Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ

Chương 21

Người đàn ông bị Phó Nam Cẩm nhét con gián vào miệng, chống tường nôn nửa ngày, suýt chút nữa nôn ra cả mật.

Mặt mũi cha mẹ nhà gái mất hết, lôi kéo con gái mình lập tức rời đi, trước khi đi còn để lại một câu "Có chết cũng không thể gả con gái cho loại người như cậu ta."

Người đàn ông hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, nhìn "Ngô Hệ Lâu", trong mắt lộ ra vẻ âm ngoan.

Hôm nay hắn ta đúng là đen tám đời, bình thường dùng cách này lần nào cũng qua, sao hôm nay lại gặp phải đám người cứng rắn như vậy chứ.

Nếu không phải hai vợ chồng già kia sĩ diện, kiểu gì cũng phải đến nơi sang như vậy ăn cơm, còn gọi toàn đồ ăn quý, hắn ta cũng không đến mức phải dùng chiêu này.

Hừ, dù sao chính là vận số năm nay không may mắn, bao nhiêu đen đủi cùng nhau ập tới.

Hôm nay không thể trêu vào, cũng không có nghĩa hắn ta sẽ chịu ôm cục tức này, về sau hắn nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại.

"Hey, nghĩ cái gì vậy?" Cổ người đàn ông đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, bên tai truyền đến một giọng nói tục tằng.

"Ai?" Người đàn ông muốn quay đầu, lại bị người chế trụ đầu không di chuyển được.

"Hì hì." Người phía sau cười cười, kéo hắn ta quẹo vào một cái ngõ nhỏ, sau đó trên đầu bị chụp một chiếc túi nilon màu đen buộc ở cổ.

Tiếp theo chính là môt trận tay đấm chân dá, còn kèm theo tiếng mắng chửi: "Mẹ nó, chán sống à, dám đến đây gây sự, mày cũng không hỏi thăm xem đây là chỗ nào? Nghĩ tao chết rồi sao, nếu không phải tao nghỉ phép, mày mẹ nó đã sớm bị đánh đến cha mẹ đều không nhận ra rồi, muốn trả thù sao, mày cứ thử tới lần nữa xem, xem ông đây có dám thọc cho mày một dao không..."

Người đàn ông cuộn tròn trên mặt đất, ôm đầu nức nở, con mẹ nó hắn ta không phải chỉ thả một con gián thôi sao, đến mức phải vũ nhục hắn nhiều lần như vậy sao?

*

Phó Nam Cẩm đánh người xong, bị Hạ Hề lôi kéo đi toilet, dù sao thì cái tay này cũng từng cầm vào con gián...

Lô Vi bảo người phục vụ thu dọn bàn, người vừa thay đồ bảo vệ xong đi đến trước mắt cô ấy: "Giám đốc Lô, tôi đến trả phép."

"Đường Hoa, không phải cậu muốn nghỉ phép hai mươi ngày sao? Hiện tại mớii được nửa tháng mà sao đã trở về rồi? Chuyện trong nhà xử lý xong hết rồi à?

"Xử lý xong rồi, hiện tại liền trở về đi làm." Vóc dáng Đường Hoa cao lớn, khuôn mặt rất đẹp trai, thoạt nhìn còn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã làm bảo vệ ở đây được hai năm.

Người trẻ như vậy có thể thành thật kiên định làm bảo vệ quả thật không nhiều.

"Đường ca, anh về trễ rồi, vừa rồi có người đến gây sự đấy." Một người phục vụ đi tới, chớp chớp mắt với Đường Hoa, "Lưu manh vô lại muốn ăn cơm chùa bị Giang tổng dạy dỗ cho một trận."

Đường Hoa cười cười: "Vậy Giang tổng đâu, sao không nhìn thấy?"

"Giang tổng đem con gián cho tên vô lại kia ăn, bị bà chủ kéo đi rửa tay rồi." Một đám người cùng nhau cười rộ lên.

"Được rồi, mau đi làm việc đi." Lô Vi cười mắng.

Bà chủ bị mọi người cười đang cầm tay của Giang tổng ở dưới vòi nước rửa đi rửa lại.

