Hàn Phong ném Ngô Phàm xuống giường lớn, hai ba bước nằm đè lên người y.
“Ngô… Ngươi làm gì? Buông ta ra” Ngô Phàm hoảng hốt đẩy ra người trước mặt.
“Chết tiệt! Không cần giả vờ nữa.” Tức giận ghìm chặt bàn tay không an phận kéo lên đến đỉnh đầu, Hàn Phong cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào đôi môi khô khốc của người dưới thân.
“A!” Mùi vị tanh nồng của máu lan toả khắp khoang miệng khiến Ngô Phàm bừng tỉnh. Y dùng hết sức giật tay ra hòng thoát khỏi Hàn Phong, sau đó chạy đến cánh cửa gỗ đang đóng chặt ở góc phòng.
… Gần hơn…
… Gần hơn chút nữa…
… Sắp được rồi…
Thế nhưng, bàn tay sắp chạm đến tia sáng cứu rỗi chợt bị một bóng đen ngăn chặn. Ngay lúc đó, Ngô Phàm liền cảm nhận được nguồn cơn của sự khuất nhục đang chực trào trong cổ họng. Tuyệt vọng nhắm mắt, y để mặc bản thân dần buông thả, rơi xuống vực thẳm của đêm đen.
“Quyến rũ ta xong còn muốn chạy? Mi thật to gan!” Ôm ngang thân người cứng ngắc của Ngô Phàm kéo lên giường lớn, Hàn Phong vẻ mặt trào phúng dùng một tay đè lên l*иg ngực đang phập phồng của y. Hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ dần vì khó thở của nam nhân, hắn đôt nhiên nhếch môi, mỉm cười.
Những ai quen biết Hàn Phong đều hiểu được, kẻ nhìn thấy nụ cười của hắn đều sẽ không có được kết cục tốt đẹp.
Đáng tiếc, ngoại trừ Ngô Phàm, người đang có hơi ngây ngốc trước nụ cười kia. Y cảm thấy tên này cười thật đẹp, thực giống như một vị thiên sứ vậy…
Qủa nhiên, “thiên sứ” trong miệng Ngô Phàm sau đó liền dùng bàn tay còn lại tháo cởi dây thắt lưng của mình, lại bắt lấy hai cánh tay của y cột vào đầu giường. Tiếp đó, hắn giật mạnh chiếc áo sơmi vốn đã nhăn nhúm của y làm cho từng chiếc cúc vì phải chịu đựng một lực ép quá mạnh mà lần lượt văng ra ngoài, để lộ cơ thể đơn bạc đang run lên vì sợ hãi. Thấy hắn muốn tiếp tục kéo khoá quần mình, Ngô Phàm liền nắm chặt tay hắn, trừng mắt giãy giụa:
“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, nếu không ta sẽ báo cảnh sát”
Những lời nói này thành công tác động trực tiếp đến tâm tình đang khó chịu cực điểm của Hàn Phong. Dùng sức nắm lấy cần cổ Ngô Phàm, hắn đưa mặt tiến sát lại gần y, đôi mắt đã hằn lên tia máu:
“Lão nam nhân, ta không còn kiên nhẫn với mi nữa. Là do ngươi tự chuốc lấy” Nói xong, “xẹt” một cái, chiếc áo chemise trắng trên người hắn đã bị xé làm hai mảnh.
Thô lỗ hôn môi, điên cuồng gặm cắn khắp người Ngô Phàm, Hàn Phong tựa như loài dã thú đã tìm thấy con mồi của mình. Ngô Phàm cực lực tránh né lại bị bắt lấy, tát một cái vào má. Chợt, Hàn Phong kéo quần dài của y xuống ngang đầu gối. Bất ngờ cộng thêm đau đớn, Ngô Phàm thất kinh mà run rẩy mở miệng:
“Tha… tha cho tôi. Xin… tha cho tôi.” Giọt nước mắt khuất nhục cuối cùng tràn mi, nóng hổi.
Hàn Phong không trả lời, tiếp tục cắn xé đầṳ ѵú của y. Sau đó, hắn tháo bỏ tay trói, lật người y lại rồi đè xuống giường, bỏ mặc sự chống cự kịch liệt của y. Kéo khoá quần lấy ra vật nam tính, hắn nhắm ngay hậu huyệt của nam nhân, động thân một cái vọt thẳng vào!
“Aaaaaaaa!!!!!” Đau đớn xé rách do vẫn chưa được khuếch trương chợt ập đến khiến Ngô Phàm giật nảy mình, há miệng thét lớn một tiếng. Đau… đau quá!!!
