Ngày hôm sau, Syaoran không đến nhà Sakura liền mà một mạch lái xe đến đồn công an - nơi mà tên tội phạm hôm qua bị bắt giữ.
- Tôi muốn gặp tên tội phạm hôm qua được đưa vào đây - giọng anh lạnh lẽo vang lên
- Hắn ta ở số tù 20A - tên cảnh sát có chút run rẩy trả lời
Syaoran nghe xong không nói gì, một mạch đi thẳng đến số tù 20A, anh đi xuyên qua thẳng hành lang vắng tanh rồi đến nơi có nhiều tù nhân bị bắt giữ, bước chân anh bước đi vang lên tiếng cộp cộp, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ làm cho những tên tội phạm kia im lặng theo dõi từng bước đi của anh, không khí bỗng chốc lạnh lẽo được toát ra từ người thanh niên đang bước đi đằng kia, đôi chân bước đi thoăn thoát bỗng dừng lại khi đôi mắt thấy số tù 20A, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn người đàn ông quen mặt đang ngồi trong tù, hắn ta chả có vẻ để ý gì đến anh
"Lanh canh"
Ngón tay anh gõ gõ vào thanh sắt làm tên tù nhân giật mình quay lại
- Mày là ai - hắn nhìn Syaoran một lượt từ đầu đến chân rồi nheo mắt hỏi
- Là người mà hôm qua cho mày mấy phát bầm dập - Syaoran không nhanh không chậm trả lời
- Thì ra là mày, mày đến đây có chuyện gì - hắn ta cười khinh bỉ hỏi
- Xử tội - câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa
- Bây giờ mày muốn thế nào nữa đây - hắn ta đứng dậy, có chút sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố hỏi
"Vυ't"
- AAAAAAAA... - hắn đau đớn kêu lên khi có chiếc roi da quật vào
- Hôm qua mày đã đυ.ng vào nhầm người rồi - Syaoran lạnh lẽo cất giọng nói
- Ha, tao nói cho mày biết, loại phụ nữ nào chả như nhau, họ chỉ là một món đồ chơi để cho tao chơi cho đã rồi vứt đi thôi - hắn ta cười khẩy nói
"Vυ't"
- AAAAAAAAAAAAAAAAA... - tiếng kêu gào thảm thiết hơn lúc nãy của tên tội phạm
Syaoran mặt đầy hắc tuyến, quất roi mạnh hơn lúc nãy, loại roi này xuất xứ từ Trung Quốc, được làm từ loại da tốt và chắc chắn, quật nhẹ vào thì sẽ bị chảy máu liền chứ chẳng chơi. Khốn khϊếp, Sakura là bảo bối vô giá của anh, là người mà anh hết lòng yêu thương, che chở, bảo vệ vậy mà tên khốn này dám nói cô chỉ như món đồ chơi để chơi cho đã rồi vứt đi, được lắm, đã vậy thì anh đây cũng không khách sáo, anh sẽ cho hắn biết cảm giác dám đυ.ng vào người thân yêu của đại thiếu gia Li này, anh giơ tay lên quất thêm roi vào da thịt hắn, tiếng kêu gào thảm thiết trong tù cứ vang lên, mấy tên tù nhân khác nhìn thấy cũng sợ xanh mặt. Syaoran ra tay là vậy, rất mạnh tay tưởng chừng hung thủ sắp chết nhưng anh không cho cơ hội chết mà để hắn cảm nhận sự đau đớn từ từ. Mẹ kiếp, hắn xém nữa là làm nhục bảo bối của anh làm sao mà anh có thể tha cho hắn chứ, hơn 1 tiếng sau anh mới dừng tay lại, hạ chiếc roi dính đầy máu của tên tù nhân xuống, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn người trong tù đang thở dốc đầy đau đớn, trên người xuất hiện nhiều vệt máu
- Như vậy là còn nhẹ, nếu lần sau mà mày còn đυ.ng đến cô ấy nữa, đừng trách tao tại sao mạnh tay - Syaoran nói lạnh lùng rồi quay gót bước đi, tên tù nhân sợ xanh mặt, đánh người ta như vậy mà còn nhẹ nữa hả
