Trái Tim Của Tuyết

Chương 119: Owari vampire xuất hiện

- Chị không cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu thế này sao, nee-chan ? – Nana nhoẻn miệng cười.

- Ngươi nghĩ vậy sao ? Mệt rồi à ?

- Chị nghĩ thế nào nếu cùng tôi trở về nhà ? – bọn họ dừng tay trên hai ngọn cây đối diện nhau.

- Nhà ? Ta làm gì có nhà chứ ?

- Đừng nói vậy, chị có một mái nhà luôn đợi chờ chị ...

- Không đâu Nana. Mọi người đang chiến đấu vì ta, bạn bè ta...

- KHÔNG PHẢI ! Chúng không phải bạn cô, đừng để chúng lừa dối, bọn họ chỉ lợi dụng cô thôi. Nào, Sakura, cùng về nhà thôi – Nana đưa tay mời gọi Sakura.

- HITOMII !!!

Một tiếng la của Sahi làm phân tâm Sakura, cô quay lưng lại:

- Ưʍ...a...a...

- Ara ara~ cô em xinh đẹp làm gì trên cây vậy ?

- Ngươi... từ khi nào ?

- Coi nào, da thịt trắng trẻo nõn nà thế này, hãy để ta nếm thử một miếng nào.

Tên Ferid nghe tiếng sột soạt trên ngọn cây anh đào liền xem xét. Hitomii vừa rút vũ khí chuẩn bị nghênh chiến thì hắn đã bay tít ra sau lưng cô. Hắn áp sát vào người cô khiến cô giật mình rồi mất đà rơi xuống đất hắn lập tức lao tới bóp chặt cổ cô nâng lên.

- HITOMII !!! – Sakura định chạy lại phía cô.

- Nee-chan, đừng ngoảnh lại, phía sau chị không có gì cả. Không gì cả !! – Nana lập tức kéo vai cô lại.

- Ưʍ...a...a... - hắn đè mạnh Hitomii xuống đất siết chặt tay.

- BUÔNG TAY RA !!! - Savan cầm kiếm lao tới thì một ả ma cà rồng cầm roi giật ngược chân anh.

Lần lượt mọi người đều bị ma cà rồng khống chế, tình thế bỗng nhiên lật ngược một cách bất ngờ không kịp trở tay:

- BUÔNG RA !!! – Sakura tức giận hất tay Nana ra, cô ta vẫn ra sức cản trở Sakura.

- Không được đi ! Bọn chúng chỉ đang cố lợi dụng chị thôi.

- KHÔNG... - bọn ma cà rồng nhe răng kề cổ hút máu bọn họ.

- Đi cùng em đi, Sakura ! – Nana cố ôm lấy cô không để cô tới gần họ.

- IM ĐI !! – Sakura nắm lấy tay Nana bật ngược ra đằng trước.

- Sakura, chạy...đi... - Hitomii cố gắng gượng dậy

- Coi nào, gia súc không biết nói chuyện đâu.

Ferid dùng tay bịt miệng Hitomii lại rồi cúi xuống uống máu cô, rút một lượng máu ra khỏi cơ thể, đôi mắt cô tối sầm lại. Sakura chứng kiến mọi chuyện, đầu cô đột nhiên đau như búa bổ đôi tay ôm lấy đầu đau đớn, cơn thịnh nộ đã bắt đầu trỗi dậy:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

Nhân cơ hội Sakura mất kiểm soát, Nana nhảy lên lưng Sakura há miệng kê cặp răng nanh vào cái cổ trắng ngần của cô. Dòng máu quỷ sục sôi cộng hưởng với máu của Nana, phần không phải con người của Sakura bắt đầu thức dậy.

Đôi mắt phải đỏ ngầu bắt đầu rỉ máu. Tâm trí cô bây giờ lại chìm vào không gian của Asuramaru, nhưng lần này không phải bầu trời trong xanh như mọi lần mà chuyển sang một vùng trời màu đỏ. Sakura bước đến gần con quỷ:

- Này, Asuramaru...

- Hửm ? Gì thế ?

- Thế này là sao ? Ngươi định chiếm đoạt cơ thể ta đấy à ?

- Không có đâu, ta chả làm gì cả. Cơ mà có thứ rắc rối đây.

- Hả ?

- Không ngờ ta đây lại khϊếp sợ con quái vật bên trong con người mà ta đang chiếm hữu – Asuramaru quay lưng lại – hãy nhìn bầu trời kia đi, cánh cổng quỷ dữ đã mở ra như soi sáng thế gian bị nguyền rủa. Này Sakura, Nana nói đúng đấy. Nhân lúc còn kịp, hai người nên thoát khỏi bọn con người đi. Bằng không thì ta nghĩ ngươi sẽ không còn là con người... hửm ?

- Chuyện gì thế ?

Cổng quỷ mở ra 7 chiếc sáo trắng xuất hiện lơ lửng giữa trời như mời gọi và tự động thổi lên âm thanh. Những làn mây trên trời tản ra, một đám người được gọi là Thiên Sứ Apiz bay đến:

- Cỏ vẻ như đã muộn rồi. Con quái vật trong người ngươi đã bắt đầu mất kiểm soát.

Trở về thực tại, cơ thể Sakura đột nhiên biến đổi một cách đáng sợ khiến cô đau đớn gào thét. Đôi cánh ngầm màu đen đẫm máu mọc ra từ sau lưng cô to tướng làm rách chiếc áo choàng, trên đầu cô mọc lên hai chiếc sừng màu đen, răng nanh dài ra như ma cà rồng, móng tay tự động kéo dài ra và nhọn hoắc. Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến mọi người như chết lặng nhìn Sakura biến đổi, riêng Fujitaka nhoẻn miệng cười:

- Bắt đầu rồi.

