Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Chương 41

Chương 41: Đi chơi
Bây giờ thì nó đang nằm sải lai dưới đất. Mắt vẫn nhắm tịt vì chưa hết hoảng, hình như trước lúc “gặp nạn” nó có nghe tiếng ai đó, có phải là giọng của hắn không, nhưng cứ lạ lạ, hình như là không phải!!

Từ từ mở mắt, một người con trai đang chắn bên trên cho nó. Vậy là không phải hắn! Nó đưa tay lay lay

-Bạn ơi….. bạn không sao chứ?

-Ờ…….không sao! Nhi có sao không?- người đó vừa nói vừa đứng lên, đưa tay đỡ nó dậy

-Bạn là………?

-Mình là Lâm, người lần trước va vào bạn í, nhớ không?

Nó cố lục lại trí nhớ của mình, ôi cái trí nhớ ngắn hạn, việc học với việc ăn thì nhớ dai còn việc bình thường thì chẳng thèm nhét vào não. Lâm nào nhỉ (mới cách có mấy chap mà quên rồi hả????)

-À nhớ rồi!!...... Lâm 11A3 phải không? Lâm có sao không? (hỏi rồi, trả lời rồi, bây giờ hỏi nữa)

-Không sao! Còn Nhi?

-À! Không sao…… Cảm ơn Lâm nhé, nếu không có Lâm thì……..

-Không có gì

Cười gượng, nó chẳng biết phải nói gì tiếp nữa. Nếu như Lâm là người gây hấn với nó thì nó sẽ sẵn sàng dành cả ngày để cãi nhau với Lâm mà không biết mệt. Còn bây giờ….. nói sao nhỉ? Ngại chăng.

Thầm rủa cái đứa nào hay cái thứ gì hay cái gì gì đó làm cho cái tủ sách bị ngã, thề rằng nếu biết đứa nào làm chuyện đó thì nó sẽ phanh ra trăm mảnh, còn nếu không phải người làm mà cái tủ tự ngã thì nó sẽ nguyền rủa cái kẻ đã làm ra cái tủ kém chất lượng như vậy để cho bây giờ nó phải lâm vào tình trạng không biết nói gì

-Chiều nay Nhi có rãnh không?- Lâm lên tiếng làm nó giật mình thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ nhãm nhí của riêng mình.

-Hả….. Ờ, rãnh, Lâm hỏi có gì không?

-Ờ…… chiều nay…… Nhi…… đi chơi với Lâm được không?

-Ờ….. Được thôi!- nó vốn định không đồng ý, nhưng nghĩ lại thì Lâm đã cứu nó, không thể từ chối một cách phũ phàng như vậy được, dù sao thì làm như vậy coi như là trả ơn vậy!!

-Vậy nhé, ra về gặp nhau ở cổng sau nha!- Lâm mừng rỡ

-Ơ, sao không gặp ở cổng trước?

-Ờ, đi cổng sau cho nhanh ý mà ^__^

-Ừ, vậy nhé!

Chào Lâm rồi nó trở về lớp, chỉ tại cái tủ sách đáng gét mà nó không mượn được quyển sách nào, lại tốn hết cả giờ ra chơi.

Vừa vào lớp đã gặp cái bản mặt khó ưa của hắn, thế nào cũng lại tiếp tục cãi nhau một trận nữa cho xem. Ngồi vào bàn xem như không có sự tồn tại của hắn, cố gắng làm lơ để khỏi phải tốn hơi gây sự, ấy vậy mà không được.

-Đầu heo ngu ngốc cô vừa đi làm chuyện mờ ám gì đó?

Đấy, như nó nghĩ, biết thế nào hắn cũng gây sự, nhưng vẫn không nhịn được, phải đá đểu lại hắn vài câu thì mới hả dạ mà.

-Bộ anh đi theo rình hay sao mà biết tôi làm chuyện mờ ám, xem ra thì anh cũng chẳng có tốt đẹp gì đâu nhỉ!!!