Hạ Hề đổ nước rửa tay ra tay của mình, sau đó xoa đều rồi xoa lên tay Phó Nam Cẩm, tiếp theo giúp hắn rửa sạch từng ngón tay một, vừa rửa vừa nói: "Giang tổng hôm nay quá oai phong, không nghĩ tới nha không nghĩ tới nha..."

"Không nghĩ tới cái gì?" Phó Nam Cẩm lười biếng dựa vào cạnh bồn rửa mặt, tùy ý Hạ Hề "muốn làm gì thì làm" với tay của hắn.

Tay Phó Nam Cẩm rất xinh đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, một đôi tay văn nhã yếu ớt như vậy, lúc đánh người lại không nương tay chút nào.

Hạ Hề nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhướng mày: "Tôi ban đầu còn nghĩ rằng anh là người thành thục ổn trọng chứ, không nghĩ tới nhìn lầm, hóa ra lại bạo lực như vậy."

"Bạo lực sao?" Phó Nam Cẩm khẽ nhíu mày, hắn cho rằng hắn đã cực kỳ thủ hạ lưu tình.

"Nhưng mà..." Hạ Hề nhịn không được cười đấm nhẹ vào bả vai của hắn, "Tôi thích, ha ha ha..." Nghĩ đến con gián bị người đàn ông kia nuốt mất, Hạ Hề lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Phó Nam Cẩm: "......" Quả nhiên, lòng dạ đàn bà như kim đáy biển.

"Em định lột luôn một lớp da trên tay tôi sao?" Phó Nam Cẩm nhìn bàn tay đã bị rửa sạch năm sáu lần của mình, mặt không biểu tình.

Hạ Hề còn đang nghiêm túc rửa tay, ngay cả kẽ móng tay cũng không buông tha: "Giang tổng, đó là con gián đấy, có vi khuẩn, chẳng may làm tổn thương da thịt yếu ớt của anh sẽ không tốt."

Phó Nam Cẩm không nói chuyện, tay Hạ Hề rất nhỏ, cực kỳ mềm mại, cảm giác giống như không xương vậy, mềm mềm dẻo dẻo, lại thêm nước rửa tay trơn trượt, nói thật, vô cùng thoải mái.

"Anh chờ đấy, tôi lấy thuốc khử trùng tới tiêu độc cho anh." Hạ Hề đột nhiên nhớ tới, xoay người muốn đi tìm thuốc khử trùng.

Phó Nam Cẩm nghiêng người chắn ở trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: "Hạ Hề, em đang chê tôi dơ sao?"

Hạ Hề dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, tình ý chân thành: "Giang tổng, tôi đây là muốn tốt cho anh, còn có An An, khả năng miễn dịch của thằng bé thấp, nhỡ lúc anh chạm vào truyền vi khuẩn cho nó thì làm sao bây giờ? Anh thấy tôi nói có đúng hay không?"

"Vậy sao?" Phó Nam Cẩm từ chối cho ý kiến, đôi mắt mang theo tinh nghịch của Hạ Hề sáng lấp lánh, làm người ta khó có thể lờ đi.

Có đi mà không có lại là bất lịch sự, đây chính là lễ nghĩa của đất nước Trung Hoa rộng lớn.

Con ngươi của Phó Nam Cẩm híp lại, đột nhiên nâng tay lên sờ mặt Hạ Hề một chút, sau đó lại sờ má cô một chút, cuối cùng dùng ba ngón tay thon dài nắm chiếc cằm tinh xảo của Hạ Hề: "Thế nào, có cảm giác gì?

"Hửm?" Hạ Hề có chút mê mang, cảm giác gì cơ?

Lúc ngón tay mang theo bọt nước chạm vào má cô, có chút lạnh lẽo, giống như con người hắn vậy, thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng thời gian dài, lại phát hiện dưới lớp băng lạnh lẽo thật ra lại có chút độ ấm, chỉ là cần quá trình từ từ đến gần.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm mềm nhẵn của cô một chút, Phó Nam Cẩm khom lưng tới gần Hạ Hề, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Ba ngón tay này vừa mới cầm qua con gián."

Hạ Hề: "......" Cho chó ăn đi.