Nhị Thứ Nguyên: Tiến Hoá Giả

Chương 54: Lễ Thất Tịch!

Thế là ba người quyết định tìm một chỗ ngồi xuống ăn xong Takoyaki rồi mới đi tiếp. Mỗi người một ngụm thay nhau ăn, đương nhiên là người đút vẫn là Yozora rồi!

Trong quá trình này thì Yozora nhận được khá nhiều ánh mắt “thân thiện” từ những người đi đường, tất cả đều tới từ nam tính!

Ngẫm lại cũng phải thôi! Ayame cùng Mumei đều thuộc hàng đỉnh cấp mỹ nữ! Trong đó Mumei tuy còn nhỏ nhưng chỉ dựa vào thân hình thì cũng có thể đoán được tương lai của nàng “to lớn” tới mức nào rồi! Kết hợp với bầu không khí năng động tỏa ra thì bất kì ai khi nhìn vào cũng sẽ có hảo cảm với nàng hết!

Đó là còn chưa kể tới Ayame! Nếu như nói Mumei chỉ là nụ hoa chớm nở thì Ayame đã là một đóa hoa nở rộ rồi! Gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ hiền dịu cộng với cử chỉ ưu nhã đã là một điểm cộng cực lớn trong mắt tất cả mọi người rồi. Đã vậy khí chất thành thục hiền dịu của một Yamato Nadeshiko hoà quyện hoàn hảo với khí chất thanh xuân tỏa ra từ một thiếu nữ mới lớn khiến cho mụ lực của nàng tăng cao tới đỉnh điểm!

Và thử nhìn xem người đang được hạnh phúc ngồi giữa hai nữ thần này nhìn như thế nào!

Mái tóc màu bạc ánh kim dài tới lưng của Yozora đã bị hắn dùng một tí thuốc nhuộm khiến nó giờ trở thành màu bạc xám thiếu sức sống. Mái tóc đó được Yozora để xoã ra khiến cho nó che cả nửa khuôn mặt của hắn. Đó Yozora mặc áo rộng nên nhìn xem hắn không có tí

cơ bắp nào, đã vậy làn da trắng có khi còn hơn con gái khiến hắn nhìn như người ít vận động ít ra khỏi nhà! Đã vậy của động còn nhẹ nhàng ôn nhu không giống nam giới của thời này!

Tóm lại, hình tượng của Yozora trong mắt người ngoài là như thế này:

Phiên bản văn nghệ: Một thiếu niên ốm yếu, ít khi vận động, cử chỉ và tạo hình y con gái. Cần được bảo vệ!

Phiên bản nói thẳng ra: Bóng!

Thế mà một thằng như vậy lại được hai vị nữ thần quan tâm! Người ngoài nhìn vào thì cũng biết hai người bọn họ đều có tình cảm với thằng này rồi!

Thành thử ra tạo thành một trường hợp kì lạ.

Ánh mắt của người đi đường nhìn về phía hai người Ayame và Mumei thì bất kể nam hay nữ đều là ánh mắt kinh diễm hoặc ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn về phía Yozora thì lại ra vậy:

Nam thì đưa cho Yozora một ánh mắt CỰC KỲ TH N THIỆN! Như kiểu chỉ cần Yozora tách ra khỏi tầm mắt của hai người Ayame và Mumei thì bọn họ sẽ lại gần CHÀO HỎI và KẾT BẠN!

Còn nữ thì nhìn Yozora với vẻ đáng tiếc và không hiểu. Thiếu nói thẳng ra miệng là: Sao hai người đẹp như vậy mà lại chọn một thằng nhìn vô dụng như thế nhỉ?

Mặc dù vậy, Yozora vẫn giả bộ như không thấy mà tiếp tục đút hai người ăn. Như đã miêu tả ở trên, bọn họ chỉ có thể nhìn mà thôi, không làm được gì khác cả!

Mà có làm được thì sao? Hắn chưa bao giờ ngán bố con thằng nào cả!

— QUẢNG CÁO —

Cho nên, trong tầm mắt quái dị của người đi đường, ba người Yozora nhanh chóng ăn hết Takoyaki sau đó tiếp tục đi tới tiệm giấy.

