Vừa bước vào nhà, Hàn Phong đã không nhịn được mà đè Ngô Phàm xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Cắn “phập” một cái vào đôi môi mềm mại khiến người dưới thân rên nhẹ một tiếng, đầu lưỡi mạnh mẽ liền chen vào khoang miệng ấm áp còn vương hương rượu nồng. Đôi tay Hàn Phong cũng nào nhàn rỗi, cấp tốc xả xuống chiếc áo đẫm mồ hôi của Ngô Phàm. Hai thân thể nóng cháy kề sát, âu yếm lẫn nhau.
Ngô Phàm say mèm, mắt nhắm nghiền, cả người mềm nhũn, chẳng hề có ý định chống cự hành động mạo phạm của Hàn Phong. Thấy vậy, hắn cười khẽ, bàn tay không an phận tiếp tục lần mò xuống ngang vòng eo mảnh khảnh rồi tới hông y, ý đồ cởi ra thứ vướng bận cuối cùng.
Lúc này Ngô Phàm chẳng biết lấy từ đâu ra một nguồn sức mạnh to lớn, chớp mắt đẩy Hàn Phong ra, lật người lại, cuối cùng thành công ngồi trên người hắn, tay chống xuống sofa, giam Hàn Phong giữa l*иg ngực.
Hàn Phong bị đột kích bất ngờ cũng không hoảng hốt mà bất động nheo mắt, thú vị nhìn người bên trên.
Đôi mắt Ngô Phàm nhắm hờ, mái tóc sũng nước rơi xuống mặt Hàn Phong. Ngoài kia, ánh trăng hờ hững nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Từ đường nhìn của hắn, những vệt sáng xuyên qua song sắt rơi trên người y, xuống đến bờ ngực trần, đến hai hạt châu phía trước đang khẽ run vì lạnh…
“Thực con mẹ nó gợi cảm” Hàn Phong hít một hơi, thầm cảm thán một câu thô tục.
“Đại thúc, ngươi đang làm gì?” Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể y, nói qua kẽ răng.
Ngô Phàm thế mà lặng thinh, rồi đôi mắt chợt mở ra, sâu không thấy đáy. Bàn tay dần thu lại, đặt lên vai Hàn Phong. Sau đó, liền cúi đầu…
Lần này, đôi mắt của hắn có hơi dao động rồi ngoài ý muốn dần mở lớn. Là kinh ngạc, hắn hoàn toàn không lường trước hành động hiện tại của Ngô Phàm, khi khoé miệng bỗng ẩm ướt một trận – y thế nhưng vừa chủ động hôn hắn.
Môi khẽ chạm, chiếc lưỡi cũng nhẹ nhàng xâm nhập, chậm rãi khuấy đảo bên trong.
Nụ hôn mang hương vị ngây ngô khiến Hàn Phong thoả mãn, im lặng tận hưởng. Cho đến mãi một lúc sau, hắn mới bừng tỉnh cướp lại quyền chủ động. Chẳng thèm thay đổi vị trí hiện tại của cả hai, Hàn Phong vươn tay ôm lấy Ngô Phàm đè vào trong ngực, trong lúc y còn đang mơ màng kéo đầu y xoay lại, tiếp tục hé miệng hôn thật sâu.
Âm thanh xấu hổ phát ra. Hàn Phong liếʍ lên môi y một vòng, ngay cả nướu răng cũng không tha, hôn đến vài phút đồng hồ, khi miệng hai người rời nhau đều hàm chứa toàn nước bọt của đối phương.
Ngô Phàm vì thiếu dưỡng khí liền khẩn cấp thở dốc. Đầu óc thanh tỉnh vài phần, chớp mắt nhận ra tình cảnh của mình. Y muốn nhảy xuống người Hàn Phong nhưng đôi tay đã bị giữ chặt.
“Quyến rũ ta xong liền chạy? Gan cũng thật lớn, hửm?” Thanh âm dần trầm khàn vì nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© vang lên. Ngô Phàm bất giác cảm thấy một vật cực nóng dưới thân, lông mày nhíu chặt, cả người bắt đầu run rẩy.
Hàn Phong cũng không rảnh để tâm tới sự sợ hãi của Ngô Phàm. Nâng thân y lên, hai ba bước liền thoát xong quần dài của y.
Ngô Phàm đã ý thức được sự nguy hiểm của bản thân, muốn giãy giụa nhưng phát hiện cả người vô lực. Có lẽ do tác dụng của rượu quá mạnh, ý thức của y lại bắt đầu mơ hồ…
—
“Dừng lại… dừng lại”
“Van cầu ngươi”
“Đau, thực đau”
“Ân… a”
Đó là những gì còn sót lại trong tâm trí Ngô Phàm. Rượu làm y say, nhưng khiến y không thể ngất đi, cứ thế hứng chịu từng đợt va chạm liên hồi. Cả người đau, đầu óc cũng đau, mồ hôi chẳng biết của ai trộn lẫn, tuôn ra như suối che phủ hàng mi dài cùng ánh sáng nơi đáy mắt. Y cắn chặt đôi môi bị dày vò quá độ hòng kìm nén tiếng rêи ɾỉ đau đớn của bản thân, nhưng chợt không biết từ đâu, một ngón tay thon dài cường ngạnh chen vào khoang miệng đùa giỡn chiếc lưỡi, làm nước bọt cũng chảy ra. Một đợt trừu sáp bất ngờ kéo đến, tiếng rêи ɾỉ rốt cuộc không được ngăn chặn, vô lực thoát ra ngoài.
Hàn Phong nghe thấy thanh âm kia, như được tiếp thêm sức mạnh mà điên cuồng luật động. Thân thể bên dưới cũng vì vậy mà dao dộng mãnh liệt.
Cả căn phòng được bao phủ bởi dư vị yêu diễm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, ánh trăng nhu hoà lại len lỏi, toả sáng nơi hai con người đang kết hợp chặt chẽ.
Ngô Phàm bị du͙© vọиɠ bao phủ. Y không biết bọn họ đã dừng lại bằng cách nào, chỉ biết rằng sau đó, y còn bị Hàn Phong tha đến phòng ngủ, rồi phòng tắm thay đổi rất nhiều tư thế rồi tiếp tục giày vò. Suốt cả quá trình, y lúc tỉnh lúc mơ, nhưng không hề ngất đi. Thân thể hoàn toàn bất lực, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Lúc tiêu cự trong mắt dần biến mất, Ngô Phàm mới thầm tâm niệm trong đầu: rượu – sau này nhất định không thể động vào nữa.