Trái Tim Của Tuyết

Chương 55: Cơn mưa kỷ niệm

Sáng sớm hôm sau, Sakura tới biệt thự hoa hồng từ rất sớm. Đến nơi thì Eriol đang nằm ngủ gật trên ghế sofa trong phòng khách, nó cười lắc đầu lên phòng lấy chăn đắp cho cậu ấy. Tomoyo thì chắc còn đang làm việc ở tập đoàn Daidouji, nên hôm nay Sakura tự thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Eriol.

Sau khi đã bày biện thức ăn trên bàn rồi lấy l*иg bàn úp lại, nó chỉ bỏ 1 miếng trứng vào sandwich rồi đem lên phòng ăn. Nó tiếp tục công việc tìm kiếm bảo vật tiếp theo và luôn thăm chừng Viên đá Cintanami dưới tầng hầm.

Đang chăm chú làm việc, đột nhiên một cơn trút xuống khiến mọi thứ bên ngoài tối sầm lại. Sakura bất chợt nhìn ra cửa sổ rồi dừng tay lại, nó thầm nghĩ "một ly cà phê dưới cơn mưa thì sao nhỉ". Nó lập tức lên quầy bar mini trên lầu, làm ngay một ly cà phê sữa Espresso nóng.

Nó nhẹ nhàng bưng ly cà phê ngồi trên cửa sổ ngắm mưa, nó rất thích mưa. Mưa làm tâm trạng nó trở nên êm dịu và thư giãn hơn, mọi mệt mỏi ưu phiền đều được gột rửa nếu nó ngắm nhìn mưa. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu nó, lập tức đặt lên cà phê lên bàn bar rồi nhảy từ ban công tầng 3 biến mất.

Một chiếc xe Audi màu đen chạy ngang căn biệt thự, nó đột nhiên dừng lại khi một thanh niên trên xe ra lệnh cho tài xế. Anh nhìn thấy một cô gái tóc màu nâu đỏ với bộ đầm màu trắng đang đứng dưới mưa ở phía xa, anh định bụng cầm dù bước tới cô thì đột nhiên một cô gái khác trên xe lên tiếng:

- Anh hai, hôm nay anh phải biểu hiện cho thật tốt đấy.

- Ờ... ờ - ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô gái đang đứng dưới mưa kia.

- Touya, anh sao vậy ? – Sherry ngồi ghế trên quay mặt lại hỏi.

- Không hiểu tại sao cô gái ngoài kia lại đứng dưới mưa như vậy – anh chỉ ra ngoài cửa.

- Anh quan tâm cô ấy hả ?

- Anh không biết, nhìn cô ấy anh thấy có cảm giác rất quen thuộc.

- Là sao anh, em chưa hiểu lắm ?

- Hình ảnh này rất giống Sakura, con bé rất thích mưa, mỗi lần trời mưa to con bé đều rất thích ra ngoài nghịch nước. Khi buồn, con bé cũng đứng dưới mưa như vậy.

- Anh hai, chị Sakura cũng có mái tóc nâu trà như em đúng không ?

- Uhm... - mắt anh vẫn không rời khỏi cô gái đó.

- Vậy đó không phải là chị ấy đâu, cô gái kia có mái tóc màu nâu đỏ mà đúng không.

- Em nói cũng phải.

- Chúng ta đi thôi, hôm nay là ngày anh nhậm chức đừng để chậm trễ không tốt đâu anh.

- Được rồi.

Chiếc xe Audi kia lăn bánh rời đi biến mất trong màn mưa trắng xóa.

Sau khi xe của Sherry đi được một lúc, xe của Tomoyo chạy tới. Cô tức tốc chạy vào nhà không để ý gì xung quanh, tiếng mở cửa khiến Eriol giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy vươn vai:

- Cậu tới rồi sao Tomoyo ?

- Cậu ngủ sáng giờ luôn hả, rồi Sakura đâu ?

- Cậu ấy chưa tới.

- Xe cậu ấy trong bãi mà cậu nói gì vậy.

- Vậy hả, chắc cậu ấy trên lầu.

- Để tớ lên xem sao.

Tomoyo tìm Sakura khắp phòng trên lầu vẫn không thấy đâu, lên quầy bar chỉ thấy một Cup cà phê Espresso đang uống dở. Cô nghĩ nó gặp chuyện gì không hay liền hốt hoảng chạy xuống:

- Cậu ấy không có trên lầu.

