"Thật bất ngờ sao? Phải, tao chính là người lẽ ra sẽ thừa kế Gia Tĩnh, Bạch Hiển" Gã trợn mắt, hung ác nhìn Hàn Phong.
Chẳng trách hắn, còn cả Hạ Dực, không cách nào tìm được người này. Ra là gia nhập hắc bang, đổi tên và xoá bỏ quá khứ.
Lát sau, Ảnh dần lấy lại bình tĩnh. Trưng ra nụ cười âm hàn, gã trở về chiếc ghế ngồi xuống.
"Còn có một chuyện mà tao cần phải tiết lộ cho mày"
"Mày có biết vì sao ở Paris, tao tập kích được bọn mày không?" Gã tiếp lời.
Chú ý tới câu hỏi của Ảnh, Hàn Phong hơi thất thần. Phải rồi, lần đó lẽ ra mọi chuyện phải rất suôn sẻ, hắn đã bảo chính tay Hạ Dực chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Chẳng lẽ...
"Rất thông minh, quả là tổng tài của Hàn thị." Ảnh liếc nhìn liền hiểu suy nghĩ Hàn Phong, mở miệng khen ngợi.
Gã nhếch môi, thu hết biểu tình của Hàn Phong vào đáy mắt, nói qua kẽ răng: "Bảo bối, đến lúc lộ diện rồi"
Khuôn mặt của Hàn Phong sau khi nhìn thấy người xuất hiện bên trong liền đanh lại.
Hạ Dực từ sau cánh cửa bước vào, vẻ mặt có chút khó chịu cùng bất đắc dĩ, sau liền cúi đầu xuống. Đủ hiểu, cậu đã thấy, đã nghe được tất cả mọi việc phát sinh.
Ảnh tươi cười sáng lạn như đạt được chiến lợi phẩm. Từng bước tới gần Hạ Dực, hôn sâu lên môi cậu, phát ra thanh âm da^ʍ mỹ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
"Bảo vật này tao có được khi gia nhập hắc bang. Bấy lâu nay vẫn truyền tin cho tao" Tạm buông tha cho đôi môi đỏ mọng vì bị vùi dập, gã hưng trí thơm lên má cậu, nói.
"Tất nhiên là về mày, Hàn Phong" Dường như sợ ai chưa hiểu, gã còn bổ sung thêm.
Từ những ngày đầu trong tổ chức, Ảnh sớm quen biết và nảy sinh tình cảm với Hạ Dực – người khi đó rất nổi bật nơi đây. Hạ Dực liên tiếp nâng đỡ, giúp đỡ gã, thậm chí mặc gã sai khiến. Vài năm sau, khi Ảnh lớn mạnh, gã liền gϊếŧ lão đại, cướp lấy vị trí đứng đầu, bắt đầu vạch ra kế hoạch để Hạ Dực tiếp cận, lấy lòng tin và tìm cơ hội tiêu diệt Hàn Phong.
Nhưng Hàn Phong thiết lập phòng bị cho bản thân thật sự quá hoàn hảo, làm cho mục tiêu của gã từ lâu chưa đạt được tiến triển nào. Ai ngờ một ngày nọ, bên người hắn bất chợt xuất hiện cái tên Ngô Phàm. Từ đó, Ảnh tương kế tựu kế, phát huy tác dụng của Hạ Dực cho đến ngày hôm nay.
"Tư vị bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất thế nào hả, Hàn tổng?" Hắn ngả ngớn liếʍ lên vành tai Hạ Dực, liếc nhìn Hàn Phong.
Hàn Phong im lặng nhắm mắt, thế nhưng khoé miệng lại có chút run rẩy. Hoá ra, tất cả ngay từ đầu đều là một trò đùa.
Hành động này sao có thể qua mắt được Ảnh. Gã nhe răng cười, kéo chiếc ghế nãy giờ lại gần Hàn Phong...
"Ba" một tiếng, gã giơ nó lên cao, rồi dùng hết sức mình - thẳng tay đập nó vào tấm lưng đang cúi xuống của hắn.
