Hôm nay đã là ngày thứ ba Ngô Phàm sống trong căn phòng này. Y nhớ rằng khi vừa đáp máy bay, Hàn Phong liền đưa y tới một khách sạn sang trọng tại trung tâm thành phố Paris, thuần thục nói hai ba câu ngoại ngữ gì đó với tiếp tân, lúc sau có một người đàn ông đi tới dẫn đường cho y vào đây. Trước đó, hắn đã nhanh chóng cúi người thì thầm vào tai y một câu “Đại thúc, chờ ta” rồi như có như không, đầu môi khẽ chạm vào vành tai làm khuôn mặt Ngô Phàm xấu hổ đỏ bừng.
Khi đi gần tới góc khuất, không hiểu vì sao Ngô Phàm lại quay đầu về phía hắn. Nào ngờ lúc này có một cô gái người Pháp xinh đẹp, dáng người trông cực kì quyến rũ bước đến, vô cùng thân mật mà khoác tay hắn. Cả hai đi về phía cửa. (Rùa: bộ ghen hay gì hả thúc? )
Từ đó đến hiện tại, Hàn Phong chưa hề liên lạc với y, ngay cả cậu thư kí họ Hạ kia cũng chẳng xuất hiện. Hằng ngày đều có người đầy đủ ba bữa đem thức ăn đến, dùng tiếng mẹ đẻ của y cùng giao tiếp, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến hay trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến hắn. Ngô Phàm lần đầu xuất ngoại, lại là ở một đất nước xa lạ thế này, hiển nhiên là chẳng dám chạy đi đâu, cả ngày chỉ biết ngồi ngốc cạnh chiếc bàn nhìn ra cửa sổ.
Mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, Ngô Phàm thức dậy, vừa xoay người sang đã thấy một gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt liền giật mình. Người kia cũng tỉnh giấc, rồi bỗng nhiên bất ngờ cong khoé môi tạo thành nụ cười loá mắt.
“Sớm an, đại thúc”
Ngô Phàm thụ sủng nhược kinh, tròn mắt ngây ngẩn ngắm nhìn hắn.
Hàn Phong thấy vậy, rướn người tới, vòng tay ôm lấy vai Ngô Phàm, môi chạm môi.
… Tất cả quá trình đều đã khiến trái tim mềm yếu của Ngô Phàm toàn bộ ngưng trọng.
“Đại thúc, xin lỗi vì để ngươi một mình. Nào, ta đưa ngươi đi” Kết thúc chuỗi hành động lạ lùng, Hàn Phong quyến luyến liếʍ môi dưới y, khàn giọng nói.
Ngô Phàm tiếp theo răm rắp tự nhiên làm theo mọi lời nói của Hàn Phong như một cỗ máy. Hai người bước vào phòng tắm, cùng nhau thay đồ rồi ra khỏi phòng.
Ngày hôm ấy, họ ăn sáng với croissant, bánh mì baguette và uống rượu cognac tại khách sạn rồi rời khỏi đến Bảo tàng Louvre, Cung điện Versaille, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ dọc sông Seine, thưởng thức vẻ đẹp của cầu Pont des Arts bắc ngang cùng nhiều nơi khác. Những cái tên này đều là Hàn Phong nói cho y, nhưng Ngô Phàm làm sao hiểu được, chỉ thầm cảm thán trong lòng. Hắn lái xe, y ngồi tại vị trí phó lái. Một lúc sau, trước mắt y là một cánh đồng rộng lớn trải dài với hàng triệu đoá hoa màu tím rực rỡ dưới nắng chiều tà. Từng vệt gió thoảng qua, vương lại trên chóp mũi y mát lạnh. Ngô Phàm bất giác mơ màng cong môi nở nụ cười, không biết rằng từng phản ứng của y đã bị người kế bên thu hết vào đáy mắt.
Hàn Phong mở cửa xe, đưa Ngô Phàm bước vào giữa những bông hoa ấy, nắm lấy tay y, cùng chạm vào chúng.
“Thích không?” Hắn nhìn vào mắt y, sâu kín hỏi.
“…” Ngô Phàm căn bản không nghe được, bên tai y đang tràn ngập tiếng gió.
Thấy vậy, Hàn Phong nâng đầu y lên, hai tay che đôi tai y, làm y khó hiểu nhìn mình.
Thế nhưng hắn cũng chẳng hề lặp lại câu hỏi ban nãy, chỉ giữ nguyên trạng thái đó, xoáy thẳng vào mắt y.
Ngô Phàm cũng không phản kháng.
