờ cô ấy đang ở chỗ Sakura, tiện thể ngắm cô dâu luôn

- E hèm, Eriol, cậu ngồi đây giúp mình, tí nữa lễ cưới bắt đầu cậu có thể ra gặp Tomoyo mà

Bước chân Eriol khựng lại khi nghe giọng nói Syaoran. Nói sao nhỉ, hình như nó có chút tức giận, có mùi giấm chua, chả lẽ không muốn anh gặp cô dâu trước sao.

Ngay lập tức anh về chỗ cũ, cười hì hì nhìn Syaoran.

Cánh cửa bật mở, Meiling bước vào thông báo lễ cưới đã bắt đầu.

Mọi người nhanh chóng sửa soạn nốt rồi bước ra. Khách mời đã có mặt đầy đủ, anh ở trên lễ đài, hồi hộp nhìn về phía cánh cửa chờ Sakura.

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, mọi người vỗ tay rầm rầm, pháo hoa, ruy băng được bắn tung ra chào đón sự xuất hiện của cô dâu.

Sakura nắm tay ba mình từng bước từng bước một đi về phía Syaoran, càng tới gần anh tim cô lại càng đập mạnh.

Đứng trước mặt Syaoran, Fujitaka nhẹ nhàng đưa tay cô cho anh cùng với lời dặn dò của người cha.

- Chăm sóc con bé tốt, đừng để ba thất vọng

- Nhất định con sẽ chăm sóc cô ấy tốt và luôn ở bên cô ấy, con hứa với ba

Fujitaka mỉm cười hài lòng đi về chỗ ngồi.

Sau khi đọc những lời thề lên, cả hai đã có thể trao nhau nụ hôn. Dưới sự chứng kiến của chúa và những cái vỗ tay rầm rầm của mọi người, anh đã hôn cô.

- Ôi Syaoran với Sakura lãng mạn quá - Tomoyo thích thú, tay vẫn cầm chặt máy quay, bên cạnh là Eriol

Sau khi anh hôn cô xong, mỉm cười yêu chiều nhìn cô rồi quay lại nhìn mọi người. Đột nhiên Touya đứng dậy bước lại gần làm mọi người tò mò nhìn theo, không khí im lắng xuống.

- Tôi có một vài điều muốn nói với cậu trước khi con bé chính thức về nhà chồng

- Dạ - Syaoran nhẹ nhàng gật đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo

Touya hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng nói, lời nói thay mặt cả Fujitaka.

- Tôi nói cho cậu biết. Người đàn ông đầu tiên ôm con bé là ba với tôi, không phải cậu. Người đàn ông đầu tiên hôn con bé là ba nó không phải cậu. Người đàn ông đầu tiên bảo vệ con bé là ba với tôi, không phải cậu. Cậu chỉ là người đàn ông ngoài gia đình được con bé chọn thôi. Tuy nhiên... - nói tới đây, giọng anh trở nên nghẹn ngào - Người đàn ông duy nhất có thể cùng nó đi hết quãng đường chỉ có cậu thôi. Nếu sau này có muốn li dị nó, làm ơn, đừng nói gì với nó, đừng la hét, đừng đánh đập nó, chỉ cần gọi điện cho tôi, tôi sẽ tới đón nó về. Xin cậu hãy nhớ kĩ lời tôi nói

Lời Touya nói ra đều khiến cho mọi người cảm động rơi nước mắt, ngay cả Syaoran cũng không ngoại lệ, cả vị linh mục cũng cảm động trước tình cảm của họ.

Anh Touya nói đúng, mặc dù những chàng trai không phải là người đàn ông đầu tiên bên cạnh người phụ nữ mà họ yêu thương, nhưng họ chấp nhận hy sinh cả đời để bảo vệ những người phụ nữ đó, chấp nhận chịu tổn thương chỉ để người phụ nữ họ yêu có nhiều hạnh phúc.

Sakura bật khóc ôm lấy Touya, ngoài ba ra anh luôn là người che chở, yêu thương và bảo vệ cô, cả đời sao cô có thể quên.

Syaoran chùi đi những giọt nước mắt, anh nở nụ cười.

- Em sẽ ghi nhớ những lời anh nói và em hứa sẽ không có chuyện em muốn li dị cô ấy

Buổi lễ đã diễn ra như thế, thật vui, thật hạnh phúc nhưng cũng có không ít nước mắt.