Định Mệnh Dẫn Lối

Chương 50-: Lễ tốt nghiệp

Một ngày mới bắt đầu, chim bắt đầu hót líu lo, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống từng mọi sinh vật, cơn gió mát lạnh thổi ùa xung quanh mọi người, tất cả những học sinh cuối cấp tất bật chuẩn bị cho mình thật tươm tất vì hôm nay là ngày đặc biệt của họ, đúng vậy, chính là ngày tốt nghiệp.

Tất cả các trường học đều trang trí cho ngày đặc biệt này, sân trường tấp nập, rộn rã những tiếng ồn của học sinh, ai ai cũng vui vẻ rạng rỡ nhưng cũng có người buồn bã vì sắp phải xa trường, xa bạn bè của mình.

Lễ tốt nghiệp rất vui, nhưng cũng thật buồn. Lễ tốt nghiệp là lễ mừng học sinh cuối cấp ra trường, chuẩn bị bước vào một môi trường mới, đến một nơi xa lạ, cũng là ngày tạm biệt thầy cô, bạn bè và mái trường của mình, tạm biệt nơi mình đã gắn bó mấy năm, nhất là những học sinh lớp 12, lễ tốt nghiệp cũng là ngày chính thức mình không còn là học sinh nữa, chuẩn bị bước vào cột mốc "sinh viên", là ngày ôn lại những kỉ niệm vui buồn, những kỉ niệm tuổi thơ, những kỉ niệm thời còn đi học trong ngôi trường như vậy, những kỉ niệm của "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", cái thời mà học không ra hồn nhưng quậy phá thì như quỷ, cái thời mà bị phạt còn nhe răng ra cười được, cái thời mà phải tập giả chữ kí biết bao nhiêu lần chỉ để tránh đưa cho ba mẹ sổ liên lạc hay bản kiểm điểm,... và còn nhiều những kỉ niệm khác nữa, mỗi người đều có những kỉ niệm cất sâu trong trái tim mình, để khi nhớ lại còn thấy vui mà bước tiếp trên con đường của mình. Những cảm xúc này, chỉ có ai đã hoặc đang là học sinh mới hiểu.

Nửa tiếng sau, lễ tốt nghiệp chuẩn bị bắt đầu, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của lớp mình, sân trường hỗn loạn hơn.

- Đi từ từ thôi Sakura, coi chừng lại té đó - Syaoran cẩn thận nhắc nhở, tay nắm chặt tay cô

- Em biết rồi mà, chân em đỡ hơn trước rồi chứ bộ

- Nhưng đề phòng thì vẫn hơn

- Xem kìa xem kìa, có ai đó đang lo cho người nào quá mức luôn kìa - Meiling thấy cảnh đó, ngay lập tức giở mình trêu chọc

- Em nói đúng - Kenji đồng tình với ý kiến của Meiling

- Em quá đáng lắm đó nha Meiling

- Ơ, em nói gì sai đâu nào - Meiling vẫn giả "ngây thơ"

Syaoran cứng họng chả nói được gì, ở chung với đứa em này mấy năm, anh biết tốt nhất là nên im lặng thì vẫn hơn, quay mặt đi, anh tiếp tục nắm tay Sakura đi tiếp, đến khi tìm được đám bạn cùng lớp rồi, mọi người đi vào chỗ ngồi, tiếng nói chuyện xôn xao vang lên khắp sân trường trong lúc chờ hiệu trưởng bước ra.

Một lúc sau, hiệu trưởng - người đứng đầu cũng là người đã xây ngôi trường cấp 2 và cấp 3 Royal Castle này lên phát biểu.

- Trước tiên, thầy xin gửi lời chào tới toàn thể giáo viên và các học sinh ở đây - tiếng vỗ tay vang lên náo nhiệt, đợi tiếng vỗ tay hết, thầy tiếp tục nói

- Bây giờ là cuối năm rồi cũng là lễ tốt nghiệp cho các em cuối cấp, thầy rất cám ơn các em trong thời gian qua đã luôn gắn bó với ngôi trường này và học tập tốt, cám ơn các em đã không làm thầy thất vọng. Sao đây thầy có lời muốn nói tới các học sinh lớp 12, hết ngày hôm nay thôi, các em chuẩn bị lên tới đại học, cố gắng học thật tốt, vận dụng hết kiến thức mà thầy cô trong trường đã truyền cho các em, nhất định các em sẽ thành công, tuy không còn học ở trường này nữa nhưng mong các em hãy nhớ đến công lao của các thầy cô ở đây, các em có thể về thăm trường lúc nào các em thích, nhà trường sẽ luôn chào đón. Bây giờ thầy xin kết thúc ở đây, chúc các em có một lễ tốt nghiệp thật vui vẻ - tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt, tiếng vỗ tay của các học sinh vang lên giữa sân trường như sấm, thậm chí có một số học sinh đã bật khóc

Lễ tốt nghiệp ngôi trường này tổ chức rất đặc biệt, nhà trường còn cho các lớp mở các gian hàng bên trong trường hoặc mở một khu vui chơi nhỏ nào đó như hội chợ xuân. Mọi người thích thú đi từng các gian hàng, chỗ nào cũng đẹp mắt, cũng hấp dẫn.

- Hay là tụi mình tới lớp mình đi, lớp mình có mở một quầy bán đồ lưu niệm đó - Tomoyo nêu ý kiến

- Ừ hay đó, tụi mình cùng tới đó đi - Meiling lập tức đồng ý, nhanh chân chạy về lớp mình

Lớp của họ có bán rất nhiều đồ lưu niệm, nhiều cái còn rất lạ mắt, cái nào cũng dễ thương và bán với giá vừa túi tiền.

Syaoran nhìn khắp một lượt, cuối cùng anh dừng lại trước một vật, đó chính là khung ảnh với cái khung được trang trí với  hình trái tim giống như dành cho các cặp đôi yêu nhau, anh liền mua cái đó rồi đưa cho Sakura.

- Sakura này, em giữ cái này đi

- Anh đưa cho em khung ảnh làm gì

- Mai mốt em sẽ cần đến nó đó

Meiling cũng đang lựa đồ, sau khi ngắm cái này, không vừa ý cái kia thì cuối cùng cô cũng chọn ra được một món quà ưng ý, đó chính là một chiếc vòng cổ cá tính rất hợp với Kenji, cô hy vọng khi cô đi anh sẽ không cô đơn khi có chiếc vòng này.

Cô bí mật đi ra sau lưng anh sau đó nhanh tay đeo chiếc vòng đó cho anh. Kenji ngạc nhiên nhìn chiếc vòng sau đó quay sang nhìn cô, anh mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cô vào lòng, cô cũng đáp lại cái ôm ấy trong hạnh phúc.

Đến lúc ra về, cũng là lúc mọi người chính thức tạm biệt nhau, từ giờ những học sinh lớp 12 ở đây không còn cơ hội để học trong trường này nữa.

- Hay là mình đi chơi đâu đi, tới tối hẳn về - Eriol nổi hứng muốn đi chơi

- Thế thì ra công viên chơi tàu lượn siêu tốc nhé - Kenji "tốt bụng" mời Eriol đi chơi

- Thôi đừng, xin cậu đó - nghe tới đó sắc mặt Eriol tái mét, vội nấp sau lưng Tomoyo

Cả bọn cười phá lên. Ngày hôm đó họ dắt nhau đi chơi đủ thứ rất là vui, cứ như là ngày cuối cùng mọi người được đi chơi với nhau trong năm nay vậy, mà có lẽ... đúng là như vậy thật.