- Thì chắc cậu ấy chỉ loanh quanh đâu đây thôi, cầu đừng hốt hoảng như thế.

- Ngoài trời đang mưa cậu ấy có thể đi đâu được chứ. Khoan đã, mưa ? – cô bấn loạn thốt lên, chợt nhớ ra điều gì đó rồi chạy ra ngoài.

- Chờ đã Tomoyo. Cậu đi đâu vậy ? – Eriol cầm ô đuổi theo.

Tomoyo đội mưa chạy sang khu rừng bên kia, mặc cho từng hạt mưa bắn vào mặt đau điếng. Eriol cũng lo lắng chạy theo ở phía sau một khoảng xa, đến một khoảng trống ở giữa khu rừng Tomoyo bước lại gần Sakura đang đứng gốc cây to toàn thân ướt sũng. Cô lắc đầu trách móc nó:

- Cậu vẫn không bỏ được thói quen này nhỉ.

- Ukm... lúc còn nhỏ tớ vẫn thường như vậy, lần nào cũng bị anh Touya la cho một trận – nó ngước nhìn màn mưa kia vừa cười vừa kể.

- Rồi anh ấy mang khăn ra lau khô tóc cho cậu.

- Phải, tớ rất nhớ anh ấy.

Eriol đứng sau gốc cây nghe được toàn bộ câu chuyện, anh không muốn cô bạn mình thêm buồn phiền quá khứ nên tấm tắc giả vờ chạy tới:

- Tomoyo !!!

- Là Eriol kìa.

- Cậu chạy đi đâu vậy, tớ tìm cậu nảy giờ.

- Đi tìm cô nàng bướng bỉnh chứ đi đâu – Tomoyo thúc vai Sakura.

- Tớ tưởng cậu còn ngủ say như chết ở trong nhà ấy chứ - Sakura châm chọc

- Hì hì – Eriol lè lười cười khì.

Cơn mưa cũng đã tạnh, những gợn mây đen tan ra nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời. Họ cùng nhau quay về biệt thự rồi cùng ngồi lại ăn với nhau bữa cơm vui vẻ, nhắc lại chuyện đoạt bảo vật hôm qua:

- Nói tới chuyện hôm qua thật ly kỳ hấp dẫn đấy – Eriol cảm thán.

- Phải đấy, cùng một lúc 3 thân phận đều xuất hiện. Vậy thì họ không thể nghi ngờ Sakura được.

- Lúc cậu xuất hiện nhìn mặt tên ngốc Souji ngạc nhiên làm tớ buồn cười thật.

- Vết thương của cậu sao rồi, Sakura ? – Tomoyo lo lắng nhìn miếng băng bên tay trái nó.

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại – nó lấy tay chạm vào miếng băng trấn an Tomoyo.

- Xin lỗi cậu, hôm qua tớ hơi mạnh tay.

- Không có gì, trong lúc cậu làm việc có ai chú ý đến cậu không ? – nó quay qua Tomoyo hỏi.

- Ban đầu Yamazaki có chú ý tới mình, nhưng cũng may tớ diễn khá tốt nên anh ta không nghi ngờ gì. Mà Sakura, tớ có một đề nghị.

- Cậu nói đi.

- Tớ nghĩ chúng ta nên đưa Savan, Sahi và Kazumi về biệt thự này với chúng ta, như vậy sẽ gánh bớt phần nào công việc, cậu cũng không cần phải đích thân tới đây tránh để Syaoran nghi ngờ.

- Vấn đề này tớ cũng có nghĩ tới, dù sao họ cũng là trợ thủ đắc lực nhất của chúng ta. Tomoyo và cậu còn phải giải quyết công việc của tập đoàn, tớ nghĩ nên đưa họ về đây. Vậy thì Eriol, cậu đến Winter gọi họ đến đây. Còn cậu thì nhanh chóng nâng cấp và bảo tất cả thiết bị, máy móc đặc biệt độ bảo mật phải nghiêm ngặt hơn trước, nhất là nơi cất giữ các bảo vật.

RÕ !!! –Tomoyo và Eriol đồng thanh rồi mỗi người đi thực hiện nhiệm vụ được giao phó.