Trong căn phòng tối om, không một chút ánh sáng len lỏi bên trong. Một cô gái với mái tóc nâu đỏ xõa dài nằm la liệt trên sàn nhà, những vết thương hằn đỏ trên cơ thể đang cào xé da thịt cô một cách âm ỉ. Quỷ chú Trang bị dính đầy máu nằm im lìm kế bên, tác dụng của doping đã mất tác hiệu lực, sức mạnh của cô trở về như cũ. Sakura nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo trong biệt thự hoa hồng.
Khi Kazumi hoàn tất công việc ở kho vũ khí trở về, thấy Sakura nằm dưới đất cô mang Sakura lên giường và chăm sóc cho Sakura cẩn thận khi cô lên cơn sốt nhẹ. Tomoyo và Eriol cũng đến ngay sau đó, nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự thì đỡ lo lắng phần nào.
Trong lúc mê man, Sakura hồi tưởng lại lúc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt:
"Sakura cầm điện thoại bấm số khi vừa giao nhiệm vụ cho mọi người xong:
- Alo, Yoichi !
- Là Sakura ? Sao cậu biết số tớ ?
- Tớ có chuyện nhờ cậu đây.
- Sakura đã lên tiếng thì làm sao tớ dám từ chối.
- Vậy cậu nghe đây tớ cần cậu giúp tớ nhập cho tớ một kho vũ khí toàn bộ đều là Huyền khí cấp cao với số lượng lớn.
- Chuyện này không thành vấn đề. Nhưng có điều này tớ phải nói trước khi cậu sử dụng Quỷ chú Trang bị.
- Cậu nói đi.
- Mỗi Huyền khí đều mang cấp độ và sức mạnh khác nhau, đặc biệt là Quỷ chú Trang bị. Muốn sử dụng được nó, cậu phải giao linh hồn mình cho Hắc Quỷ trong vũ khí cậu sử dụng. Thử thách mà Hắc Quỷ đưa ra nếu cậu không vượt qua được thì cậu sẽ bị con quỷ đó chiếm lấy cơ thể mình. Cậu phải hết sức cẩn trọng.
- Tớ biết chuyện này, tớ không thể không dùng đến nó. Vậy nên cho dù bán linh hồn cho Quỷ dữ tớ cũng không thể để bọn chúng lộng hành.
- Nếu cậu đã nói vậy thì tùy ý của cậu. Tớ sẽ giao vũ khí sớm nhất có thể.
2 ngày sau đó, toàn bộ số vũ khí mà Sakura yêu cầu đều được Yoichi nhập kho đầy đủ. Tomoyo và Eriol cũng được sử dụng Quỷ chú Trang bị kề vai sát cánh với Sakura mà không ngại nguy hiểm. Ngay khi số vũ khí được nhập xong, cả 3 bắt đầu lập Khế Ước với Hắc Quỷ với 3 loại vũ khí khác nhau: Sakura chọn thanh kiếm, Tomoyo chọn lưỡi hái, Eriol chọn cung tên.
Khi đã chọn vũ khí cho mình, mỗi người đều phải nắm chặt chúng trong tay và sau đó ngất đi chìm vào cõi mộng nơi con quỷ tạo ra thử thách. Con quỷ đưa Sakura về lại ngôi nhà hạnh phúc mà cha mẹ cô bị sát hại trên sàn nhà đẫm máu :
- Này, quái vật – giọng Touya cất lên – quái vật, em đã bỏ rơi gia đình để chạy trốn. Em không mang mọi người ra khỏi ngôi nhà đó.
- Con gái, tại sao không mang mẹ theo chứ ? – gương mặt lạnh tanh của người mẹ hiền hậu của Sakura trừng trừng nhìn cô.
- Thôi ngay việc giả mạo gia đình yêu quý của ta đi – Sakura lạnh lùng đáp.
- Ủa ? Ta tưởng mình đã chạm vào chỗ mềm yếu nhất của ngươi rồi cơ. Thế mà ngươi không hề bị dao động nhỉ. Kỳ lạ thật, tại sao thế nhỉ ? - người mẹ kia nói tiếp.
- Ta biết tỏng chiêu trò của bọn quỷ các ngươi rồi, mau bỏ cuộc và giao sức mạnh cho ta đi.
