Syaoran vẫn chưa về phòng, từ lúc đóng cửa phòng nó lại anh vẫn đứng tựa lưng vào tường cho đến khi trong phòng không còn tiếng động, nghĩa là Sakura đã ngủ anh mới yên tâm về phòng làm việc. Anh ngồi xoay mặt ra cửa sổ ngắm trăng và suy nghĩ về chuyện đoạt báu vật sáng nay.
Mọi chuyện đều êm xuôi cho đến khi Snow xuất hiện, mọi thứ quanh anh dường như đảo lộn. Trước giờ anh không bao giờ quan tâm ai khác ngoài gia đình mình, nhưng tại sao hôm nay anh lại quan tâm đến sự sống chết của một cô gái xa lạ, còn là bang chủ của Băng Long, chưa rõ họ là bạn hay thù mà anh đã hành động một cách thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Bất chợt Syaoran nhớ lại lần đầu tiên khi đυ.ng mặt Snow dưới bãi đậu xe, anh xoay ghế lại lấy chiếc bông tai của cô trong ngăn kéo ra rồi trở về tư thế cũ. Đưa chiếc bông tai lên ánh trăng anh nghĩ tới cô gái đó:
"Snow, một cô gái mang tên của sự lạnh giá. Cô thật đúng với cái tên của cô, mang lại cho người khác một cảm giác vô cùng băng giá, lạnh lẽo. Tại sao cô ta cho mình cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc thế này, cô ta thật sự là ai, cô ta từ đâu tới,... Trước đây khi nghe đến tên cô ta và tên đạo chích kia mình cứ nghĩ họ là cùng một người, nhưng hôm nay hắn và cô ta đã giao chiến với nhau để đoạt bảo vật.
Bảo vật ? Tại sao cô ta lại biết sự tồn tại của bảo vật, trong thế giới ngầm không mấy ai biết đến sự tồn tại của nó, chỉ có những tổ chức có thế lực nhất thì may ra biết được. Nhưng cô ta không chỉ biết mà còn nắm được vị trí chính xác của bảo vật, vậy thì tại sao cô ta không tới lấy mà phải cướp từ tay mình chứ.
Rõ ràng cô ta có nhiều cơ hội để đoạt bảo vật trước mình nhưng tại sao tới khi mình lấy được nó cô ta mới xuất hiện, cô thật sự là ai mà khiến tôi phải tò mò như vậy. Snow, thật là một cô gái bí ẩn và thú vị".
Anh miên man với những câu hỏi về nữ bang chủ bí ẩn kia thì Souji bước vào:
- Đang suy nghĩ gì vậy ?
- Là cậu à, cãi nhau với Marry xong rồi hả ?
- Tớ chỉ chọc ghẹo cô ấy một chút thôi cãi nhau gì đâu, cậu với cô nhóc đó sao rồi ? – Souji vỗ vai anh hỏi
- Cậu nói Sakura hả ?
- Chứ còn ai vào đây, chả lẽ cậu còn cô gái nào khác ngoài Sakura.
- Cậu nói gì vậy chứ, tớ làm gì có cô nào khác nữa.
- Vậy sao, tớ thì thấy dạo này cậu hơi lạnh nhạt với Sakura và quan tâm nhiều hơn tới cô nàng đỏng đảnh Snow kia đấy – Souji ngồi lên bàn làm việc cạnh Syaoran nói
- Cậu thấy vậy sao ?
- Syaoran à, bọn mình là bạn thân từ nhỏ, những suy nghĩ hành động của cậu tớ đều hiểu. Sakura là một cô gái lạnh lùng, trời phú cho cô ấy có được những khả năng mà người thường không bao giờ làm được, nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến việc trả thù. Syaoran, cậu là ân nhân cũng là người yêu cô ấy nhất, người có thể kéo cô ấy ra khỏi sự thù hận đó chỉ có tình yêu của cậu dành cho cô ấy thôi. Còn Snow, cô ta là bang chủ của một bang hội trong thế giới ngầm, lai lịch cô ta ra sao, là bạn hay là thù chúng ta vẫn chưa biết rõ. Tớ khuyên cậu không nên quan tâm tới cô ta nhiều quá, đừng để Snow làm lu mờ Sakura trong trái tim cậu.
- Cậu nói đúng, tớ thích Sakura từ cái nhìn đầu tiên, chưa bao giờ tớ thật lòng với ai như cô ấy. Đúng thật lần này tớ đã sai, đáng ra nên để cô ấy tham chiến cùng chúng ta, tớ đã cất công đào tạo cô ấy thành một sát thủ chuyên nghiệp nhưng lại không cho cô ấy xuất chiến. Nhưng Souji, cậu không thấy Snow rất quen thuộc hay sao ?
- Cậu nói tớ mới để ý, mỗi lần gặp cô ta tớ đều cảm thấy đã gặp cô ta ở đâu rồi.
- Tớ sẽ tìm cơ hội để lột mặt nạ cô ấy, rốt cuộc Snow là ai....
Những câu hỏi nghi vấn về thân phận của bang chủ Snow cứ chạy tới chạy lui trong đầu Syaoran và Souji, tối hôm đó thật dài đối với họ. Hết suy nghĩ về Snow, họ tiếp tục giải quyết những bản hợp đồng sắp tới của tập đoàn.
Cùng thời điểm đó, tại biệt thự xám bạc ở ngoại ô phía Nam thành phố Tomoeda. Mọi nỗ lực của anh chàng thư sinh Yukito đã được đền đáp, ông trời không tuyệt đường con người, anh vừa bưng nồi cháo lên phòng bệnh của Touya thấy bạn mình mở mắt anh liền chạy tới:
- Touya, cậu tỉnh rồi. Kỳ tích đã xuất hiện rồi.
- Yukito, tớ... sao tớ lại ở đây ?
- Cậu khoan hãy hỏi gì, để tớ gọi bác sĩ tới, cậu đợi tớ một chút, tớ sẽ quay lại ngay - nói xong anh lập tức điện thoại gọi bác sĩ tới.
5 phút sau, vị bác sĩ chăm sóc cho Touya được điều đến, ông nhanh chân lên phòng bệnh khám cho Touya, ông gật đầu cười:
- Quả thật là kỳ tích, tôi không nghĩ anh có thể tỉnh lại khỏe mạnh như vậy. Anh có một người bạn rất tốt đấy, Touya.
- Cậu ấy không sao chứ, bác sĩ ? – Yukito hỏi
- Con yên tâm đi, Yuki. Bạn con đang bình phục rất nhanh, vài ngày nữa có thể xuống giường đi lại được rồi. Phải tẩm bổ cho cậu ấy nhiều hơn, con hiểu chưa ?
- Cảm ơn bác đã giúp đỡ.
Tiễn bác sĩ về, Yukito lập tức lên phòng với Touya:
- Cậu đói chưa, tớ có nấu nồi cháo cậu ngồi dậy ăn cho nóng.
- Yukito, tại sao tớ lại ở đây ?
- Cậu ăn đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Abc... xyz