Syaoran nhanh chóng lái xe đi lao nhanh vun vυ't, khuôn mặt còn đỏ vì tức giận, hừ tại vì ở đó là đồn công an nên anh chỉ ra tay như vậy, nếu hắn không ở đó thì anh cho một phát chầu ông bà rồi. Chiếc xe cứ lao nhanh như vậy, hướng về nhà Sakura, gần đến nhà do mải suy nghĩ nên anh không để ý phía trước, cho đến khi
- AAAA - tiếng kêu hoảng hốt vang lên làm anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, vội vàng thắng gấp lại nhưng hình như đã tông chúng người ta một chút rồi
- Này làm cái gì...mà... - anh bực mình mở cửa bước ra tính la cho tên kia một trận nhưng vừa bước ra đã gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi ôm eo đau đớn
- Sakura - Syaoran hốt hoảng chạy lại phía Sakura
- Ui da, anh..làm...gì...mà...chạy ghê...quá vậy - Sakura nhăn mặt đau đớn
- Anh xin lỗi, giờ anh đưa em đến bệnh viện liền - Syaoran nhanh chóng bế thốc Sakura lên xe, lái xe thẳng một mạch tới bệnh viện, trên đường đi anh không ngừng trách bản thân mình, thiệt là nếu như anh để ý hơn thì đã không đâm trúng cô, nếu như anh cho xe chạy chậm lại,... Nhưng mà dù có nếu như gì đi nữa thì bây giờ đã quá muộn, anh liếc nhìn sang cô, giật mình khi thấy có chút máu chảy ra bên eo, anh đạp ga chạy nhanh hơn, cuối cùng cũng đến bệnh viện
- BÁC SĨ GIỎI NHẤT ĐÂU - Syaoran trán đầy mồ hôi bế Sakura chạy vô bệnh viện, sau tiếng gọi của anh liền có khoảng 6; 7 bác sĩ chạy ra, đặt Sakura lên giường đẩy rồi chạy vào phòng cấp cứu
- Sakura, em đừng ngủ nha, anh xin em - Syaoran nắm tay Sakura chạy theo, càng đến gần phòng cấp cứu anh càng nắm chặt tay cô hơn
- Em...không...sao - Sakura mỉm cười, yếu ớt trả lời
- Xin lỗi thiếu gia, mời anh ở ngoài để chúng tôi làm việc - một vị bác sĩ nói, Syaoran đành bất lực buông bàn tay cô ra, lặng lẽ nhìn Sakura trên chiếc giường đẩy vô phòng cấp cứu
Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn vô phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ đang cấp cứu cho Sakura, tại anh, là lỗi tại anh mà cô bị như vậy, tại sao lúc đó anh không lái xe cẩn thận hơn cơ chứ, biết nói sao với gia đình cô đây, liệu họ có coi anh như kẻ thù sau khi biết anh là người đâm cô không, liệu cô có tha thứ cho anh không,... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nỗi sợ hãi và lo lắng bắt đầu xâm chiếm anh nhiều hơn. Anh hận bản thân mình rất nhiều, tại sao anh lại để cô bị thương tới nỗi vô bệnh viện chứ, mà người gây ra vụ đó lại là anh, là anh đó. Anh cứ đứng đó trách bản thân mình cho tới khi cửa phòng mở ra làm anh tỉnh lại ngay
- Sao rồi bác sĩ - Syaoran chạy đến bên bác sĩ gần nhất
- Tình trạng của tiểu thư không sao, chỉ bị thương thể xác nhưng không bị thương nặng, chỉ cần đừng cho tiểu thư vận động mạnh làm rách vết thương, ngoài ra cần phải uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ, tí nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu - vị bác sĩ nhanh chóng trả lời
- Cám ơn bác sĩ, vậy tôi có thể vào thăm cô ấy được chứ - Syaoran vui mừng
