Trái Tim Của Tuyết

Chương 70: Thiên thần mỉm cười

Marry ra ngoài điện thoại cho Syaoran và Souji báo tin, sau đó nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 5h chiều. Cô sực nhớ ra mình vẫn chưa chuẩn bị bữa tối định chạy vào bếp nấu gì đó thì Syaoran và Souji đã về đến cổng và đang bước vào sảnh, cô ngạc nhiên nhìn 2 người:

- Sao...sao 2 người nhanh dữ vậy ? Em chỉ mới cúp máy được vài phút thôi mà.

- Sakura đâu ? – Syaoran nóng lòng nắm vai Marry hỏi.

- Ờ, ờ con bé ở trong phòng – Marry chỉ tay lên phòng nó, Syaoran thả cô ra rồi chạy ngay lên phòng Sakura.

- Em tìm được con bé ở đâu vậy ? – Souji bước tới xoa vai cô hỏi.

- Nó tự về chứ em biết nó ở đâu mà tìm, ui da, đau thật đấy – cô xoa 2 bên vai bị Syaoran nắm chặt đến đỏ ửng.

- Không sao chứ, cậu ta lo lắng quá thôi.

- Em đi chuẩn bị bữa tối đây – cô gạt tay Souji ra định đi vào bếp thì Souji kéo lại.

- Không cần đâu, tối nay mọi người ra ngoài ăn.

- Thật sao ? Vậy em đi chuẩn bị đây.

Souji lắc đầu nhìn cô rồi lên phòng nằm nghỉ ngơi, 2 ngày nay anh đã khá mệt mỏi với việc tìm Sakura, vừa mở cửa phòng anh đã bay thẳng lên chiếc giường yêu dấu của mình.

Syaoran vội vã lao vào phòng Sakura với vẻ mặt lo lắng, nóng ruột:

- Sakura !!

- ...

Sự trả lời im lặng bởi nó đã chìm vào giấc ngủ với tư thế chả đẹp chút nào trước mắt anh, anh thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu cười nhẹ. Anh bế nó nằm ở chính giữa chiếc giường chỉnh lại tư thế cho cô nhóc nghịch ngợm này. Nó cảm nhận được sự ân cần của một ai đó giống hệt cảm giác lúc nhỏ được anh trai bế lại giường khi nằm ngủ gật trên bàn học, nó bất giác mỉm cười:

- Anh Touya...

- Sakura, em vừa cười phải không ? Nhưng em vừa gọi tên ai vậy...

- *Cộc... cộc...* - Syaoran định gọi nó dậy thì có tiếng gõ cửa.

- Jii Yoo ?? – anh quay lại nhìn Sakura rồi đóng cửa ra ngoài – em tới phòng Sakura làm gì ?

- Em tìm anh, lúc nảy em thấy lên phòng cô ấy nên...

- Tìm anh có chuyện gì ?

- Chỉ là em muốn hỏi anh muốn ăn gì để em nấu bữa tối thôi.

- Không cần đâu, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.

- Vậy để em đi thay đồ.

- Uhm.

Nghe xong cô ríu rít về phòng mở tung tủ quần áo lựa hết bộ này tới bộ kia, sửa soạn trang điểm các kiểu. Tâm trạng Syaoran bây giờ vô cùng hỗn loạn nên anh không vào lại phòng Sakura mà xuống phòng điều khiển kiểm tra hoạt động của máy móc. Vào trong anh chỉ đi lòng vòng xem qua loa không chú tâm, anh vừa vui vừa tức giận. Vui vì Sakura lạnh lùng nay đã nở nụ cười, giận vì người làm nó cười không phải anh mà là người đàn ông khác, còn gọi tên anh ta trong lúc ngủ.

