Màn đêm buông xuống, một người đàn ông trung niên lịch lãm phì phèo trên tay điếu thuốc đang đăm chiêu nhìn ra ngoài, tiếng gõ cửa mang ông về thực tại:
- Vào đi.
- Dạ, thưa ông – một thanh niên tóc bạch kim cúi đầu.
- Chuyện đó thế nào rồi ?
- Thất bại rồi ạ.
- Tại sao lại thất bại ? – ông ta bình tĩnh hỏi tiếp.
- Một cô gái tự xưng là Snow đã giải vây cho họ.
- Cô ta ai ?
- Tôi cũng không rõ, chỉ là một đứa con gái giang hồ tầm thường nhưng tôi nghĩ cô ta không hề đơn giản.
- Có thể hạ được người của ta, quả nhiên cô ta cũng có tài đấy. Mau đi tìm cô ta về đây, ta muốn thu phục con thú hoang này.
- Vâng, thưa ông chủ.
Ferid vừa đi khỏi, một chàng thanh niên trong một bộ quần áo màu trắng lịch thiệp bước vào:
- Tất cả đã xong thưa ông.
- Cậu làm tốt lắm.
- Không biết tôi có thể hỏi ông chủ tại sao chúng ta lại cho người đánh cậu Yukito.
- Cậu ta đã biết quá nhiều chuyện không nên biết, cậu ta sẽ làm cục đá cản đường nên cần loại bỏ nó.
- Nhưng cậu Yukito là người tiểu thư Sherry yêu thương chúng ta làm vậy có phải đã làm tổn thương tiểu thư không, thưa ngài ?
- Ta cũng rất thương con bé nhưng tiếc là nó không phải con ta, là nghiệt chủng ta muốn loại bỏ, ta đã cho nó và Yukito quản lý Kinomoto ban đầu ta nghĩ là sai lầm. Nhưng tập đoàn ngày càng phát triển cũng nhờ 2 đứa nó nên ta sẽ không gϊếŧ chúng, ngày mai cậu sắp xếp cuộc họp Hội đồng Quản trị giúp ta.
- Dạ, thưa ông chủ.
- Khoan đã.
- Ông chủ còn chuyện gì căn dặn ?
- Cậu đã tìm được con bé Sakura chưa ?
- Dạ, vẫn biệt vô âm tính thưa ông.
- Cần tăng cường lực lượng để tìm cho ra nó, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
- Tôi sẽ lập tức cho thêm người đi tìm, tôi xin phép.
Cậu thanh niên kia cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng, xuống đến sảnh biệt thự cậu nhận được một cuộc gọi từ tiểu thư, cẩn trọng quan sát xung quanh và đi ra vườn nghe máy:
- Alo !
- Cậu đến bệnh viện đi.
- Uhm, tớ biết rồi.
Cúp máy cậu lập tức lái xe đến bệnh viện Toto, phòng Touya đang nằm, cậu lịch sự gõ cửa. Sherry nhẹn nhàng mở cửa cười nhẹ:
- Kaito, cậu đến rồi ! Mau vào đi !
- Chào cậu, Sherry – cậu vuốt nhẹ tóc cô ra một bông hồng rồi nháy mắt một cái tặng cô.
- Thôi cái trò tán tỉnh đi nhá, dù sao thì cũng cám ơn.
- Là Kaito à, vào trong đi.
- Chào anh, Yukito-san, Touya-san.
- Hôm nay cậu gặp ông ta có nói gì với cậu không ?
- Ông ta cho triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị vào trưa ngày mai.
- Họp Hội đồng Quản trị ? – Sherry nói.
- Ông ta tính làm gì vậy ? – Yukito thắc mắc.
- Không ngoại trừ khả năng ông ta muốn phế cậu và Sherry – Touya dõng dạc nói.
- Khả năng anh Touya nói không sai, trong lòng ông ta muốn nhổ bỏ 2 cái gai trong mắt là Sherry và anh Yukito. Quả thật ông ta rất thương cả 2 nên sẽ không gϊếŧ 2 người nhưng việc phế chức có thể xảy ra.