Ba người vẫn tiếp tục vừa đi vừa chơi như lúc trước, nhưng có vẻ như do hành động giống như bày tỏ tâm ý khi nãy mà bây giờ ba người tự nhiên hơn. Nhất là giữa Ayame và Mumei!

Yozora có thể cảm nhận được quan hệ giữa Ayame và Mumei đang cấp tốc tốt lên, không chỉ dừng oét mức người quen như trước nữa. Nói sao ta? Nhìn giống như chị em với nhau vậy!

Trong bầu không khí hoà thuận như vậy, cuối cùng thì ba người cũng đi tới của hàng giấy!



“Xin cho ta một thùng giấy trắng!” Ayame nói với chủ cửa hàng. Số giấy này được mua dùng để ghi chép những thứ cần thiết trong quá trình Thiết Giáp Thành di chuyển. Ví dụ như: dùng để truyền lệnh, thông báo, tính toán, bản kế hoạch…

Nếu như không phải giấy là món hàng có thể mua được ở bất kì cứ điểm nào thì Ayame sẽ còn mua nhiều hơn nữa! Bởi lẽ trong cái thời đại công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ thì giấy là một tài nguyên tiêu hao rất nhanh!

“Lấy thêm một thùng giấy màu này nữa!” Yozora nói. Trong tay hắn đang bưng một thùng giấy nhỏ với đầy đủ các loại màu sắc từ đỏ, hồng, cam, cho tới lục, lam, tím.

Loại giấy này đương nhiên là không được sử dụng giống như giấy trắng rồi! Dù cho cứ điểm Shitori có giàu đi nữa thì cũng chưa tới mức dùng giấy màu thay giấy trắng!

Loại giấy màu này chỉ được dùng với mục đích trang trí thôi. Hoặc cũng có thể dùng giống như hôm nay.

“Yozora! Anh mua giấy màu để làm gì vậy?” Mumei thắc mắc hỏi. Ayame nghe vậy liền mỉm cười trả lời thay Yozora:

“Hôm nay là lễ Thất Tịch! Yozora mua giấy về để ghi điều ước đấy!”

“Lễ Thất Tịch…”

Nghe thấy câu trả lời của Ayame, giọng của Mumei bỗng nhiên trầm xuống, nhìn mặt nàng có vẻ như nhớ lại một điều gì đó.

Yozora cảm nhận được biến hoá của Mumei liền hỏi:

“Có chuyện gì à?”

— QUẢNG CÁO —

“Ưm! Chỉ là nhớ tới lúc em còn ở với gia đình thôi. Hồi đó tụi em cũng có đón lễ Thất Tịch.” Mumei lắc đầu nói, trong giọng có một chút nhớ nhung cùng buồn bã.

Ayame nghe vậy liền kinh ngạc, vội vàng xin lỗi:

“Chị xin lỗi! Chị không nghĩ lại khơi lại chuyện buồn của em!”

“Không sao đâu! Dù sau chuyện đó cũng xảy ra lâu lắm rồi!”

Mumei nghe thấy vậy liền nói, nhưng cảm xúc của nàng vẫn đi xuống một chút. Yozora nhìn ra được điều này, hắn nhẹ nhàng nói nói:

“Thế thì chút nữa em phải chơi bù cho mấy năm qua đấy!”

Mumei nghe vậy liền ngẩng đầu, nàng thấy Yozora đang mỉm cười nhìn mình, đồng thời cũng có gương mặt lo lắng của Ayame.

Tới đây, Mumei mới chợt nhận ra. Bây giờ nàng không hề cô đơn nữa! Nàng cũng có một gia đình! Có người lo lắng cho nàng! Có người yêu thương nàng! Và cũng có người để nàng yêu thương!

Vừa nghĩ tới đây, Mumei liền nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Nàng gật đầu nói:

“Ừm! Em sẽ chơi hết mình!”

Nhìn thấy Mumei đã vui vẻ trở lại, Ayame lúc này mới thả lỏng tâm tình. Nàng sợ mình làm cho tâm tình của Mumei xấu đi cả ngày hôm nay mất!

Sau khi giải quyết khúc mắc của Mumei, quá trình tiếp theo diễn ra cực kì thuận lợi. Kiểm hàng, đóng thùng, giao tiền một mạch mà thành.