Hậu huyệt mẫn cảm do lần đầu bị xâm nhập lập tức khép chặt khiến Hàn Phong thoã mãn nhắm mắt, hít một ngụm khí lớn. Nhưng mới vào được một nửa, tính khí của hắn liền bị chặn lại. Kɧoáı ©ảʍ vừa đến đột ngột biến mất làm Hàn Phong mất hết kiên nhẫn. Hắn giận dữ đánh “bốp” một cái vào mông Ngô Phàm:
“Tiện nhân, thả lỏng!” Vừa nói, hắn vừa dùng sức đâm vào cơ thể y. Áp lực quá lớn khiến vách tường non mền bị xuất huyết, thuận lợi bôi trơn hậu huyệt, cỗ vũ cho hành động của Hàn Phong. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng của người thường khiến Ngô Phàm không thể nói được bất cứ lời nào nữa.
Dùng sức lật người Ngô Phàm qua, lại mạnh mẽ tiến sâu vào thân thể người kia, Hàn Phong liếʍ lên đôi môi đang rỉ máu, thưởng thức vị máu tanh nồng trong miệng cùng sự run rẩy của y; lại cúi đầu nhìn khuôn mặt người dưới thân đã ửng hồng vì tìиɧ ɖu͙© nhưng vẫn quyết không rêи ɾỉ thành tiếng, cười lạnh đưa tay xuống…
Tính khí phía trước bị nắm chặt khiến Ngô Phàm hoảng hốt giật nảy người, chất lỏng trắng đυ.c chói mắt liền không kiềm chế được xuất hiện trên gra giường trắng tinh.
“Nhanh vậy sao?” Hàn Phong vẻ mặt ba phần khinh thường cùng bảy phần chán ghét cười một tiếng, vươn tay khẩy nhẹ hạt châu trước ngực Ngô Phàm. Cùng lúc đó, điểm mẫn cảm nào đó trong cơ thể bị chạm tới. Ngay tức khắc, một tiếng rêи ɾỉ khó nhịn bật ra:
“Ưm… a”
Ý thức được tiếng kêu da^ʍ mỹ vừa rồi, Ngô Phàm cắn chặt môi xấu hổ cuộn người lại.
Thanh âm gợi cảm kia như một đòn giáng mạnh vào Hàn Phong. Đoạn lý trí còn lại rốt cuộc “bựt” một tiếng, tính khí trong hậu huyệt người dưới thân liền trướng lớn một vòng.
Nhận thấy sự thay đổi khác thường của hắn, Ngô Phàm sợ hãi lắc đầu:
“Đừng, van cầu ngươi”
Nheo ánh mắt, bỏ ngoài tai lời cầu xin, Hàn Phong liên tiếp đâm vào điểm kia. Một lúc sau, hắn ôm lấy y hôn thật sâu. Cùng lúc đó, Ngô Phàm cảm thấy có một dòng nhiệt lưu bắn thẳng vào cơ thể mình.
“Ngươi… ngươi điên rồi” Cực độ hoảng hốt cộng thêm tâm lí bị dằn vặt trong thời gian dài khiến Ngô Phàm cuối cùng không chịu đựng nổi mà bất tỉnh.
Một đêm nay, Ngô Phàm không biết đã bị Hàn Phong dày vò đến khi nào. Y vì quá đau đớn mà ngất đi, sau đó lại vì quá thống khổ mà lay tỉnh. Đau… tất cả đều là đau, đau đến tận xương tuỷ! Giờ phút này, Ngô Phàm rốt cuộc hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Trong lúc mơ màng, trước mắt y chợt hiện lên hình ảnh của Tình Viên. Nét mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp vốn đã in sâu vào tâm trí không một lời báo trước mà xuất hiện vô cùng rõ nét.
Nhưng chỉ một khắc sau đó, tất cả liền biến mất không dấu vết, tất cả những gì còn lại với y chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của ác ma đang điên cuồng luật động phía sau.
“Tình nhi, xin lỗi ngươi” Nói xong, y lại lâm vào cảnh hắc ám.
***
Cuối cùng, thật lâu sau đó, Hàn Phong rốt cuộc thoả mãn mà dừng lại. Nhìn người nam nhân đã ngất đi từ lâu, thế nhưng mi tâm vẫn còn nhíu chặt, khuôn mặt hắn bỗng lộ ra tia nhu tình hiếm có. Liếʍ lên đôi môi đã bị cắn đến không còn nhìn rõ hình dạng, thổi nhẹ khí nóng vào vành tai mẫn cảm, hắn bá đạo tuyên bố:
“Đại thúc, mi là của ta.” Khoé miệng bỗng câu lên một nụ cười tà mị.