Nhị Thứ Nguyên: Tiến Hoá Giả

Chương 31: Ngươi đã từng thấy tên Kabaneri nào thơm như ta chưa!

Mumei từng được mẹ mình kể cho nghe về những ngôi sao băng.

Trong cái hoàn cảnh ô nhiễm như bây giờ thì nội việc thấy sao thôi cũng đã khó rồi chứ đừng nói tới việc nhìn thấy sao băng.

Cho nên nàng không thể tưởng tượng ra được hiện tượng đó nhìn ra làm sao. Dù cho mẹ Mumei miêu tả nó là những đường sáng được vé trên bầu trời rất đẹp, nhưng thực sự thì Mumei vẫn chưa bao giờ hình dung được chúng cả.

Nhưng!

Bây giờ, ngay khi nhìn thấy Yozora bắt đầu khai hỏa, nàng có thể tự tin khẳng định một điều rằng: Mưa sao băng chắc chắn nhìn rất đẹp!



Ngay khi Yozora bóp cò, viên đạn linh lực với mật độ cao được bắn ra ngay lập tức, vẽ nên một quỹ đạo ánh sáng trên đường đi, phi thẳng tới mục tiêu. Giống như một viên sao băng vậy.

Nhưng đó không phải là tất cả!

Súng Ổ Quay không cần khoảng nghỉ giữa những lần bắn, chỉ cần có đủ linh lực thì nó có thể bắn với tần số còn kinh khủng hơn cả một khẩu M134 nữa!

Cộng thêm khả năng bắn chuẩn xác cộng với tốc độ kinh khủng của Yozora mà một màn “mưa sao băng” được tái hiện lại!

Mỗi một “ngôi sao” đều chuẩn xác đánh trúng trái tim của một con kabane, hỏa thuộc tính tan chảy hoàn toàn lớp màng bao bọc cùng với kim thuộc tính mang lại sự sắc bén và cứng cáp kinh khủng đã gửi con kabane trúng đạn xuống ngồi với anh Diêm ngay lập tức!



Với tần số bắn kinh khủng của mình, chỉ chưa đầy năm phút thì toàn bộ kabane trong tầm nhìn đã bị dọn dẹp sạch sẽ! Thậm chí nhờ linh lực có hỏa thuộc tính mà chỉ còn trơ bụi là sót lại mà thôi!

“Xong rồi.” Yozora nhẹ nhàng cất Súng Ổ Quay đi, giống như mình vừa làm một việc gì đó rất dễ dàng vậy!

À không! Đối với hắn hiện giờ thì việc dọn sạch đàn kabane này thật sự rất dễ dàng. Nếu như không phải hắn đang cố gắng ẩn giấu thực lực của mình thì có khi chỉ một nốt nhạc là xong rồi.

Yozora thời phụng hai chân lý trong chiến đấu, là “sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực” cùng với “luôn luôn giữ lại át chủ bài cho mình”.

Nói dễ hiểu là phải dùng sức mạnh nghiền ép đè chết địch nhân nhưng nếu có thể thì phải giữ át chủ bài của mình lại.

Bởi lỡ như khi hắn dùng toàn lực để gϊếŧ địch rồi một thằng nào đó núp lùm bên cạnh ra hôi của thì biết tính sao?

Cho nên chỉ dùng lực vừa đủ để nghiền ép kẻ địch thôi, không nên tung hết át chủ bài ra như thế, bị bắt tứ quý thì bỏ mẹ!

— QUẢNG CÁO —

Trở lại hiện tại, nhìn vào mấy gương mặt choáng váng trước mặt mình, Yozora biết mình cần phải làm gì đó chứ nếu không thì họ đứng đây cả ngày mất!

“Etou...Chúng ta nên lên xe thôi nhỉ?” Yozora lên tiếng, mọi người xung quanh nghe vậy thì mới tỉnh hồn lại.

Do trước khi khai hỏa thì Yozora đã dùng tâm lí ám chỉ lên mấy người dân cho nên họ bỏ qua cái hình ảnh điên rồ khi nãy mà trật tự lên xe. Cho nên bây giờ ngoài bọn người Mumei ra thì chả có ai ở ngoài cả.

Nhìn xem xung quanh không còn một người dân nào nữa, bọn họ liền đi lên xe. Tuy nhiên, theo quan sát thì Yozora vẫn thấy sự đờ đẫn trong mắt của mọi người. Cũng phải thôi! Kể từ khi sinh ra tới giờ thì đây là lần đầu tiên được thấy mấy thứ vi diệu tới vậy! Ai mà không hoài nghi nhân sinh cơ chứ!

Ừ! Trừ một người ra!



Sau khi vào Thiết Giáp Thành, không chịu nổi ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào mình, Yozora đành nói:

“Được rồi Mumei. Ngươi có thắc mắc gì thì hỏi đi.”

Nghe vậy, Mumei liền giật mình. Phát hiện ra việc mình nhìn chằm chằm người ta bị phát hiện, nàng liền đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn không quên hỏi:

“Thực sự cái gì cũng có thể hỏi sao?”

Nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu như vậy, Yozora liền không kiềm lòng được mà lấy tay nhéo nhẹ mặt của Mumei, nhẹ nhàng nói:

“Ừ. Điều gì cũng được. Ta sẽ thật lòng trả lời ngươi, nhưng nếu ta không thể trả lời thì ta sẽ im lặng. Được không?”

“Vâng! Vậy là đủ rồi!”

Mumei vui vẻ cười, sau đó liền hỏi về thứ mà nàng thấy thắc mắc nhất!

“Cái thứ sáng sáng mà khi nãy ngươi dùng là gì vậy?”

“À, nó là linh lực.”

“Linh lực? Nghĩa là sao?”

“Ừm…Nói cho dễ hiểu thì ngươi có thể hiểu nó thành một thứ giống như năng lượng mà virus kabane phát ra, nhưng là thứ cao cấp và thân thiện hơn!”

— QUẢNG CÁO —

Được rồi. Mumei thừa nhận là nàng nghe không hiểu Yozora đang nói gì. Nhưng có thứ mà nàng nghe hiểu được.

Linh lực là một thứ giống năng lượng của virus kabane!

Nàng hoang mang hô lên:

“Yozora cũng là Kabaneri!”

Sau khi nói ra thì Mumei thầm mắng mình ngu ngốc. Yozora làm gì biết Kabaneri là cái gì đâu mà hỏi như vậy!

Ngay khi Mumei đang định giải thích cho Yozora biết Kabaneri là gì thì lời nói của Yozora liền khiến nàng sững sờ.

“Bậy! Ngươi đã từng thấy tên Kabaneri nào thơm như ta chưa! Với cả khi nãy lúc cởϊ áσ ra chả lẽ ngươi không thấy trái tim của ta vẫn bình thường?”

Yozora biết đến sự tồn tại của Kabaneri? Hơn nữa hắn còn biết cả đặc điểm nhận dạng? Nếu vậy thì…

Gương mặt Mumei trầm xuống, nàng ấp úng hỏi:

“Yozora…Ngươi có thể biết được ai là Kabaneri mà không cần nhìn vào trái tim không?”

Nhìn vào đôi mắt rung rẩy của Mumei, Yozora biết nàng đang lo sợ cái gì, đồng thời cũng biết câu trả lời tốt nhất lúc này chính là “không”!

Nhưng dù vậy…

“Ừ, ta có thể.”

Nghe thấy câu trả lời của Yozora, Mumei cảm thấy tim mình như thắt lại.

Hắn biết a! Nếu vậy thì hắn sẽ chán ghét một con quái vật như mình mất! Rõ ràng mình không muốn việc này xảy ra mà!

Khó khăn lắm mới gặp được một người tốt bụng như vậy. Chả lẽ phải xa hắn sao?

Một cảm giác kì lạ lần đầu tiên xuất hiện trong đầu thiếu nữ. Nàng không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng mình không muốn Yozora chán ghét mình, thậm chí cách xa mình!

Nhưng Mumei có thể làm gì đây? Một khi nàng chọn biến thành Kabaneri thì đã không thể trở lại được nữa rồi!

— QUẢNG CÁO —

Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp bỗng đặt lên đầu nàng xoa nhẹ. Mumei bất ngờ ngước mặt lên, nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay đó đang mỉm cười nhìn mình, hắn nhẹ nhàng nói:

“Đừng lo lắng. Ta sẽ không bỏ ngươi đi đâu.”

Lời nói này giống như một ngọn lửa nhỏ nhắn sưởi ấm tâm của Mumei, nhưng nàng vẫn không tin nói:

“Nhưng ta là Kabaneri! Là quái vật đấy!”

“Ngươi là Kabaneri thì ta không phủ nhận. Nhưng việc ngươi là quái vật thì sai lắm luôn đấy.”

“Sai?”

“Ta chưa từng nhìn thấy quái vật, nhưng chắc chắn một điều là chả con quái vật nào dễ thương và tốt bụng như ngươi đâu!”

Nghe thấy lời khen của Yozora, Mumei xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn hỏi:

“Ngươi thật sự không ghét bỏ ta sao?”

“Ta có bao giờ nói dối ngươi chưa?”

Nghe vậy, Mumei liền mỉm cười. Cậu thanh niên đứng trước mặt nàng chưa bao giờ nói dối nàng cả. Cho nên nàng tin!

Sau khi giải quyết được lo lắng của mình, Mumei lại bắt đầu hỏi Yozora về linh lực. Yozora cũng vui vẻ trả lời, hắn lại có cảm giác như ánh mắt của Mumei nhìn về phía mình có sự thay đổi, nhưng buồn cái là EQ của Yozora vẫn chưa đủ cao để nhận ra sự thật đổi đó là gì cho nên đành bỏ qua.

Kệ đi! Chỉ cần biết đó không phải là thay đổi theo chiều hướng xấu là được rồi, còn thay đổi đó là gì thì quan tâm làm gì cho mệt óc!

Thành ra Yozora không chú ý tới việc chủ đề của cuộc nói chuyện đang dần dần lệch khỏi đường ray.