Chương 52: Vẽ tranh
-Uống hết!!Ax, nó lại bắt đầu nóng máu rồi, sao lại ép buộc nó như vậy chứ? Đúng là ác độc mà, nhưng hắn lại nói “một lần không nghe lời nữa……” Đau lòng thật, vậy là không uống không được.
Quân chợt đi đâu đó, nó cũng chẳng để ý nữa, nhìn mấy viên thuốc trên tay. Nó quay qua quát vào mặt hắn
-Không uống thì có sao đâu chứ!! Cứ bắt uống là sao? Đúng là đáng gét!!!
-Hợp đồng!!
Ngắn gọn, chỉ có hai từ nhưng cũng đủ để nó phải nín thở và tiếp tục cho số thuốc đó vào miệng một lần nữa. Sau một lúc khó khăn thì cuối cùng nó cũng nuốt được hết và Quân cũng bước vào, chìa ra cho nó một cây kẹo mυ'ŧ.
Mắt nó sáng rỡ, chộp ngay cây kẹo rồi cho vào miệng. Vị ngọt của cây kẹo làm tan đi vị đắng của thuốc, nó cười tít mắt, hắn ngồi nhìn cái miệng nó chúm chím mυ'ŧ kẹo mà lại thấy gét……. cây kẹo.
Quân thì bây giờ lại giở chứng, không cho nó ra khỏi giường, Quân nói là khi nào hết sốt thì muốn đi đâu cũng được. Hic, sốt thì sao đâu chứ? Chán, nó lại năn nỉ Quân
-Quân à……. Chán quááááá!!! Xuống dưới chơi đi
-Hết sốt rồi Nhi thích làm gì cũng được, bây giờ còn sốt, lỡ như Nhi lại ngất thì…..
-Nhưng mà chán quá à! Ngồi đây một lúc nữa chắc là Nhi điên mất!!!
Quân nhăn mặt rồi chợt “A” lên một tiếng và chạy đi đâu đó, vài giây sau Quân quay lại cùng với mấy tờ giấy và hai cây bút chì.
-Vẽ tranh đỡ chán!!
-Ax….. hết trò rồi hả trời!! Nhi đâu biết vẽ
-Vẽ gì cũng được, đốt thời gian mà, Quân cũng vẽ nè!
Trong khi nó với Quân ngồi nói chuyện rôm rả thì hắn chẳng thèm quan tâm, mắt dán vào sách nhưng tâm trí lại chẳng tập trung được, nhíu mày lén nhìn hai con người kia đang ngồi “tự kỉ”
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vẽ vời, đúng là rãnh quá không có việc làm chứ gì?”- Nghĩ rồi hắn đứng lên, đi kêu Mi, Lam, Duy, Long lên luôn. Không thèm kêu Hoàng Yến
-Hai người đang làm gì vậy?- Mi chạy bắn vào, nhảy ngay lên giường nó, mặt hớn hở
-Vẽẽẽẽẽ…….- nó kéo một hơi dài chán nản.
-Ồ, vậy chúng ta cùng vẽ đi- Hoàng Yến vừa đóng cửa vừa cười nói
Vậy là không hai bảo ai, tới cướp mấy tờ giấy rồi chạy đi tìm mấy cây bút, chẳng mấy chốc cái phòng nó biến thành…… khu nghệ thuật. Ai nấy cắm đầu vẽ, chỉ có hắn ngồi đọc sách nên chẳng quan tâm, nó lén nhìn. Thấy gét quá…… Hoàng Yến đang vẽ hắn lại khẽ mỉm cười, thật là……….. Bỗng dưng, nó cũng….. muốn vẽ hắn. Nhưng sợ lỡ như mọi người hiểu lầm tưởng nó thích hắn thì chết (thích chứ gì nữa)
Thế là lại cố gắng không thèm quan tâm, nó lại cắm cúi vẽ……..
15” sau
-Xong rồi- nó hí hửng miệng cười tươi rói
-Đâu, đâu??- nó vừa dứt câu, Lam liền bay tới chiêm ngưỡng “tác phẫm nghệ thuật”-Aaaa…… Con kia, sao mày lấy tên tao đặt tên cho khỉ hả????- Lam hét lên tức tưởi khi nhìn vào bức tranh nó vẽ toàn là khỉ và bên cạnh có chú thích Lam, Mi, Duy, Long, Quân và…… Hoàng Yến. Hắn không hề xuất hiện trong đó
-Đâu có đâu, tao vẽ tụi bây mà!! Khỉ đâu mà khỉ??- mặt tỉnh bơ
-Mày định bôi nhọ nhan sắc của tao đó hả? Mặt tao “dễ xương” như vầy, mà mày vẽ y chang con khỉ à……- Lam bóp cổ nó lắc tới lắc lui.