-Tôi không cần rình! Chỉ cần nhìn cái mặt của cô thôi là tôi thấy hiện lên 2 chữ “mờ- ám” rồi!!

-Mặt tôi có chữ à!! Vậy thì anh nên đi khám mắt đi, không chừng bị loạn rồi đó! À không, mà có khi là vừa cận, vừa viễn, vừa loạn, vừa lé cũng nên…..

-Cô………

-Cô vào lớp kìa- Duy cắt ngang câu nói của hắn

Lần nào cũng vậy, phải Duy, Lam, Mi hay Long gì đó cắt ngang, còn không là nó với hắn có thể “đá” nhau tới sáng. Ngày nào mà không cải nhau là ăn không ngon, ngủ không yên

Không thèm nói chuyện với hắn nữa, ra về nó cũng cất nhanh tập vở rồi phóng trước luôn, mắc công ở lại lại tốn thêm nước bọt để đấu võ mồm với hắn

Xuống cổng sau trường, đã thấy Lâm đứng cạnh chiếc Air Black đợi nó từ lúc nào. Vội tiến lại. Nhìn thấy nó, Lâm mỉm cười, ngồi lên xe rồi đưa cái mũ bảo hiểm cho nó.

Không nói gì, nhận lấy cái mũ từ tay Lâm rồi đội lên, nhảy lên xe yên vị.

-Lâm định đi đâu vậy?- nó hỏi

-Đi rồi sẽ biết!!

Lại câu nói đó, lạ nhỉ? mỗi lần nó hỏi đi đâu thì cứ một câu “Đi rồi sẽ biết”. Nghe câu nói đó thì nó lại nhớ đến Quân, vắng Quân nó lại thấy buồn buồn. Nhưng Quân sắp về rồi, bây giờ lại sắp được đi chơi thì lại thấy vui vui (bà này sao mà tùm lum quá)

Vừa đi được vài phút thì điện thoại nó lại rung liên hồi. Là hắn gọi, mặt dù cay cú lắm, nhưng nó vẫn bắt máy. Vừa áp điện thoại vào tay thì nó đã tức mà máu muốn dồn lên tới não

-Cô chết ở đâu rồi vậy!!!

Đấy, cái con người mà mở miệng ra là không có nói được câu nào tốt đẹp cả.

-Tôi đi chơi rồi, vậy đi!!!!

Cúp máy, ngắn gọn, mà súc tích…….. Điện thoại lại rung, nó bắt đầu cái màn **** rủa trong lòng, cái tên chết tiệt cứ thích phá đám.

-Gì nữa?

-Cô đi với ai vậy?

-Hỏi làm gì?

-Mi, Lam ở đây, mà đầu heo cô ngoài Mi, Lam ra thì còn ai là bạn nữa!! Đi với ai?

-Anh đang tra hỏi tù nhân đó hả? Tôi đi với ai kệ tôi!

Cúp máy cái cụp, điên tiết, nó tắt nguồn điện thoại luôn, vậy là yên thân không sợ bị hắn phá nữa. Nhưng nó nào biết, chỉ vì nó tắt máy mà hắn muốn điên lên được. Gọi tới thì cứ tò te tí…. rồi “thuê bao quí khách vừa gọi…….” Cứ như vậy, nghe giọng của cái bà đó mà hắn muốn bóp cổ cho chết quách đi.

Lâm chở nó đi chơi khắp thành phố, đi nhiều nơi, nhiều cảnh đẹp lắm, nó ít khi đi chơi và những nơi Lâm đưa đi cũng là những nơi mà lần đầu nó tới.

Đến một công viên lớn nơi mà các cặp tình nhân hay lui tới. Nó cảm thấy hơi…… kì. Dù sao kì nơi đây cũng dành cho các cặp tình nhân mà nó với Lâm có là gì đâu. Càng thấy kì hơn khi mà Lâm lại thuê một chiếc xe đạp đôi rồi bắt nó đi cùng…..