Định Mệnh Dẫn Lối

Chương 45-: Tra tấn

Đã tới giờ ra về rồi mà Sakura vẫn chưa quay lại, Syaoran sốt ruột bấm điện thoại gọi từ nãy tới giờ, cô đang ở đâu mới được chứ.

- Sakura vẫn chưa bắt máy sao - Tomoyo sốt ruột nhìn điện thoại

- Chưa, cô ấy ở đâu chứ - Syaoran tức giận nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát

- Hay là cậu ấy gặp chuyện rồi - Kenji nhăn mày suy nghĩ và ngay sau đó nhận được một cú đá từ Meiling

- Anh nói bậy nói bạ gì vậy hả

- Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi - Kenji đau đớn ôm bụng

- Không, rất có khả năng đó, vì từ lúc Sakura biến mất, Shida cũng không thấy đâu - Eriol nói, nhìn xung quanh

- Này Eriol - Tomoyo khẽ thúc cánh tay Eriol

- Shida Kireda - Syaoran tối mặt, nghiến răng gặng từng chữ sau đó xách luôn cả cặp Sakura bước ra ngoài

- Này này Syaoran, đó chỉ là giả thuyết thôi mà - Eriol vội vã đuổi theo

Syaoran bước ra chiếc xe đậu sẵn trước cửa, bước vô rồi đóng sầm cửa lại lái xe đi, Tomoyo, Eriol, Kenji, Meiling đuổi theo không kịp, đành chia nhau ra đi tìm Sakura luôn.

Syaoran vừa lái xe vừa bấm điện thoại gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy với giọng mỉa mai

- Ái chà, có vẻ ngươi bắt tin nhanh đấy

- Tên khốn, Sakura đang ở đâu hả - Syaoran bực bội hét lên

- Này này, muốn tìm Sakura không dễ như vậy đâu, ngươi phải làm theo những gì ta nói sau đây

- Nói nhanh đi

- Trong chuyện này, chỉ có hai nhà Li và Kinomoto được biết thôi, tuyệt đối không được để người khác biết, nhất là cảnh sát, ngoài ra ngươi phải làm theo những lời ta nói sau đây

- Là chuyện gì?

Tại công ty, Touya đang làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại

- Alo

- Touya, cứu em, anh cứu em với

- Sakura, em sao vậy Sakura - Touya hốt hoảng đứng phắt dậy khỏi ghế

- Cứu em - Sakura hét lên đầy sợ hãi

- Em đang ở đâu

- Tới đây thôi, nếu ngươi muốn cứu nó, hãy báo hết cho người nhà Kinomoto tới đây mau, lát nữa ta sẽ báo địa chỉ - Shida nói xong cúp máy không để cho Touya nói thêm gì

- Chết tiệt - Touya tức giận bóp chặt điện thoại, là thằng nào đã làm việc này

Không nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh chóng chạy ra khỏi công ty, tạm thời chưa thể cho ba mẹ biết chuyện này được, nhưng anh thắc mắc, tại sao hắn lại kêu anh gọi cả gia đình anh đến làm cái gì.

Syaoran tức tốc lái xe đến chỗ Shida yêu cầu, hắn kêu anh phải vượt qua những thử thách mà hắn đã đặt sẵn, địa điểm đầu tiên anh cần phải tới là một căn biệt thự ở ngoại ô, hắn kêu anh phải tìm một tờ báo được viết về 8 năm trước.

Anh đã chạy nhanh hết mức có thể rồi vậy mà 30" sau mới tìm thấy nhà hắn, đúng là khó tìm thật chứ, anh vội chạy vào lục lọi khắp nhà, nếu không nhanh lên thì Sakura sẽ gặp nguy hiểm mất.

Sakura thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, người thì đầy rẫy vết thương.

- Rốt...rốt cuộc thì...giữa nhà...Kinomoto...và nhà...Kireda...có quan hệ gì - Sakura nhìn Shida

- Nếu ngươi muốn biết thì hãy hỏi ba mẹ của ngươi, chính họ đã dồn cha ta vào đường cùng khiến ông ấy phải chết

- S...sao?

- Im đi

"Xẹt"

- Á

Sakura ngã xuống sàn, cả cơ thể như tê liệt, đầu óc cảm thấy choáng váng.

Shida cất súng điện vào túi, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

- Mọi chuyện thế nào rồi

- Dạ đại ca, tên đó làm theo đúng như lời ngài nói

- Tốt, canh chừng hắn ta, nếu hắn định có âm mưu gì thì bắt hắn ngay lập tức

- Vâng

Shida nở nụ cười xảo quyệt, mối thù năm xưa, hắn nhất định sẽ trả hết.

Syaoran tìm kiếm khắp nhà chảy hết cả mồ hôi nhưng mà anh không quan tâm, cái anh quan tân bây giờ là Sakura, không biết cô ấy thế nào rồi nữa. Phải mất 1 tiếng sau anh mới tìm thấy tờ báo đó, màu sắc đã ngả vàng, và thời gian phát hành đúng là 8 năm trước, anh cầm xem tờ báo đó, vì lí do gì mà hắn kêu anh tìm tờ báo cũ này chứ và anh rất bất ngờ khi trang đầu bài báo viết về cái chết của chủ tịch Kireda.

Kireda...

Kireda chẳng phải là họ của Shida sao, vậy Shida chính là con của chủ tịch đó, nhưng mà lí do ông ta chết là vì bệnh tim tái phát lúc trong tù. Anh từ từ nhớ lại quá khứ, hình như có một lần anh nghe lén được ba mẹ anh bàn bạc với nhau về chuyện gì đó liên quan đến nhà Sakura thì phải, kì này anh phải hỏi ba mẹ anh cho rõ mới được.

- Tạt nước cho nó tỉnh dậy

Một xô nước lạnh với nước đá -10 độ C tạt thẳng vào người Sakura, khiến cô từ từ mở mắt vì nhiệt độ của xô nước, cảm giác lạnh buốt truyền khắp thân thể, cô cố gắng nhìn xung quanh, vẫn là nơi này sau. Trong lúc còn mơ màng thì...

"Xoẹt"

- Á - một cảm giác đau buốt truyền khắp chân cô, dòng máu đỏ tươi chảy ra khiến cô không thể đứng lên được, thì ra Shida làm vậy để cô không thể chạy thoát, nhưng với sức lực như vậy thì làm sao cô chạy nổi chứ, ngồi dậy còn khó khăn nữa mà.

Không chỉ dừng lại ở đó, hắn ta còn tiếp tục vớ lấy gậy sắt đánh liên tiếp vào người cô, hắn bây giờ không khác gì con chó điên, liên tục tra tấn cô, chỉ vì lòng hận thù mà tàn nhẫn như vậy. Hắn dừng lại, bóp chặt cằm xách đầu cô lên

- Tại gia đình mày, là tại gia đình mày mà gia đình tao từng thất bại một lần, tại gia đình mày mà ba tao phải chết một cách vô ích trong tù, mày phải trả giá - nói xong hắn quăng cô xuống đất một cái rất mạnh