-Ááááá….. Quân ơi…… cứu!!!!
Nó nhìn Quân cầu cứu khi mà hai con nhỏ đang nhào vào “hành hạ” người bệnh. Đứa thì bóp cổ, đứa thì lấy gối….. đập đầu. Thấy vậy Quân liền nhào tới, làm hành động “nghĩa hiệp”
-Ê!!! Quân thấy đẹp mà!! Xấu đâu!!
-Khụ khụ……. thấy chưa….. khụ…… Quân khen đẹp….. khụ….. mà!!!- nó vừa ho vừa nói. Không ngờ hai con bạn nó ác thật, đùa thôi mà bóp cổ nó như muốn gϊếŧ thật vậy.
-Thôi được, bỏ qua!!- Thế là Mi, Lam lại đứng phắt dậy và chạy về chỗ của mình vẽ tiếp.
Một lát sau các “tác phẩm” được trưng bày, mỗi người vẽ mỗi kiểu. Mi thì vẽ toàn là vịt và vịt, còn Lam thì lại vẽ cây quá trời cây, Duy lại vẽ hình ai đó (Lam) nhìn mãi chẳng ra, còn bức tranh mà như con nít cấp một vẽ với hai người một trai, một gái nắm tay nhau thì của tên Long. Chị Hoàng Yến thì vẽ ai thì “ai” cũng biết rồi nên “ai” không thèm chiêm ngưỡng nữa.
Nó quay qua nhìn Quân, Quân vẫn cặm cụi vẽ, nó lén nhìn……Ặc! Hóa ra nãy giờ Quân lừa nó, Quân đâu có “vẽ bậy” như mọi người mà Quân lại “viết bậy”. Nó giật phắt tờ giấy. Sao chỉ ghi có kí tự đầu? Chã hiểu gì!! Quân viết “Q M N V N L Q T N M K B N N N T N?…….” (Quân muốn nói với Nhi là Quân thích Nhi mà không biết nói như thế nào?...........)
Và đó là dòng đầu tiên, sau đó là một đống chữ khác nữa, nó nhìn mà choáng. Hỏi Quân mấy chữ đó là gì thì Quân chỉ cười rồi nói ngứa tay viết bậy. Thôi thì ngứa tay viết bậy, không tra cứu nữa!!
Ngày hôm đó vậy là cũng hết. Nó cũng cảm thấy khỏe hẳng ra, chắc ngày mai là đi học được rồi. Nó mừng lắm, thà phải đi học cho dù bị phạt hay bắt chạy vòng vòng thì nó vẫn thích hơn là nằm ì ở nhà một chỗ
Hoàng Yến trước khi về còn hỏi nó có số điện thoại của hắn không? Thật là khó chịu mà. Gét thật!! Vậy nên nó trả lời không có và nhận lại được một câu “Không có hả? Chị có số đây, lấy không?” Đúng là người bệnh cũng không tha mà. Tức muốn sôi máu, nó hét lên một tiếng “Không” rồi đầy chị ta ra ngoài, đóng xầm cửa. Ụp đầu vào gối tức tối. Mà nó cũng chẳng hiểu sao nó lại tức giận nữa.
Còn hắn thì ngồi ở trong phòng, trong đầu hắn những hình ảnh Quân và nó cười giỡn lại hiện lên và bay vòng vòng trong đầu hắn. Ax…. Bực mình thật, hắn muốn tống hết nó ra ngoài nhưng lại không được.
Rồi hắn cũng ụp mặt vào gối và cả hai dần “chìm vào quên lãng”.
6:00 sáng
Nó vội bật ra khỏi giường, hôm nay nó phải đến trường mới được. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn xuất hiện ở trước phòng hắn. Thấy nó hắn tiến lại, không nói không rằng, hắn đưa tay lên sờ trán nó. Vừa định hất tay hắn ra thì hắn lại nói “Đứng im” làm cho nó chẳng dám hó hé gì.
Hiện tại thì nhiệt độ cơ thể của nó đã trở lại bình thường và hắn sẽ để cho nó đi học.
Chỉ tại con bạn trời đánh, làm cho nó vướng víu vào cái High School Musical nên bây giờ giờ về là nó phải ở lại để xem người ta diễn, chán chết được. Không những vậy nó còn bị bắt phải phụ dọn dẹp, làm đồ diễn…… cứ như là đang bị phạt ý.
Đang lúi húi nhặt cái đống dây để trang trí. Gì mà quăng tứ tung mà còn nhùi lại một đống, làm cho nó khổ sở. Nếu như bình thường thì chắc giờ này nó đang ở nhà ngồi ăn ngon lành rồi, bây giờ vào đây lại phải làm “osin không công”. Sao mà càng nghĩ thì nó lại càng muốn bằm Mi ra cho rồi.
-Nhi!!! Cẩn thận!!