Trái Tim Của Tuyết

Chương 122: Tam giác tình

- Suỵt !! – Hitomii bình tĩnh ra dấu cho Eriol giữ im lặng.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... – chất lỏng ngấm vào cơ thể Tomoyo khiến cô đau đớn, con quỷ Shigure của cô xuất hiện.

- Shigure ??? – Eriol ngạc nhiên.

- Ngươi muốn gì, nói đi ? – Hitomii nghiêm nghị nói.

- Đã lâu không gặp, Hitomii...

- Mau trả lại nguyên trạng cho Tomoyo đi, Shigure.

- Hể ? Ta đã làm gì cơ chứ, chẳng phải là do VPX7066 của ngươi hay sao ? – con quỷ ngang nhiên đổ lỗi.

- CÔ... SAO CÔ DÁM – Eriol tức giận nắm lấy cổ tay Hitomii giật ngược.

- Bình tĩnh đi, Storm – Savan chạy lại ngăn Eriol – mọi chuyện chưa rõ ràng, anh bình tĩnh đi.

Anh hừ một cái rồi bỏ tay ra, Hitomii nắm lấy tay bị Eriol giật rồi tiến lại Tomoyo niệm thần chú gì đó rồi ngất đi, Sahi nhanh chóng đỡ lấy cô. Ý thức của cô bước vào không gian của Shigure:

- Wow, có thể vào được tiềm thức của người khác nữa sao, năng lực của cô đã mạnh hơn rất nhiều rồi đấy... - con quỷ liếc nhìn cười đểu.

- Cậu thôi các giọng điệu làm người khác khó chịu đó đi, Mito.

- Ara ara~ lại bị cậu phát hiện rồi – con quỷ cười một cái rồi hình nguyên hình, một cô gái mái tóc đỏ cột cao đứng đối diện Hitomii – từ khi nào ?

- Từ lúc Tomoyo bắt đầu sử dụng Series Hắc quỷ, những bất hạnh và quá khứ đau đớn sẽ hóa quỷ trong Huyền khí.

- Cậu cũng biết nhiều thứ quá chứ.

- Tớ nghĩ Tomoyo vẫn chưa biết cậu chính là con quỷ của cô ấy.

- Uhm... cậu ấy vẫn chưa biết – giọng Mito trầm xuống – cậu không định cho cậu ấy biết đấy chứ ?

- Tớ biết cậu có lý do nên tớ sẽ để cậu tự xử lý chuyện này, tớ không xen vào đâu.

- Đúng là Hitomii, luôn luôn tinh tế và thấu hiểu mọi chuyện.

- Và cậu cố tình gây ra tác dụng phụ của thuốc và buộc tớ phải thi triển thuật Tiềm thức phải không ?

- Đúng vậy, chỉ là tớ muốn kiểm tra cậu có còn tinh tường như trước nữa không thôi á mà.

- Chắc giờ này, Asuramaru cũng đã cho Sakura biết tất cả mọi chuyện rồi.

- Uhm, theo cái đà này, Sakura sẽ mất kiểm soát lần nữa, đến lúc đó ngay cả tớ và cậu cũng không đủ sức chống lại con quỷ đó.

- Nếu cậu ấy thực sự hóa quỷ lần nữa, tớ buộc phải ra tay...

- Không cần thiết !

- Tại sao ??

- Hãy để tình yêu hóa giải mọi thù hận ! Cả cậu cũng vậy, Hitomii !

Mito nói xong, mỉm cười rồi đưa Hitomii trở về thực tại. Tomoyo hồi phục trạng thái như ban đầu, tóc chuyển sang màu tím xinh đẹp, cơ thể ấm dần lên không còn lạnh ngắt như lúc nãy nữa. Eriol mừng rỡ chạy lại đỡ lấy cô:

- Tomoyo, em tỉnh rồi.

- E...ri...ol...

- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, cám ơn trời phật.