Đồng hồ điểm 6h30, Marry chuẩn bị xong mọi thứ cô nhìn đồng hồ còn 30 phút nữa mới đi mà giờ này vẫn chưa thấy Sakura ra khỏi phòng. Cô lên gõ cửa thì không thấy trả lời, mở cửa bước vào cô chán nản đập tay vào trán rồi bước lôi cái chăn ra khỏi người nó:

- Mấy giờ rồi mà còn ngủ ?

- Ưʍ... ưʍ... cái gì vậy ? – nó nhăn mặt khó chịu ngồi dậy nhìn Marry.

- Giờ này còn chưa chịu thay đồ, tính nhịn đói đấy à.

- Ăn lúc nào chả được chứ, chả phải đồ ăn dưới bếp sao.

- Hôm nay mọi người ra ngoài ăn có ai nấu nướng gì đâu.

- Mấy người đi ăn rồi để tôi một mình ở nhà đấy à.

- Syaoran không nói cho em biết à ?

- Có gặp đâu mà nói.

- Ủa hồi chiều chị vừa điện thoại xong ảnh về rồi bay lên phòng em liền đó.

- Có hả ? Chắc lúc đó ngủ rồi.

- Vậy thì mau đi thay đồ đi còn nằm đó nữa.

Nó mệt mỏi lết cái thân xuống phòng tắm thay đồ, chải lại tóc rồi cùng Marry xuống phòng khách, mọi người đã sẵn sàng. Sakura và Marry thì ăn mặc đơn giản, thoải mái, chỉ có Jii Yoo là khoác lên người một bộ váy màu xanh và trang điểm lòe loẹt thu hút ánh nhìn của Syaoran. Tiếc rằng anh chỉ quan tâm tới tâm trạng của Sakura, cô vác tai nghe to tướng lên cổ với bộ dạng bất cần, vừa đi vừa huýt sáo theo nhạc, Jii Yoo chạy tới ôm tay Syaoran chỉ về phía Sakura hỏi:

- Syaoran, cô gái này là ai ?

- Cô ấy là Sakura Davichi. Cô ấy cũng giống như em và Marry, cô ấy ở đây được 5 năm rồi.

- Ra là vậy – Jii Yoo gật gù.

- Chúng ta đi được chưa ? – Sakura liếc mắt qua Syaoran hỏi.

- Ờ được, đi thôi.

- Nhân tiện... tôi muốn trả lời anh về đề nghị hôm trước – nó lạnh lùng lướt qua anh rồi đi thẳng một nước ra xe.

Syaoran nhìn theo bóng cô một cách hụt hẫng, rồi cùng đi ra xe. Sakura đi chung xe với Souji và Marry, còn Jii Yoo đi với Syaoran. Trên đường đi, Marry không ngừng nhìn qua Sakura, Souji nhìn qua kính chiếu hậu buộc miệng nói:

- Em đừng để ý tới cô ta.

- Cô ta không đáng để em bận tâm – Sakura lạnh lùng nhìn bên ngoài cửa sổ nói.

- Tới nơi rồi.

Syaoran chọn một chỗ ngồi trên ban công ngoài trời, không khí thoáng mát dễ chịu có thể quan sát quang cảnh thành phố về đêm. Jii Yoo chạy ra lan can cảm thán:

- Wao, Tomoeda về đêm thật là đẹp.

- Mọi người chọn món đi – Souji nhận menu từ waiter đưa cho mọi người.

Ai nấy chọn món xong, nói chuyện rôm rả trừ Syaoran và Sakura không lên tiếng từ đầu đến giờ. Các món ăn được dọn lên đầy đủ, mọi người đều vui vẻ dùng bữa tối. Đến khi tất cả bắt đầu im lặng, Sakura lấy khăn lau miệng rồi bắt đầu vào chuyện với vẻ mặt nghiêm túc:

- Em bắt đầu nói đây.

- Chuyện gì vậy Sakura ? – Souji ngạc nhiên nhìn nó.

- Về đề nghị của Syaoran muốn em làm việc cho SJS, em đồng ý.