Trái Tim Của Tuyết

Chương 33: Cô tổng giám đốc nghịch ngợm

Tập đoàn Kinomoto nổi tiếng chuyên nghiên cứu và sản xuất hàng loạt về mặt hàng Kim cương. Người đứng đầu tập đoàn hiện tại là nữ tổng giám đốc tinh nghịch nhưng phong thái làm việc vô cùng nghiêm túc. Vì tính tình cởi mở hòa đồng với mọi người nên toàn công ty cô luôn được mọi người yêu mến và kính nể. Vừa bước vào ai nấy đều cúi chào một cách kính trọng , nói trắng ra là họ kiêng nể cô. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô đậu thủ khoa trường kinh tế-tài chính danh tiếng trong nước khi vừa tròn 18 làm ai nấy trong gia đình tự hào, đặc biệt là cha cô. Ông luôn hài lòng về thành tích mà cô đạt được.

Chủ tịch Fujitaka – người cha mẫu mực trong lòng Shery, cô được ông yêu chiều từ nhỏ, đầu tư những gì tốt nhất lo cho cô ăn học thành tài. Mỗi công sức cô bỏ ra đều xứng đáng với kỳ vọng của ông, cô luôn coi ông là thần tượng, là người cha tuyệt vời nhất. Cô lúc nào cũng làm hài lòng ông, tuy có nghịch ngợm ham chơi nhưng Shery vẫn đảm bảo chuyện học hành.

Vợ ông – bà Shimizu Corsiva – một người phụ nữ đầy quyền lực, con gái độc nhất của tập đoàn Corsiva, bà yêu Fujitaka từ cái nhìn đầu tiên trong cuộc gặp gỡ hợp tác của 2 tập đoàn Kinomoto và Corsiva. Hôm đó, bà cùng chủ tịch Shingo Corsiva đến ký hợp đồng với chủ tịch Fujito Kinomoto và con trai là Fujitaka. Sau hôm đó, bà mượn cớ là đối tác của Kinomoto thường xuyên gặp gỡ Fujitaka. Nghe tin anh đã kết hôn với Nadeshico, bà luôn tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc gia đình họ.

Hôm nay ngày nắng đẹp, như đã hẹn hôm nay cô đi picnic với gia đình cô đến ngoại ô thành phố:

- Ba ơi... con chọn chỗ này ba thấy thế nào... - Rose chạy ra đồng cỏ dang rộng 2 tay nhìn cha mình bảo

- Đồng cỏ rộng rãi, sạch sẽ, không khí trong lành... con chọn địa điểm tốt đấy – Fujitaka nhận xét

- Con gái ba mà... - Rose cười – Anh Yukito ơi ra đây đi – nó quay qua xe gọi Yukito.

- Được rồi, em ham chơi quá! – Yukito xách giỏ picnic chậm rãi đi theo tiếng nó gọi.

- Kệ em – Rose liếc

- Liếc gì, móc mắt cô bây giờ - Yukito giơ 2 ngón tay hù cô nhóc.

- Anh dám...

- Sao lại ko??

- Vậy có ngon lại đây. – nói rồi cô nhóc chạy đi.

- Nhóc đc lắm, lại đây cho anh. – Yukito đặt giỏ đồ lên cái bàn nhỏ rồi đuổi theo cô.

- Lại đây nè.

- Đừng tưởng anh ko bắt đc em nhé

- Vậy thì tới đây đứng đó khoác lác làm gì

- Em đc lắm nhóc lại đây

- Lêu lêu...

Cả hai đùa nhau trên bãi cỏ thật vui vẻ, ba Rose cùng vợ ông nhìn 2 người chơi đùa mỉm cười hiền hậu:

- Em xem, tụi nó lớn cả rồi mà cứ như con nít vậy. – Fujitaka đút tay vào túi quần cười.

- Phải,tụi nó lúc nào cũng vậy mà anh.

- Chúng làm anh nhớ về lúc xưa anh gặp cô ấy.

- Anh lại nhớ Nadeshico phải không? – vợ ông hơi chuyển giọng

- Ừ, anh nhớ cô ấy nhưng anh cũng hận cô ấy. –Fujitaka nắm bàn tay lại vẻ tức giận.

- Vì cô ấy với người đàn ông đó... ??

- Đúng vậy. Anh yêu cô ấy rất nhiều vậy mà cô ấy lại phản bội anh, anh có gì không bằng tên đó chứ. – ánh mắt ông long lên song sọc, những tia lửa hận hiện dần trong đôi mắt đó.

- Không phải vậy đâu, tại cô ấy không biết trân trọng anh thôi, anh là 1 người đàn ông tốt. Em yêu anh.

- Cám ơn anh đã ở bên cạnh anh, ngay cả khi anh vẫn còn nghĩ tới cô ấy, em vẫn không hờn dỗi hay trách móc gì.

- Em cũng từng trải qua cảm giác bị người mình yêu thương phản bội nên em hiểu rõ cảm giác của anh.

- Cảm ơn em, Shimizu. Em... - ông định nói tiếp thì Rose gọi lại. – Ba ơi, mau đến đây đi con gái đói rồi.

- Ba đến ngay.. .

- Chuyện cũ bỏ qua đi anh, đừng suy nghĩ gì nữa.

- Anh biết rồi.

- Phải vậy chứ. – Bà nở nụ cười rồi kéo ông đi.

Fujitaka và vợ ông đến chỗ Rose và Yukito bắt đầu nhập tiệc, cả gia đình Rose hôm đó đã có 1 chuyến picnic tràn ngập tiếng cười. Ai mà chẳng mong muốn có được 1 gia đình ấm cúng như vậy, nhưng Rose – cô gái vô tư và tinh nghịch này đâu biết rằng hạnh phúc cô đang có sắp tuột khỏi tay cô vào 1 ngày không xa. Liệu hạnh phúc của cô có kéo dài được không hay chỉ là 1 ngọn nến trước gió ?