Đại Thúc, Tôi Muốn Anh

Chương 8

Ngô Phàm thuận lợi rời khỏi bar nhưng lại không chú ý đến tấm bảng hiệu trên cao:

Lạc – gay bar lớn nhất thành phố X.

Khó nhọc bước đi trên đường lớn, tâm trí y dần trở nên lạnh lẽo. Nơi đó còn ẩn ẩn nhớp nháp, dường như vẫn còn chảy máu khiến mỗi bước đi đều như nặng ngàn cân. Phải rồi, y vốn nhu nhược cùng nhát gan như thế, cái gì cũng đều một mình cam chịu. Những đứa trẻ trong viện mồ côi cũng vì vậy mà muốn bắt nạt y. May sao, Tình Viên cuối cùng cũng xuất hiện...

Tình Viên - nhắc đến cái tên này, lòng Ngô Phàm lại bắt đầu quặn đau.

Đột nhiên cảm thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh – cái nhìn như xuyên thủng làm cả người y nóng rực, Ngô Phàm cúi gằm mặt xuống, mặc kệ cơn đau dưới hạ thân bước nhanh hơn. Phải rồi, một gã đàn ông cao lớn (Rùa: thúc hơn mét bảy lăm lận) mặc quần áo rộng thùng thình, dáng đi khập khễnh, mái tóc rối bời cùng khuôn mặt u ám giữa đường làm sao không thu hút sự chú ý cho được? Giờ đây y chỉ muốn nhanh chóng về nhà và tẩy sạch những thứ nhơ bẩn kia ra khỏi cơ thể. Còn cả Ân nhi nữa, y đã không gặp nó từ trưa hôm qua rồi.

***

Về đến nhà, thấy cửa không khóa, Ngô Phàm liền đoán ra con gái đã sang nhà Lý thẩm bên cạnh. Khu nhà của y căn bản chẳng cần phải khóa cửa, vì chẳng có tên trộm nào ngu ngốc đến nỗi vào khu ổ chuột này trộm đồ cả.

Lặng lẽ lê từng bước vào phòng tắm, nhục nhã đan xem thống khổ chà lau thân thể, không quan tâm nó đã dần đỏ lên, Ngô Phàm cố gắng tẩy rửa thật sạch những thứ trong người. "Không sao, không sao cả, coi như bị cắn một phát là ổn rồi" - y tự bắt mình phải nghĩ như thế. Bây giờ chỉ có cách này mới có thể khiến y quên đi đoạn kí ức đau đớn đêm hôm trước.

"Ngô Phàm! Ngô Phàm! Cậu đang ở đâu?" Tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Thanh âm bên ngoài thành công làm cho tâm tình đang khó chịu cực điểm của Ngô Phàm dịu lại một chút.

"Lí thẩm, tôi đang ở trong phòng tắm. Phiền thẩm chờ một lát" Ngô Phàm lớn tiếng trả lời người ngoài cửa, sau đó nhanh chóng lau khô người, mặc qua loa quần áo rồi ra ngoài.

Lí thẩm không để tâm đến dáng đi có phần khác thường của Ngô Phàm, lật đật chạy lại bắt lấy cánh tay y:

"Đừng nói nữa, nhanh lên! Nhanh đến bệnh viện X" Đẩy đẩy người Ngô Phàm, trong giọng nói có phần hốt hoảng.

Vừa nghe xong, sắc mặt Ngô Phàm liền trắng bệch một mảnh:

"Lí thẩm, nói tôi nghe, Ân nhi... là Ân nhi phải không?" Y chợt có một dự cảm không lành về chuyện này.

"Ai ya, đừng nhiều lời nữa! Đi, ta cùng cậu đến bệnh viện, trên đường đi sẽ nói rõ."

Sự gấp rút của Lí thẩm khiến y càng thêm tin vào nhận định của mình. Ân nhi... con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, ba... ba...

"Nó... nó rốt cuộc là có chuyện gì?" Y lay lay người trước mặt.

Lí thẩm không trả lời, dùng sức kéo Ngô Phàm ra khỏi cửa. Bất ngờ từ sức mạnh thật lớn của người phụ nữ khiến bước chân Ngô Phàm lảo đảo rồi ngã khụy xuống. Vết thương nơi hậu đình bất ngờ bị động, cơn đau lập tức truyền đến đại não khiến Ngô Phàm suýt chút nữa thét lên.

Lí thẩm cuối cùng nhận ra khác thường của y. Bà vươn tay đỡ y dậy, sau đó nhìn thẳng vào mắt y rồi hỏi:

"Ngô Phàm, cậu có chuyện gì sao?" Ánh nhìn dò xét của Lí thẩm khiến Ngô Phàm bắt đầu run rẩy.

"Cậu đang giấu ta chuyện gì?" Lí thẩm tiếp tục lên tiếng.

"Không sao! Lí thẩm, chúng ta nhanh đến bệnh viện đi, Ân nhi còn đang chờ!" May thay y nhanh trí chuyển sang chuyện khác, dời đi sự chú ý của bà.

Lí thẩm vừa nghe vậy đã bị phân tâm, cũng không tiếp tục truy hỏi y nữa.

Ngô Phàm thở phào nhẹ nhõm, cắn răng kìm nén cơn đau đang ngày càng quyết liệt dưới hạ thân chạy ra đường cái.

Qua lời nói của Lí thẩm, y biết được Ngô Ân tối qua khi đang chơi cùng con trai của bà thì đột nhiên nói khó thở, một lúc sau lại nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi, khuôn mặt dần trở nên tím tái, tay chân bắt đầu co giật. Lí thẩm thất kinh muốn tìm kiếm y, nhưng mãi mà không thấy liền bảo chồng đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra trước, sau đó kêu gọi mọi người trong khu quyên góp tiền đóng viện phí cho nó. Những người dân kia vốn rất yêu quí Ngô Ân nên khi biết được đều nhiệt tình giúp đỡ. Hiện tại, họ đang thay phiên nhau chăm sóc con bé.

Ngô Phàm nghe xong liền cảm động, suýt chút nữa đã quỳ xuống dập đầu trước mặt Lí thẩm.

~Hết chương 8~