- Người anh nên cám ơn là Hitomii đấy, Storm – Sahi khoanh tay cười.

- Phải đấy, mới đây thôi anh đã rất thô lỗ với người ta lắm đấy – Savan thêm vào.

Đôi mắt Eriol hối lỗi quay sang Hitomii thì cô ngay lập tức gục xuông ôm ngực thổ huyết rồi ngất lịm. Sahi lập tức chạy tới đỡ lấy cô:

- Hitomii, Hitomii...

- Mau đưa cô ấy qua phòng hồi sức – Eriol lệnh.

Sahi gật đầu bế cô qua phòng bên cạnh rồi tiến hành kiểm tra sơ bộ, trước mắt cô không có nguy hiểm gì, anh giúp cô truyền một chai nước biển. Vẻ mặt lo lắng của anh nhìn về phía Hitomii, nhất quyết không rời phòng nửa bước. Ngồi bên cạnh giường quan sát tình trạng của cô, nhìn khuôn mặt cô trong lúc ngủ thật xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người nhìn ngất ngây. Tại sao ngày cô đến đây anh lại không nhận ra nhỉ, cô đẹp như một thiên thần vậy.

Một lát sau, Kazumi nheo mắt tỉnh lại ôm cái đầu đau nhức của mình, Savan vui mừng nhảy bổ tới bá lấy cổ cô như một đứa trẻ:

- Kazumiiiii...

- Cái gì vậy ? Bỏ ra coi – cô nhau mày khó chịu.

- Tưởng cô ngủ luôn rồi chứ, ngủ luôn hổng ai cãi lộn với tui âu, hiuhiu.

- Ê, bộ bị ma cà rồng cắn xong mất trí rồi hả ? Xê ra coi – Kazumi cố đẩy Savan ra khỏi người nhưng anh cứ bám lấy cô không buông.

- Đừng hất hủi tui mờ - đưa ánh mắt long lanh nhìn cô.

- Ghê quá đi, muốn gì đây ? – cô chống nạnh nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn.

- Muốn ôm cô chút xíu mà căng quá à – anh giở giọng nũng nịu.

- Xê ra !! Bang chủ... bang chủ đâu ? Chị ấy đâu rồi ?

- Lão đại/Cô ấy bị Hắc Long bắt đi rồi – Savan và Eriol đồng thanh.

- Sao anh ta dám làm vậy với chúng ta chứ ? – Kazumi nắm tay thành quyền đập mạnh xuống bàn.

- Bình tĩnh đi Kazumi, tôi nghĩ anh ta có lý do – Tomoyo lên tiếng,

- Icy... chị không sao chứ ? – cô đẩy Savan ra chạy lại Tomoyo.

- Tôi không sao.

- Có cần đẩy mạnh vậy không chứ ? – anh bị cô đẩy té nhào xuống đất.

- Im đi tên ngốc này – cô nổi giận.

- Sahi đâu rồi, cậu ta cũng bị bắt rồi sao ?

- Haiz, đi lo cho công chúa ở phòng hồi sức rồi – anh thở dài chỉ tay qua phòng bên cạnh.

- Công chúa ? Công chúa nào chứ ?

- Là Hitomii.

- Lại là cô ta, tất cả chỉ tại kế hoạch điên rồ của cô ta mà ra.

Kazumi tức giận chạy luôn qua phòng hồi sức không cần nghĩ ngợi gì. Mọi người cũng lập tức đuổi theo sợ cô ấy hành động lỗ mãn, vừa định mở cửa xông vào quát lớn thì cô liền khựng lại:

- Sahi, cậu...

Cảnh tượng trước mắt khiến moi người bất ngờ đến rùng mình, một căn phòng bệnh vốn dĩ phải là màu trắng nhưng bây giờ sao lại nhuộm đỏ bằng máu vị tanh nồng của nó xộc lên cánh mũi tăng thêm cảm giác kinh tởm.