- Được rồi, cậu có thể vào - vị bác sĩ gật đầu rồi né sang một bên cho Syaoran bước vô
Syaoran nhanh chóng chạy vào, anh nhìn trên giường bệnh có người con gái đang nằm đó, tuy nhiên cô không thấy anh vì cô đang nhìn về phía cửa sổ, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nghe tiếng động Sakura theo phản xạ quay lại và mỉm cười khi thấy Syaoran
- Anh đến rồi hả
Syaoran không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô
- Anh xin lỗi, tại lúc đó... - Syaoran đang nói giữ chừng thì Sakura đặt tay lên môi anh ra hiệu im lặng
- Em biết, chắc là anh lại có chuyện gì nữa đúng không, cũng may lúc đó em né kịp chứ không em bị nặng hơn rồi đó
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, lẽ ra lúc đó anh nên lái xe cẩn thận hơn - Syaoran nói với giọng hối lỗi
- Thôi được rồi, vậy gia đình em có ai biết chưa - Sakura hỏi
- Ơ...thật ra là chưa, để anh gọi - Syaoran ngây ra rồi sau đó nhanh chóng rút điện thoại ra nhưng bị Sakura ngăn lại
- Vậy thôi anh đừng gọi nữa, cứ nói là em sang nhà bạn ngủ đi - Sakura vội nói
- Sao mà làm vậy được, em đang nằm viện mà, làm sao anh nói dối họ được
- Em không muốn họ lo lắng đâu
Và hai người chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt mà cứ cãi qua cãi lại, sau một hồi tranh luận cuối cùng người thua là Syaoran
- Hì hì, vậy được rồi, điện thoại em đâu - Sakura chìa tay ra hỏi
- Đây, cũng may nó chưa hư đó - Syaoran rút một chiếc điện thoại trong túi áo ra
Sakura mở nguồn rồi bấm một dãy số lên, sau đó áp tai vào nghe chờ đợi người bên kia bắt máy
- Alo - tiếng một cô người hầu vang lên
- A là em Sakura nè, hôm nay em có hẹn với bạn nên chị xin phép ba mẹ em cho em ngủ nhà bạn một đêm nha
- Dạ được thưa tiểu thư, tôi sẽ nói với ông bà chủ
- Dạ cám ơn chị - Sakura cười rồi cúp máy
- Anh không ngờ em lại nói dối trắng trợn vậy đó - Syaoran quan sát cuộc gọi của cô nhận xét
- Thì sao - Sakura vênh mặt hỏi
- Haizz, tối nay anh sẽ ngủ đây - Syaoran thở dài rồi nói
- Hả, cái gì, không được, anh mà không về nhà là ba mẹ anh sẽ lo với lại Meiling sẽ thắc mắc đó - Sakura từ chối
- Có sao đâu, thiếu gì lí do để anh vắng nhà một đêm - Syaoran nhún vai
- Vậy ra anh cũng nói dối trắng trợn quá ha - Sakura nheo mắt
- Hì hì - Syaoran gãi đầu cười trừ
- Thôi không nói nhiều nữa, nói chung tối nay không được - Sakura kiên quyết
- Tại sao vậy - Syaoran bất mãn hỏi
- Đã nói là không được mà, coi chừng Meiling nói với Tomoyo và Eriol thì sao
- Yên tâm, anh có cách trả lời rồi, giờ sao, có cho anh ở đây không, hay là anh nói với mọi người đây - Syaoran dọa
- A được rồi được rồi anh cứ việc ở đây đi, em không cấm nữa đâu - Sakura vội nói
- Ngoan lắm, bây giờ em ở yên đây nha, anh đi mua đồ ăn cho em - Syaoran mỉm cười, xoa đầu cô ôn nhu nói
Đợi đến khi tiếng bước chân Syaoran nhỏ dần rồi biến mất Sakura mới la lên
- AAAAAAAA ĐÚNG LÀ CON SÓI LƯU MANH MÀ AAAAAAAAAAA... - Sakura la đến khi hết hơi mới thôi, nghĩ thầm - "Mình thề là mai mốt khỏe rồi mình sẽ trốn ảnh vài ngày cho coi, đồ con sói già"