"Rầm..." Chiếc ghế gãy ra làm đôi.
Hàn Phong chỉ cảm thấy xương sống mình vang lên tiếng "răng rắc" – rồi vỡ vụn. Hắn gục xuống đất.
"Không" Ngô Phàm trông thấy một màn kia, đôi môi hốt hoảng run rẩy mấp máy. Hai tên thủ hạ vẫn kìm chặt kẻ đang dùng sức giãy giụa. Trái tim y đập liên hồi, khoé mắt vẫn không ngừng chảy xuống từng giọt lệ đau xót.
Ảnh lạnh lùng vô cảm nhìn cơ thể đã gục xuống, ra lệnh cho tên thủ hạ khác kéo Hàn Phong lên.
Trời biết, từ khi mất đi gia đình, gã phải sống những ngày tháng thế nào. Trốn chui trốn nhũi như loài chuột hôi hám, luồn cúi trước biết bao nhiêu kẻ tiểu nhân, chỉ vì hai chữ trả thù. Nhưng mà ngày hôm nay, chỉ vài phút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. Thống khoái gã chờ đợi, cuối cùng cũng tới rồi.
"Được rồi, buông hắn ra" Ảnh nheo hắn, nhếch môi quỷ dị.
Hai tên thủ hạ nghe lệnh thả Hàn Phong ra. Kìm hãm mất đi, làm hắn vô lực rớt xuống.
"Tao sẽ cho mày - tận mắt chứng kiến cảnh người mày yêu thương nhất, từng bước trải qua thảm cảnh của em gái tao" Gã liếʍ môi nhìn Ngô Phàm, tròng mắt là toàn bộ hận thù không cách nào chôn giấu.
Nghe lời nói kia, sâu trong ánh mắt Ngô Phàm tràn đầy tia kinh hoảng cùng tuyệt vọng.
"Không... được" Hàn Phong gồng mình muốn đứng lên nhưng chợt khuỵu xuống, nửa người trên của hắn thực sự mất đi toàn bộ tri giác. Quỳ quá lâu, xương sườn còn mới vừa gánh chịu áp lực quá nặng nề, liền vô phương cứu chữa. Hắn hận hai chân mình vô dụng, nằm tại chỗ trơ mắt nhìn Ngô Phàm.
"Đừng vội, sau khi hắn chết, sẽ tới lượt ngươi" Ảnh nhìn bộ dáng chật vật của Hàn Phong, làm ra vẻ đau xót, sau nhướn mày qua bọn thủ hạ.
Tức thì, bốn năm gã đàn ông vẻ mặt da^ʍ tà từng bước đến gần Ngô Phàm, bắt đầu đè ép y, giải khai y phục.
Ngô Phàm cật lực giãy giụa, nhưng nào có thể chống cự nổi sức mạnh của bọn thanh niên trưởng thành.
Quần áo của y đã bị xé nát, trên cơ thể đơn bạc tràn ngập vết cắи ʍút̼, trông chật vật vô cùng. Thế nhưng, ẩn sâu trong đó, lại là sự mị hoặc không tả nổi. Những gã đàn ông khác bắt đầu hít khí lạnh.
Du͙© vọиɠ của đàn ông đôi khi là thứ gì đó rất đáng khinh bỉ. Chẳng cần biết đối phương là ai, thuộc giới tính gì, bao nhiêu tuổi; hay do mệnh lệnh chó má nào đó phải nghe theo, bọn họ cũng sẽ mặc sức phụng bồi.
Hàn phong gầm lên một tiếng, hàm răng vì giận giữ mà run rẩy, l*иg ngực phập phồng nặng nề, khó khăn dùng tay bò lên phía trước, muốn tiến gần tới chỗ Ngô Phàm.
Ảnh ngồi gần đó, cũng chẳng ngăn cản, toàn bộ biểu cảm chờ xem kịch vui.
Tên nào đó rút dươиɠ ѵậŧ của mình ra xoa mấy cái, chớp mắt sờ tới phía dưới của Ngô Phàm...