Trái Tim Của Tuyết

Chương 72: Phó giám đốc kinh doanh

Ngày hôm sau, Sakura chính thức được nhậm chức là Phó Giám đốc Kinh doanh của tập đoàn SJS, cuộc họp Hội đồng Quản trị diễn ra trong cả buổi sáng vì một số vấn đề về kinh nghiệm cũng như khả năng của Sakura. Cô dùng lời lẽ hết sức thuyết phục và tâm đắc nhất đối với các cổ đông lớn trong tập đoàn, mọi người ai nấy đều phải nể phục một thiên tài trẻ tuổi như cô lại có khả năng ăn nói lưu loát, xử lý tình huống một cách nhanh nhẹn đến Syaoran còn phải thua cô vài phần.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Sakura đến nhận phòng làm việc sắp xếp mọi thứ, một cô gái trẻ đẹp lịch sự gõ cửa bước vào cùng Syaoran:

- Chào Phó Giám đốc.

- Uhm. Có chuyện tìm em sao ?

- Giới thiệu với em, đây là Mahiru Hiiragi, từ nay cô ấy sẽ là thư ký riêng của em.

- Chào cô, tôi là Sakura.

- Chào Phó Giám đốc, mong được cô chỉ giáo thêm.

- Mahiru sẽ giúp em làm quen với công việc và các bộ phận khác trong tập đoàn.

- Cám ơn cô, tôi sẽ tự làm quen với công việc này, có gì khó khăn tôi sẽ hỏi.

- Nếu không cần gì nữa tôi xin phép Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới.

- Cô cứ làm công việc của mình đi – Sakura gật đầu rồi ngồi vào bàn làm việc xem hồ sơ của dự án được ban Giám đốc giao cho.

- Thôi không phiền em nữa, anh về phòng làm việc đây, nếu có gì khó khăn cứ tới tìm anh.

- ... - Sakura phớt lờ lời nói của anh đáp lại bằng một sự im lặng.

Syaoran thấy vậy lẳng lặng đóng cửa rồi về phòng làm việc, còn Sakura thì tìm những dự án có thể hợp tác với tập đoàn Daidouji của Tomoyo và tập đoàn The World của Eriol. Trong phòng trở nên im lặng chỉ có tiếng lật lật giấy tờ của những dự án và tiếng gió thổi qua cửa sổ lớn phòng làm việc.

Không uổng công sức cố gắng để vào được tập đoàn, tuy những dự án ở đây đều là những dự án lớn không liên quan đến 2 tập đoàn kia nhưng cô có thể liên hệ với các dự án sắp tới. Syaoran thường xuyên đi ngang qua phòng làm việc của Sakura quan sát thái độ làm việc của cô, nhiều lần đi ngang qua anh đều nhìn cô chăm chú làm việc với gương mặt tập trung cao độ, cộng thêm cặp kính đen làm cô tăng thêm sức hút của một doanh nhân công sở dày dặn kinh nghiệm.

Đã mấy ngày Sakura không đến biệt thự hoa hồng, đến giờ tan ca cô cố tình về sớm hơn Syaoran 30 phút. Thay đồ rồi lái xe thẳng đến biệt thự, không quên dặn dò Mahiru sắp xếp lịch làm việc cho cô. Đến nơi cô với tay lên hộc đồ trên chỗ ngồi lái lấy chiếc mặt nạ tuyết đeo lên, rồi chậm rãi đi vòng quanh căn biệt thự quan sát bên trong. Cô không khỏi bật cười khi nhìn qua cửa sổ:

- Tới giờ này mà vẫn không tìm được chị ấy, mấy cậu làm việc kiểu gì vậy ? – Eriol lớn tiếng la mắng Savan, Sahi, Kazumi.

- Bọn em đã lục tung cả Tomoeda nhưng vẫn không tìm được – Savan giải thích.

- Vậy các cậu đi...

- Ai ? – Kazumi cảm nhận được có người đang theo dõi ngoài cửa sổ lập tức chạy ra ngoài.

Kazumi chạy ra sau nhà, mọi người cũng chạy theo không khỏi động lòng khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt. Bóng lưng yêu kiều quen thuộc của cô nàng tóc nâu đỏ đang tựa vào gốc cây thông to bên phải căn biệt thự, cơn gió thổi nhẹ khẽ đùa tóc cô bay phất phơ tạo nên một tuyệt tác mang vẻ đẹp bí ẩn của con người và thơ mộng của thiên nhiên. Savan, Sahi, Eriol đứng ngẩn ngơ nhìn Sakura đến khi Tomoyo chạy ra la lớn cả bọn mới sực tỉnh:

- Sa... - cô chột dạ lấy tay bụm miệng rồi lại thốt ra - Snow !!!