- Nhưng dù sao ông ta vẫn không có lý do gì để phế chức chúng ta cả - Sherry tựa lưng vào tường nói.
- Việc anh Touya và Yukito sáng nay không đến chỗ hẹn ký hợp đồng với SJS, không lấy được hợp đồng ông ta càng có cớ đuổi việc 2 người. Sherry đáng lẽ sẽ là nhận nhiệm vụ đi gặp đối tác nhưng vì chuyện Thiên Long nên giao phó cho anh Touya cũng không tránh khỏi phần trách nhiệm trong chuyện này.
- Vậy chỉ cần chúng ta lấy được hợp đồng của SJS, thì vẫn có thể đối phó với ông ta.
- Tớ nghĩ không đơn giản như vậy, nhưng dù sao cậu nên đi lấy hợp đồng đó về trong sáng ngày mai.
- Không cần đợi đến sáng đâu, bây giờ tớ sẽ đi tìm chị Sakura lấy hợp đồng đó về.
- Tại sao cậu lại tìm chị Sakura ?
- Vì con bé là Phó Giám đốc của SJS, là đối tác anh và Yuki sẽ gặp sáng nay, con bé cũng là người cứu bọn anh – Touya trả lời.
- Mọi người phải cẩn thận không được để chuyện chúng ta tìm được Sakura cho ông ta biết, ông ta đang ráo riết tìm cô ấy.
- Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó trong cuộc họp ngày mai. Đặc biệt, không để Sakura lọt vào tay ông ta.
Sherry lập tức đi tìm liên lạc với Souji tìm Sakura, vừa ra khỏi phòng được vài bước thì Sakura trong phòng Syaoran bước ra đυ.ng phải Sherry. Cô xuýt xoa đỡ em gái dậy hỏi han:
- Em không sao chứ ?
- Không sao, ủa, chị sao chị lại ở đây ? Em tính đi tìm chị đây.
- Tìm chị có việc gì ? Anh Touya bị sao hả ?
- Không, oni-chan vẫn bình thường. Em tìm chị vì chuyện hợp đồng sáng nay.
- À, vậy em theo chị ra xe chị cho em xem.
- Thôi khỏi xem xiết gì mệt, em ký luôn.
- Con bé này, làm ăn mà vậy đó hả ? Nhưng tại sao em lại cần gấp đến vậy ?
- Ra xe đi rồi em kể cho chị nghe.
Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, Sherry kể toàn bộ câu chuyện cho Sakura nghe. Cô thật sự sốc khi biết mình là con gái của Chủ tịch Kinomoto, cũng là người sát hại gia đình cô và tìm mọi cách tìm kiếm tung tích của cô.
Hợp đồng được ký xong, Sherry mỉm cười cám ơn chị gái rồi nhanh chân đem hợp đồng tới cho Yukito. Còn Sakura thì lái xe đến biệt thự hoa hồng, đúng lúc chỉ có Tomoyo và Eriol ở đó nên cô không cần thiết phải đeo mặt nạ.
Tomoyo bận tối mắt tối mày với đống hồ sơ tuyển dụng nhân sự, Eriol cũng không thua kém gì. Cả 2 giở giở lật lật từng sấp giấy tờ lộn xộn ở phòng làm việc, không để ý đến sự có mặt của Sakura. Cô cũng không muốn làm phiền họ, chỉ biết thở dài rồi lên quầy bar pha một ly cocktail ngồi nhâm nhi ngoài ban công.
Tâmtrạng Sakura buồn một cách lạ thường, không một ngôn từ nào có thể diễn tảchính xác. Một ngày dài gặp nhiều chuyện bất ngờ xảy ra cùng một lúc: giải vâycho anh trai, đoàn tụ với em gái, thân phận là con gái của một tập đoàn danh tiếng.Những chuyện vui buồn đan xen vào nhau khiến mục tiêu của cô thay đổi theo chiềuhướng khác. Đôi mắt cô nhìn về phía xa xăm suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, mọichuyện tiếp theo cô sẽ làm trong thời gian tới.