Trái Tim Của Tuyết

Chương 30: Ủy viên lập pháp

Sáng sớm hôm sau....

- Mẹ à, mẹ đừng tranh cử nữa được không ? Chuyện mẹ làm hồ sơ giả tố cáo các công ty trong cuộc họp báo vừa rồi nếu cảnh sát điều tra được họ sẽ kiện mẹ đó.

- Con im đi, nhất định lần này mẹ phải ứng cử. Chỉ cần lần này mẹ trúng cử thì mẹ sẽ được làm thành viên của Quốc hội, cuộc sống của mẹ con mình sẽ tốt hơn bây giờ.

- Vậy con không nói đến chuyện hồ sơ giả, còn tiền thì sao, mẹ có để kêu gọi người dân ủng hộ cho mẹ không, chiều nay là bắt đầu rồi.

- Con yên tâm mẹ sẽ tìm cách.

- Reng...reng...reng... – tiếng điện thoại reo

- A lô, Ủy viên Yuri Asaki xin nghe !

- .............

- Thật sao, vậy khi nào chúng ta gặp nhau ?

- 15h15 chiều 1/4

Sakura cúp máy, Eriol và Tomoyo ngồi đợi Ủy viên Asaki:

- Bà ta lọt tròng rồi.Các cậu chuẩn bị đi. – Sakura dùng tai nghe Bluetooth liên lạc với Eriol và Tomoyo.

- Cậu có chắc bà ta sẽ giao ra không ? – Tomoyo lên tiếng

- Bà ta quan trọng danh tiếng tiền bạc trước sau gì cũng phải giao thôi. – Eriol khẳng định.

- Cậu thay đổi nhiều quá, Sakura.

- Bà ta tới rồi. Diễn cho tốt đó, trông cậy vào 2 cậu. - Sakura ngắt lời.

- Chào, Ủy viên Asaki. – Eriol đứng lên bắt tay bà ta. – Đây là trợ lý của tôi, Linna.

- Chào bà, Ủy viên. – Tomoyo đứng dậy bắt tay.

- Chào 2 vị, chúng ta ngồi xuống từ từ bàn nhé. Cám ơn cậu đã đầu tư cho tôi, tôi chắc chắn sẽ trúng cử và không quên công lao của 2 vị đâu. – bà ta mừng rỡ luôn miệng nói.

- Chúng tôi không cần lợi ích gì từ bà cả, chỉ cần vật thôi, bà muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho bà.

- Vật đó là gì ?

- Viên ngọc Thủy. – Eriol nói nhỏ đủ cho 3 người nghe.

- Viên ngọc Thủy ? Cậu nói gì tôi không hiểu ? - bà ta giả vờ không hiểu.

- Có chắc là bà không hiểu không ? Thưa bà Asaki. - Tomoyo nghi hoặc nhìn bà ta.

- Thật sự tôi không hiểu 2 vị đang nói gì. - bà ta quay mặt sang hướng khác.

- 1 viên ngọc đổi lấy vinh hoa phú quý 1 đời cho bà có đáng để đổi không thưa bà.

- Sao có thể được, đó là bảo vật quý giá không thể đem ra trao đổi được. Xin lỗi tôi không thể hợp tác với 2 vị, tôi xin cáo từ - bà ta tức giận đứng lên bỏ đi

- Vậy chuyện bà chiếm dụng tiền của ngân hàng để thầu công trình thành phố cảng bị tiết lộ thì bà nghĩ bà có thể trúng cử được hay sao ? Haiz, tôi đã có thành ý giúp bà mà xem ra thì bà không muốn nhận vậy thì... chúng ta về thôi Linna. – Eriol và Tomoyo đứng dậy quay lưng

- Khoan đã, được tôi đồng ý.

- Vậy có phải tốt hơn không, bây giờ dẫn tôi về nhà bà. Tôi nhận được viên ngọc, bà sẽ lập tức nhận được tiền.

- Được, được. vậy mời 2 vị theo tôi.

Về nhà, bà ta giao viên ngọc cho Eriol và Tomoyo. Như giao hẹn Tomoyo đưa cho bà ta tấm séc 100.000 đô la rồi rời khỏi đó. Trên xe 2 người cười nói vui vẻ:

- Vụ này dễ như ăn cháo vậy, haha... - Tomoyo vừa tẩy trang vừa cười

- Phải. - Eriol vừa lái xe vừa gật gù

- Cậu chịu chơi thật, 1 số tiền lớn đổi 1 viên ngọc quý. - Tomoyo quay sang Sakura cười lớn.

- Cậu tưởng tớ mất số tiền đó thật à. - Sakura vừa nạp đạn khẩu súng vừa nói.

- Vậy là sao ?

- Chiều nay bầu cử cậu sẽ biết.

- Nhưng tại sao cậu lần này cậu lại giao cho Eriol ?

- Để mọi người không phân biệt được SNOW là nam hay nữ.

- Cậu thông minh thật. Mục tiêu tiếp theo là tên Asazuki Celes. – Tomoyo la lớn

- Lần này cậu phải cẩn thận đấy, tay này không vừa đâu, cậu có mang theo súng không ? – Sakura liếc nhìn Tomoyo.

- Cậu yên tâm, tớ chuẩn bị đầy đủ rồi.

- Được rồi, lần này cậu phải cho tớ thấy cậu học được những gì.

- Được thôi !

- Tớ thật không yên tâm để cậu và Tomoyo mạo hiểm như vậy. - Eriol nói với nét mặt đăm chiêu.

- Cậu thật sự lo cho cả 2 hay người cậu thực sự lo lắng là ... - Sakura chồm người lên Eriol trêu cậu.

- Cậu đang nói gì vậy chứ ?? Chỉ cần 2 cậu bình an vô sự là được rồi.  - Eriol bối rối chống chế.

- Cậu yên tâm tớ sẽ để mỹ nhân của cậu bị sứt mẻ miếng nào đâu - Sakura thì thầm vào tai cậu.

- Cậu... Cậu... nói nhãm gì vậy chứ? - Eriol đỏ mặt quay đi né ánh mắt của Sakura.

- Ừ thì tớ nói nhãm, nhưng lại có người sắp thành cà chua chín rồi - nó ngồi lại vị trí cũ tiếp tục nạp đạn.

- Hai cậu đang nói xấu gì tớ thế hả? - Tomoyo liếc mắt sang Eriol.

- Làm gì có chứ... Hahaha....

- Xí, đồ đáng ghét...