Hàn Phong kéo Ngô Phàm vào một ngôi biệt thự trông rất lộng lẫy gần đó, rồi dẫn y tới phòng ngủ chính, kéo rèm cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh đẹp phía Tây xa xa mặt trời lặn dần xuống sau dãy núi hùng vĩ, phủ lên đường chân trời tuyệt đẹp, rắc vào phòng vài tia sáng còn sót lại, đem ra giường màu trắng cũng nhuộm thành sắc vàng.
“Đẹp quá” Ngô Phàm không kìm được thốt lên.
Hàn Phong hài lòng chứng kiến phản ứng của y, vẻ mặt trong khoảnh khắc nào đó trở nên nhu hoà hẳn.
“Nơi này, chờ ngươi sẵn sàng, sẽ là nhà của chúng ta” Hắn trầm giọng, ánh mắt cũng theo hướng của Ngô Phàm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên ngoài kia. Đáng tiếc, Ngô Phàm còn mải để tâm vào cánh đồng lavender, một lần nữa bỏ qua lời nói của Hàn Phong.
Thời gian như ngừng trôi, trong căn phòng mang hương vị đồng quê nước Pháp, hai bóng người trải dài trên mặt đất, rồi trùng hợp thay, theo ánh nắng mà hoà thành một.
Thật lâu sau, Hàn Phong ôm lấy y, bắt đầu những động tác mờ ám, xuống cổ, l*иg ngực, hông, rồi lướt tới bờ mông gợi cảm của “người yêu”. Hắn đẩy y xuống chiếc giường kế đó, thật nhẹ nhàng thoát y phục của cả hai…
“Giao cho ta, được không?” Tông giọng trầm đυ.c khó có thể khắc chế cứ quanh quẩn trong óc Ngô Phàm khiến y vô cùng bối rối, nhưng cũng chẳng cách nào phảng kháng. Một Hàn Phong dịu dàng thế này, đây là lần đầu tiên tiếp xúc.
Y trong cơn sóng tình bị cuốn lấy, chậm rãi nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Phút chốc cảm giác có một chất lỏng lạnh lẽo đang được đưa vào phía sau. Y hốt hoảng muốn nhổm dậy thì bị kìm lại:
“ Đừng. Thứ này sẽ giúp ngươi thoải mái hơn” Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp. Nói xong, Hàn Phong chụp lấy bàn tay y bao bọc trong bàn tay của mình, đẩy lêи đỉиɦ đầu, rồi hai ba bước quấn lấy môi y; dưới thân động đậy, mạnh mẽ tiến vào.
Ngô Phàm nhíu mày chờ đợi đau đớn, nhưng đáp trả lo lắng của y là khoảng không bất động. Hàn Phong buông y ra, giữ nguyên trạng thái hiện tại, bất ngờ dừng mọi hành động đáng lẽ nên xảy ra tiếp theo.
Ngô Phàm khó hiểu mở mắt nhìn người đang đè trên thân, thấy l*иg ngực rắn chắc cùng cần cổ khêu gợi. Vài giọt mồ hôi không kìm được rơi vào vầng trán y, xuống khoé mắt, mặn chát.
“Có thể sao?” Thanh âm của hắn bị gằn lại, chứng tỏ đã kìm nén đến cực hạn.
Ngô Phàm thực sự không biết nên làm thế nào. Y khắc chế bản thân mà gật đầu như gió thoảng.
Người đàn ông này, hắn tại sao phải làm như thế. Quan tâm mình sao? Nhưng để làm gì?
“Ngoan, thả lỏng” Hàn Phong vỗ vài cái vào cánh mông y, lời nói ái muội rót vào tâm trí.
Thân người căng cứng vì sợ hãi của Ngô Phàm vì được an ủi mà bình tĩnh dần, tận lực buông thả bản năng.
Nhận được sự chấp thuận, Hàn Phong thở mạnh một cái liền bắt đầu luật động. Nhờ sự giúp đỡ của loại thuốc bôi trơn ban nãy, hậu đình Ngô Phàm càng co rút chặt chẽ, nhưng kì diệu là đã giảm đi rất nhiều đau đớn. Thấy thế, hắn cũng không chần chừ nữa, muốn tận sức nhấm nháp hương vị của cơ thể mê người dưới thân.
Hàn Phong hôm nay quá mức ôn nhu làm Ngô Phàm cơ hồ mở rộng tầm mắt. Mỗi một bước tiến đến, hắn đều cực lực nhẫn nại hỏi ý kiến, chờ y đồng ý mới thực hiện. Lần đầu tiên Ngô Phàm cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙©, ngây ngô đáp trả. Cứ thế, bọn họ lao vào nhau, đến mãi chẳng có điểm dừng.
Rùa: nếu các nàng để ý thì những địa danh trên là những điểm du lịch dành riêng cho các cặp tình nhân, đây là dụng ý của Phong ca. Đáng tiếc đại thúc của chúng ta không hiểu mô tê gì sất :)))