Con quỷ của Hitomii chiếm lấy cơ thể cô rồi hoành hành dữ dội, từng đường cắt vết chém trên người Sahi ửng đỏ chảy máu không ngừng, Kazumi không chịu được nắm thành quyền nổi nóng:

- ĐÁNG GHÉT !! – cô rút Huyền khí toan xông lên.

- Kazumi...

- DỪNG LẠI – Sahi đưa tay cản lại đứng thở hổn hển.

- Sahi, cậu đừng cản tớ, ngay từ đầu cô ta đã có ý đồ hãm hại chúng ta. Có kẻ đã phái cô ta tới đây nhằm mục đích muốn hủy hoại chúng ta.

- CẬU IM ĐI ! – Sahi quát khiến mọi người giật mình.

- Sahi, cậu...

- CHUYỆN NÀY... ĐỂ TỚ... GIẢI QUYẾT, CẬU ĐỪNG XEN VÀO – Sahi nhìn cô vói ánh mắt giận dữ hằn lên những tia lửa đỏ.

Mọi người tôn trọng quyết định của Sahi đều đứng nhìn không xen vào, anh bắt đầu đưa tay gọi quỷ của mình:

- Katsuzou ! – một ngọn giáo dài xuất hiện trong lòng bàn tay anh sẵn sàng chiến đấu.

Tomoyo nhanh tay bấm nút tạo kết giới cho căn phòng ẩn sau cánh cửa đưa mọi người vào không gian khác. Nhằm để Hitomii và Sahi giao đấu thế nào cũng không ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trong phòng. Sahi bắt đầu tấn công Hitomii nhưng anh chỉ ra những đòn đánh cơ bản nhẹ nhàng nương tay cho cô. Còn cô thì được đà ứ thế tiến công liên tục không nhún nhường, Sahi kéo dài cuộc chiến cho đến khi cô để lộ sơ hở, anh mới chớp lấy cơ hội đánh gục cô.

Hitomii trượt chân chuẩn bị ngã ra phía sau, anh vội bay đến đỡ lấy cô rồi ôm chặt lấy cô. Con quỷ đột nhiên thôi không quậy phá chủ nhân của nó nữa, cô trở lại trạng thái bình thường, khóe môi còn vương một ít máu. Hitomii thức tỉnh, cô mở mắt ra ngạc nhiên người đối diện đang chiếm lấy đôi môi của cô. Mọi người cũng bất ngờ không kém đứng trân người ra xem phim tình cảm, Tomoyo mỉm cười nhẹ rồi ấn nút xóa kết giới.

Khi định hình mọi thứ trở lại như ban đầu, Hitomii đẩy mạnh Sahi ra đỏ ửng mặt:

- Cậu...cậu...đang làm gì vậy ? – cô lùi về sau vài bước.

- Tôi... - Sahi lúng túng không biết phải giải thích như thế nào – Hitomii, nghe tôi nói đã – anh bước lại gần cô.

- Cậu đứng yên đó, không được qua đây – cô cản anh lại rồi hất người sang một bên bỏ chạy ra cửa.

- Cô muốn đi đâu, cô chưa xong chuyện với chúng tôi đâu – Kazumi bước tới trước mặt cô cản lại nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn rất đáng sợ.

- Mọi người muốn gì ?

- Lên phòng khách chúng ta nói chuyện – Eriol nghiêm nghị nói.

Tất cả nghe lệnh di chuyển lên phòng khách, mỗi người một cảm xúc khác nhau, Hitomii và Sahi đỏ mặt không dám nhìn vào đối phương. Trái tim sắt đá của cô bỗng nhiên rung động mỗi khi nhìn Sahi, "không trước giờ mình không tin vào tình yêu, không đâu", cô nghĩ thầm rồi lắc đầu xoa đi cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi cố gắng tỏ ra bình thuòng như không có chuyện gì. Mọi hành động của cô đều thu vào tầm mắt của Kazumi, ánh mắt cô nhìn Hitomii hằn rõ lên sự tức giận, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến khó tả.