- Quả nhiên Sakura đã bị ông ta lợi dụng – Hitomii thì thầm.

- Lão đại, mau tỉnh lại đi – vừa dứt câu, Sakura đã cầm kiếm chém mạnh về phía Sahi và Savan khiến mặt đất rung chuyển.

Khuôn mặt mọi người ngạc nhiên đến khϊếp sợ, đôi cánh to tướng kia liên tục nhỏ máu xuống nền đất, Sakura chầm chậm bước về hướng mọi người. Ferid thả Hitomii ra bước tới gần Sakura:

- Một thứ không vui vẻ gì vừa xuất hiện rồi. Con người đã tạo ra một con quái vật muốn sởn cả tóc gáy luôn đấy.

Sakura vô thức chém một đường thẳng khiến mặt đất và dãy nhà bỏ hoang kia chẻ làm đôi, cũng may là hắn né được chứ không cũng gặp ông bà sớm rồi. Đứng trên đống gạch vụn vừa rồi hắn nhìn tàn tích mà Sakura vừa gây ra cảm thán:

- Kinh thật đấy.

Hắn không để ý, quỷ dữ bay tới chém dữ dội khiến hắn không kịp trở tay và bị đánh văng ra tòa nhà cách đó 10m, đương nhiên tòa nhà đó lại thành đống gạch đổ nát. Đúng thật bọn ma cà rồng hồi phục rất nhanh chóng, hắn đứng dậy cầm kiếm và bắt đầu tấn công nhưng lại không theo kịp tốc độ của Sakura. Cô vung kiếm xuống đất tạo nên một cột sát khí cao ngút trời với bán kính 500m, sức công phá của nó kinh khủng hơn cả một quả bom hẹn giờ hạng nặng. Mọi thứ trong khu vực 1km trở lại đều trở thành đống gạch vụn.

Sherry cũng giật mình tỉnh giấc nhìn mọi thứ bỗng chốc trở nên hoang tàn như vậy liền chạy đến chỗ mọi người. Cô hốt hoảng nhìn thứ đáng sợ trước mặt mình, Syaoran là người bình tĩnh nhất trong mọi người, cô chạy lại anh:

- Chị em... Sakura biến thành cái gì thế kia ?

- ...

- Anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra ?

- Owari Vampire !!

- Gì chứ ?

- Hahaaaaa.... – nhìn thành quả mình tạo ra, Fujitaka đứng cười một cách sảng khoái.

- Ba ???

- Tỉnh rồi sao ? Con thấy thế nào ? Đây là thí nghiệm thành công nhất của ta đây.

- Ông đã biến chị tôi thành cái quái quỷ gì thế này ?

- Sa...Sakura...

Tomoyo cũng được giải cứu sau chấn động vừa rồi, cô ngồi phịch dưới đất khϊếp sợ con quái vật trước mặt, Sakura dần dần giương kiếm tiến lại gần cô. Chìa khóa lưỡi hái của cô nằm ngay bên cạnh nhưng cô lại sợ hãi đến độ không dám cầm lên chiến đấu.

- Để con bé quậy như vậy là đủ rồi. Syaoran !!! Làm gì đó đi, con bé lúc này còn có thể trở lại được ! – Fujitaka ra lệnh cho Syaoran

- Syaoran...

- Gì chứ ? Syaoran !! Anh... - mọi người đồng thanh khi nghe ông ta thốt lên câu nói đó.

- Syaoran... vậy là sao ? Anh giải thích đi.

Trong lúc mọi người trách móc Syaoran, anh chỉ tập trung tâm trí mình vào Sakura. Tomoyo đang gặp nguy hiểm nếu không cứu cô ấy ra khỏi Sakura, cô ấy vơ lấy chiếc chìa khóa biến thành lưỡi hái chưa kịp gọi quỷ thì đã bị Sakura đánh văng vũ khí. Tomoyo toan bỏ chạy nhưng lại bị trượt chân ngã ngay sau đó, Sakura cầm kiếm đâm thẳng tới. Syaoran lập tức chạy đến đỡ cho Tomoyo một nhát chí mạng xuyên qua l*иg ngực, một vài vết máu văng lên mặt cô:

- Không được Sakura, không được gϊếŧ cô ấy.

- Anh...tại sao anh... ?

- Tôi không muốn tay cô ấy dính máu vì tôi.

- Gϊếŧ...hết...tất cả... - con quỷ bắt đầu khống chế mãnh liệt, cắm sâu thanh kiếm qua cơ thể Syaoran.

- Cậu làm gì vậy Syaoran ? Mau đưa con bé trở lại đi.

Đôi mắt anh tối sầm lại, tự mình bước tới trước cho thanh kiếm ra khỏi người rồi dùng sức lực còn lại ôm chầm lấy Sakura:

- Sa...Sakura... ! Xin...em ! Hãy... trở lại... là chính mình đi !

- Syaoran... - Sherry ngạc nhiên với hành động vừa rồi của anh.

- Sa...ku...ra !!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

- Làm...làm ơn đi Sakura.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Cơ thể cô bắt đầu biến đổi dữ dội, con quỷ vẫn còn kiểm soát cô giương kiếm đến sát chuẩn bị đâm Syaoran một lần nữa...