Sau khi Ayame giao tiền thì tới phần việc của Yozora: Bốc vác!

Nhìn xem Yozora dùng một tay nhấc lên hai thùng giấy, chủ cửa hàng kinh ngạc há hốc mồm.

Mặc dù giấy rất nhẹ, nhưng nếu chồng nhiều tấm lại với nhau thì nó không hề nhẹ tí nào đâu! Đó còn chưa tính tới hai thùng gỗ dùng để đựng giấy cũng không nhẹ tí nào!

Thế mà người thiếu niên nhìn ốm yếu này lại dễ dàng nâng nó lên chỉ bằng một tay! Hơn nữa nhìn hắn nhẹ nhàng như thể chỉ đơn giản là một cọng lông vũ!

— QUẢNG CÁO —

Nhìn xem biểu cảm của chủ cửa hàng, Ayame cùng Mumei biểu thị có thể hiểu được. Dù sao không tận mắt nhìn thấy thì làm gì có ai tin được trong cơ thể nhìn bề ngoài có vẻ ốm yếu đấy lại sở hữu một sức mạnh kinh khủng tới mức có thể dễ dàng đánh bay Fused Colony chỉ bằng một thanh sắt cơ chứ?

Trong ánh mắt kinh ngạc của chủ cửa hàng, ba người Yozora bình tĩnh đi ra.

Giấy đã mua xong, điểm đến tiếp theo chính nơi bắn tre. Do cây tre này phải đủ sức để chịu nổi giấy điều ước của cả Thiết Giáp Thành nên mục tiêu của bọn họ lần này là xưởng mộc!

Đội hình cũng giống như lúc nãy như lần này ánh mắt nhìn vào Yozora rõ ràng đã thay đổi! Nguyên nhân là do hai thùng giấy trên tay của hắn!

———————————————————

Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Hôm nay mình gặp một chuyện phải nói là cực kỳ khó chịu!

Như các bạn đã biết thì nhà mình mở quán cafe, cho nên có thể nói là mình gặp nhiều loại người khác nhau. Trong đó có vài loại khiến mình chỉ muốn đấm vào mặt! Ví dụ như chiều nay:

Có một nhóm người đi uống ở quán mình, cái rồi bắt mình ghép mấy cái bàn lại để ngồi cho đủ. Nhưng vấn đề oét đây là ba ông nam trong cái nhóm đó ổng đứng bấm điện thoại!

Ừ thì mình là nhân viên nên thôi bỏ qua. Rồi tới lúc kêu nước thì không gọi liền mà phải chờ một lúc cho mấy người đó nói chuyện xong rồi họ mới gọi. Và năm phút sau lại vô phàn nàn là quán làm nước lâu!

OK! Không sao, chuyện đó thường gặp! Cái rồi mấy người đó lấy trái cây ra và mượn quán mình dao dĩa đồ. Ừ thì cho mượn. Nhưng tại sao mấy người lại vào nhà lấy như kiểu đây là nhà mấy người thế? Không ngồi đó để người khác đem ra cho được à?

Tới cái khó chịu nhất đây này! Tự nhiên có một bà nói ghế của bả bị gãy! Mình lúc đó nghĩ “Ừ! Cái đó ghế gỗ mà cũ rồi cho nên nó gãy cũng đúng! Thôi thì ra xin lỗi vậy!”

Nhưng mà các bạn biết lúc mình đi ra thì thấy cảnh tượng gì không? Đcm bà đó bả chuyển sang ngồi một cái ghế gần đó, sau đó bả lết ra chỗ cũ!

Bạn không nhìn nhầm đâu! Bả lết! Mình nghe cái ghế ma sát với mặt đất một tiếng “két!” mà trời bơi! Mình chỉ muốn đấm thẳng vô mặt bả và nói cho bả biết “Đ*t m*! Đồ gỗ đéo phải dùng như vậy!”

Hôm nay tới đây thôi! Gặp lại các bạn vào ngày mai!

P/s: Mấy bạn thấy trận với Kê Tổ Malaysia tối qua thế nào? Mình chỉ thấy tội cho thầy Park thôi!