Định Mệnh Dẫn Lối

Chương 12-: Anh yêu em, Tomoyo

- Chào buổi sáng - giọng Syaoran uể oải tiến đến gần chỗ ngồi

- Syaoran, cậu sao vậy - Sakura lo lắng

- Kì lạ nha, Syaoran nhà ta bình thường đi sớm lắm mà sao tự nhiên hôm nay vô trễ nhất nhóm vậy - Kenji lên tiếng trêu trọc

- Im đi, tớ không đùa đâu - Syaoran bực bội ném 1 cuốn tập vào mặt Kenji

- Cậu mệt hả - Sakura hỏi

Syaoran không nói gì chỉ nằm gục xuống lắc đầu

- Haizz, ảnh mấy ngày nay cứ như vậy rồi, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, hôm nay tớ kêu mấy tiếng dậy đi học mà có nghe đâu - Meiling chán nản nói

- Tớ thấy hình như từ khi có học sinh mới vô thì cậu như vậy thì phải - Eriol nhớ lại nói

- Đúng rồi ha, hình như tớ để ý là Sayo cứ bám lấy cậu hoài - Tomoyo nói

- Ừ, con ả đó bám dai như đỉa - Syaoran ngẩng mặt lên nói

- Tớ thấy không chỉ có mình Syaoran đâu mà Tomoyo hình như Tochi cũng bám lấy cậu vậy nhớ không - Kenji quay qua nói với Tomoyo làm cho ai đó muốn gϊếŧ người diệt khẩu

- Nói mới nhớ, hôm qua tớ với Tomoyo đang trên đường về thì cậu ta không biết từ đâu chui ra nói cái gì mà "Tomoyo có thích ai chưa, cậu thấy tớ thế nào, tớ đưa cậu về nhé, bla bla,.." nói chung là nói nhiều lắm - Sakura kể

- Ồ, chắc có lẽ cậu ta để ý Tomoyo rồi - Meiling trêu chọc

- Không có đâu Meiling à - Tomoyo ngại ngùng nói

- Anh Syaoran - Meiling định nói gì tiếp thì Sayo từ đâu nhảy vào ôm lấy cổ Syaoran làm Sakura suýt ngã cũng may Tomoyo đỡ được

- Sakura, cô làm gì vậy hả thả tôi ra coi - Syaoran bực mình hất Sayo ra đến chỗ Sakura

- Cậu có sao không - Syaoran lo lắng

- À tớ không sao may mà Tomoyo đỡ tớ kịp - Sakura nói

- Anh làm gì mà giận dữ với em vậy hả, tí nữa giờ ăn trưa, em với anh đi ăn với nhau nha, em và anh sẽ ngồi dưới gốc cây xanh rì rào có bóng mát, anh sẽ nằm trên đùi em để em đút cho anh ăn, ra về anh và em nắm tay nhau bước trên con đường đầy hoa, có những cánh hoa rơi xuống cùng với buổi hoàng hôn chiều tà - Sayo nói không ngưng nghỉ (sến quá mọi người ơi, au nổi hết da gà rồi nè >.