Đại Thúc, Tôi Muốn Anh

Chương 272

Tiểu Ân sẽ ra nước ngoài!

Sau sự kiện ám sát kia, bọn họ đã trở về nước sở tại. Ngay ngày đầu tiên Ngô Phàm tỉnh lại, Lạc Thiên đã đến xem xét vết thương và mang cho y hai thông tin vô cùng quan trọng. Thứ nhất, tiểu Triệt mà con gái y thường đề cập tới lại là em trai ruột của hắn. Thứ hai, cha mẹ hắn và tiểu Triệt sắp tới sẽ chuyển đến nước ngoài sinh sống, và có ý muốn mang tiểu Ân theo bằng cách bảo lãnh con bé. Thêm nữa là chính tiểu Ân cũng đã đồng ý với người ta mà không thèm hỏi qua ý kiến của y.

Tất cả mọi thủ thục đã sớm hoàn tất, chỉ còn chờ sự chấp thuận của y.

Từng lời nói của Lạc Thiên lần lượt đánh vào tai y như rượu mạnh, khiến đầu óc y quay cuồng. Cuộc đời y chưa từng mơ đến việc sẽ nuôi nổi tiểu Ân đến khi vào Đại học, chứ nói chi đến việc con bé lại có cơ hội bước chân ra nước ngoài. Nếu từ chối là phụ tâm ý của người ta, đồng nghĩa với việc tiểu Ân sẽ mất đi cơ hội quá lớn; còn chấp thuận, thì những ngày tháng sau này, phụ tử hai người sẽ ra sao? Thế nhưng bản thân con bé cũng đã đồng ý, chứng tỏ nó cũng rất coi trọng việc này. Đã vậy kẻ làm cha như y còn gì để nói nữa?

"Đại thúc, thời hạn là ba ngày. Hãy suy nghĩ thật kĩ." Trước khi rời đi, Lạc Thiên có để lại cho y một câu nói ngắn gọn.

Cốc cốc. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là thân ảnh bé nhỏ của Ngô Ân chạy vào.

"Baba" Ngô Ân sà vào lòng y rồi tựa đầu vào l*иg ngực.

Ôm lấy con gái bảo bối, Ngô Phàm cũng xoa đầu nó.

"Tiểu Ân, con thực sự muốn đi sao?" Y nâng khuôn mặt đáng yêu của Ngô Ân lên, trìu mến nhìn con gái.

"Vâng, con nghĩ sẽ rất vui đó" Con bé gật đầu liên tục vài cái rồi mỉm cười.

"Nhưng mà... con sẽ rất là nhớ baba a~" Ngô Ân đột ngột xụ mặt xuống.

Sau đó, Ngô Phàm lặng im. Trong lòng y đã có một cái quyết định.

Đủ rồi, y không thể ích kỉ mà tiếp tuc giữ tiểu Ân bên cạnh mình! Con bé cần một tương lai tươi sáng hơn...

"Phải rồi, baba cũng sẽ rất nhớ Ngô Ân đó" Sau khi đặt một nụ hôn lên vầng trán mềm, Ngô Phàm khẽ để cằm lêи đỉиɦ đầu rồi ôm siết lấy Ngô Ân, giống như đang lo sợ rằng giờ khắc này lúc nào đó sẽ biến mất vĩnh viễn...

Rùa: đọc xong nhớ comment!!!