- Tìm được tôi rồi sao ? Mấy cậu thật là kém cỏi.

- Bọn em vô dụng xin lỗi chị hai – Savan, Sahi và Kazumi cúi đầu đồng thanh.

- Các cậu nói gì vậy ? Chẳng phải các cậu đã tìm tôi rồi sao ? – Sakura nghiêng đầu cười nhẹ rồi vỗ vai 3 người.

- Mấy ngày nay cậu... - Tomoyo định hỏi mấy ngày nay Sakura ở đâu thì bị nó chặn họng.

- Chúng ta mau vào trong đi, tôi có nhiệm vụ cho mọi người đây – nói rồi Sakura đi thẳng một hơi vào trong.

Mọi người cũng theo gót vào sau, ai nấy đều trở lại với vẻ mặt nghiêm túc ngồi vào sofa. Sakura ho một cái nghiêm giọng nói:

- Sắp tới chúng ta sẽ mở rộng địa bàn và nâng cấp kho vũ khí quân sự của Băng Long, cho nên nhiệm vụ tôi sắp giao cho mọi người lần này rất quan trọng. Tôi muốn mọi người phải hoàn thành nhanh chóng và làm tốt vai trò của mình.

- Mở rộng địa bàn thì không là chuyện khó, còn việc nâng cấp kho vũ khí, chẳng phải kho vũ khí của chúng ta đã nhập hàng loạt vũ khí tối tân nhất trên thế giới rồi sao, vậy chúng ta phải nâng cấp cái gì ?

- Về vấn đề này tôi sẽ là người đích thân làm, tôi cần Icy và Sahi hỗ trợ trong việc vận chuyển và vận hành máy móc. Mở rộng địa bàn tôi sẽ giao lại cho Storm, Savan và Kazumi: Savan sẽ phụ trách tìm xạ thủ, Kazumi sẽ tìm sát thủ, Storm sẽ thu phục tất cả những băng nhóm có thế lực và nhập bọn họ vào Băng Long. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, chỉ được thành công, không được thất bại. Mọi người rõ rồi chứ ?

- Rõ !!! – mọi người đồng thanh.

- Tốt, mau hoàn thành nhiệm vụ đi. Attack ! – nói xong Sakura búng tay ra lệnh xuất phát.

Nó cùng Tomoyo và Sahi đề ra những bước tiến tiếp theo cho việc nâng cấp kho vũ khí trong phòng hệ thống. Trời cũng đã sập tối, mọi thứ đều đã sẵn sàng, nó nhìn đồng hồ bây giòe cũng đã gần 9h tối. Giao công việc lại cho Sahi sắp xếp và trông coi ngôi biệt thự, Sakura và Tomoyo lái xe ai về nhà nấy chuẩn bị cho buổi gặp đối tác ngày mai.

Về đến biệt thự, nó lê những bước chân mệt mỏi vào nhà gặp Syaoran đang ngồi chờ nó trên sofa. Định bụng chào rồi đi lên luôn lại bị anh chặn họng:

- Anh nghe Mahiru nói em tan ca sớm nhưng tại sao bây giờ mới về ?

- Dự án trung tâm thương mại Cinderella đang được thi công, nguồn hàng thời trang đáp ứng cho nó em cần tìm một tập đoàn lớn cung cấp với số lượng lớn và uy tín.

- Nên em đã đi tìm đối tác sao ?

- Không, họ chủ động tìm tới SJS. Em đã thỏa thuận thành công với họ, mai sẽ chính thức ký hợp đồng dài hạn.

- Họ là ai ?

- Tập đoàn Daidouji.

- Em vất vả rồi.

- Không có gì – nói xong nó đi một hơi lên phòng.

Lên phòng Sakura lập tức bay thẳng tới giường ngủ, chợt nhớ ra mình chưa làm một việc quan trọng, móc điện thoại trong túi ra bấm số:

- Alo, Yoichi !

- Là Sakura ? Sao cậu biết số tớ ?

- Tớ có chuyện nhờ cậu đây.

- Sakura đã lên tiếng thì làm sao tớ dám từ chối.

- Vậy cậu nghe đây...