Người mẹ kia nở nụ cười đểu, một làn khói đen thoát ra từ trong miệng bà ta sau đó tạo thành một cái cây trơ trọi đâm thẳng vào người Sakura. Làn khói kia bắt đầu giao tiếp:
- Cứng rắn quá nhỉ, ngươi tưởng chỉ cần bao nhiêu đó có thể thắng được ta sao ? Với trái tim cỡ ngươi ta muốn trêu đùa kiểu nào cũng được.
- Ngươi nhiều lời quá rồi đấy ! Ngoan ngoãn chịu khuất phục và giao sức mạnh cho ta đi. Sức mạnh của ngươi là của ta.
- Hừm?? Tại sao ngươi lại cần sức mạnh đến thế ? Để trả thù ư ?
- Phải !
- Vì ngươi đã đánh mất thứ quan trọng nhất sao ?
- Phải, ta đã đánh mất gia đình của mình.
- Thế thì đau đớn lắm nhỉ ? Được thôi, nếu ngươi muốn sức mạnh để trả thù thì ta sẽ cho ngươi sức mạnh vô biên.
- Vậy...
- Nhưng chưa đủ đâu, con gái. Nếu con không sống với khát khao trả thù mãnh liệt thì con sẽ không được cho sức mạnh đâu, với lòng ham muốn yếu đuối đó còn sẽ chẳng làm được gì cả – ba nuôi của con nằm sau lưng cô lên tiếng.
- Cũng phải nhỉ, ông già đó nói có lý đấy. Ta chưa thể cho ngươi sức mạnh.
- Khoan đã.
- Sakura ...
Mẹ, ba nuôi và anh Touya lần lượt đứng lên đứng vây quanh Sakura:
- Em lại định bỏ rơi cả nhà sao ?
- Con lại định một mình bỏ chạy đi đâu đó nữa sao ?
- Sakura sẽ không đời nào làm như vậy đâu đúng không ?
- Hãy từ bỏ tình yêu đi, Sakura. Cả nhà không chịu được tình yêu, mọi người thích du͙© vọиɠ và rất căm ghét tình yêu. Syaoran, Souji, Marry,... thôi nào. Em tính kết thân và sống hạnh phúc hay sao ?
- C-Chuyện đó...
- Con là người duy nhất sống sót, điều đó thật không công bằng. Con bỏ rơi cả nhà và bỏ chạy một mình, rồi đến kết thân với nhà họ Li, hoàn toàn quên béng cả nhà mất rồi.
- Không, không con không hề quên mọi người.
- Vậy hãy từ bỏ bạn bè đi, Sakura.
- Thôi đi.
- Con sẽ trả thù cho cả nhà phải không ?
- Thôi đi.
- Em sẽ sống để trả thù phải không ?
- THÔI ĐI !!! MẤY NGƯỜI LẢM NHẢM ĐỦ RỒI, MAU ĐƯA SỨC MẠNH CHO TA. TA... TA MUỐN CÓ SỨC MẠNH ĐỂ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI.
Sakura tức giận gào thét và rơi vào chiều không gian khác, con quỷ đã chịu hiện thân dưới hình hài một thanh niên tóc màu xanh thẫm xõa dài với thân hình nhỏ bé như đứa trẻ:
- Ồ ồ, một sự liên kết giữa tình yêu và du͙© vọиɠ à ? Mâu thuẫn kinh khủng. Đây là lý do tại sao loài người phá hủy thế giới. Thôi được, ta kết mi rồi. Ta sẽ vâng lời, miễn trái tim ngươi còn mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc trái tim ngươi yếu đuối thì ta sẽ chiếm lấy cơ thể ngươi đấy.
- Ừ, không thành vấn đề.
- Tên ta là Asuramaru, hãy gọi tên ta khi ngươi cần sức mạnh.
- Asuramaru.
- À, vì ngươi là chủ nhân nên ta sẽ cho ngươi biết một thông tin. 10% trong cơ thể ngươi không phải là người, bọn họ đã làm gì với cơ thể ngươi chăng ?
- Vậy là sao ?
- Đừng tin con người, Sakura. Con người so với quỷ dữ còn đáng sợ hơn nhiều.
- Ý ngươi là sao ?
- Rồi, khế ước đã được hoàn tất. Từ bây giờ ta sẽ là sức mạnh của ngươi, là thanh kiếm cho ngươi. Hãy mở mắt ra, bành trướng du͙© vọиɠ mạnh mẽ và rạch toang thế giới đi nào ! Sakura – cô mở mắt ra trở về với thực tại".