Nhị Thứ Nguyên: Tiến Hoá Giả

Chương 3: Tự gây nghiệp, không thể sống!

Yozora bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải bỏ ý định ngăn hệ thống nhìn suy nghĩ của mình. Hắn hỏi: “Vậy bây giờ ta cần phải làm gì?”

“Đinh! Luyện tập cho tới khi nào kí chủ nắm giữ tất cả [Kỹ Năng Sinh Hoạt] là được.”

Yozora gật đầu, điều kiện khá đơn giản… Khoan! Có gì đó sai sai ở đây!

Nếu là “tất cả [Kỹ Năng Sinh Hoạt]” thì… nghĩ tới đây, Yozora đổ mồ hôi lạnh.

“Đinh! Nghĩa là kí chủ phải nắm giữ tất cả kỹ năng được xếp vào hàng ngũ kỹ năng sinh hoạt.”

Tiếng của hệ thống vang lên, Yozora nghe xong mà hai mắt tối sầm lại. Níu lấy niềm hi vọng cuối cùng, Yozora hỏi: “Hệ thống, tiêu chuẩn để xếp vào kỹ năng sinh hoạt là gì?”

“Đinh! Chỉ cần không thuộc lĩnh vực chiến đấu thì đều là kỹ năng sinh hoạt.”

Yozora ngất, hi vọng cuối cùng của hắn đã bị lời tuyên án vô tình đó đè vỡ.

Cmn! Ngươi nghĩ sao mà lại kêu ta nắm giữ hết tất cả kỹ năng sinh hoạt.

“Đinh! Đây là do ký chủ tự chọn. Hệ thống không chịu trách nhiệm.”

“Ta… được rồi, lần này ngươi thắng.” Yozora thở dài, đúng là tự gây nghiệp không thể sống mà. Đành phải chấp nhận vậy, ít ra ba đại như cầu cơ bản của con người đều chưa bị tước đoạt.

“Đinh! Do hiện giờ kí chủ đang là ý thức thể nên ngươi không thể ăn và ngủ được. Ở đây cũng chả có thứ gì để kí chủ thỏa mãn nhu cầu thứ ba đâu.”

Yozora im lặng, giờ hắn hiểu cảm giác bị đánh mặt với tốc độ ánh sáng là như thế nào rồi.

“Thế thì ta không làm nữa. Dù sao ở đây thời gian là vô hạn, ta không luyện tập thì ngươi là gì được ta.”

Yozora nổi giận, không chỉ lượng công việc quá đáng mà cả ba như cầu cơ bản cũng không được đáp ứng. Ngay cả bọn chủ nô cũng không kinh khủng như thế này chứ. Hắn muốn chống đồi cái chế độ vô lí này!

“Đinh! Đây là điều lệ ở không gian này.”

Giống như đang cười vào sự chống đối của hắn, tiếng hệ thống vang lên. Cùng lúc đó là một màn hình xanh xuất hiện.

————————————

1-Không được ngưng luyện tập cho tới khi đạt tới cấp độ đã thiết định từ trước. Nếu ngưng quá 5 phút sẽ chết. [Thời gian còn lại: 3p 43’]

2-Vì đốc xúc người sử dụng, mỗi lần không hoàn thành huấn luyện sẽ phải chết một lần. — QUẢNG CÁO —

3-Chỉ được chuyển sang huấn luyện kỹ năng khác khi đã hoàn thành huấn luyện kỹ năng hiện tại.

————————————

Yozora dụi dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm.

Ân. Là [3p 40’] chứ không phải [3p 43’]... Khoan! Nó đã đếm rồi à!

“Hệ thống! Chuyện này là sao!!” Yozora hét lớn lên, giọng nói vội vàng. Nhất là thấy cái đồng hồ kia đang giảm dần càng làm hắn hốt hoảng hơn.

“Đinh! Để đảm bảo nghiêm túc rèn luyện thì đương nhiên phải có hình phạt rồi.”

“Nhưng mà hình phạt là chết đó!”

“Đinh! Thỉnh kí chủ đừng lo. Ở trong không gian này thì kí chủ chỉ tồn tại dưới dạng ý thức nên dù cho có chết bao nhiêu lần thì sẽ sống lại thôi. Không chết luôn đâu.”

Nghe được hệ thống giải thích, Yozora bình tĩnh lại một chút, nhưng hắn vẫn vội vàng nói: “Thế còn chờ gì nữa. Nhanh bắt đầu đi!”

Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một bộ dụng cụ vẽ, đồng thời một dòng chữ xuất hiện trước mặt hắn.

[1-Vẽ]

Yozora lập tức hiểu, đi lại bàn vẽ. Xem ra thứ đầu tiên Yozora cần rèn luyện là kỹ năng vẽ. Yozora liền bắt tay vào làm việc, không muốn lãnh phí một giây nào.



“Xong!”

Giơ bức tranh vừa vẽ lên, Yozora vừa lòng. Do lúc trước hắn cũng không giỏi vẽ lắm, nếu không muốn nói là bình thường nên phải tốn cả tiếng đồng hồ để vẽ xong bức tranh này.

Hả? Tại sao hắn có thể xác định được thời gian? Dù không biết có tác dụng gì nhưng kế bên bàn vẽ có một chiếc đồng hồ đếm giờ lớn, nó bắt đầu đếm khi hắn bắt đầu đặt bút vẽ.

Yozora đắc ý. Với trình độ này thì chắc sẽ thỏa mãn yêu cầu chứ.

Nhưng cuộc đời mà đơn giản như vậy thì đã không bị gọi là bể khổ rồi. Chỉ nghe tiếng hệ thống vang lên: “Đinh! Tác phẩm không đủ tiêu chuẩn cùng thời gian tiêu tốn quá dài. Không đạt.”

— QUẢNG CÁO —

Mặt Yozora biến sắc. Không đợi hắn nói gì thì một cảm giác đau đớn từ cổ truyền đến. Ý thức đen dần. Ý nghĩ cuối cùng của hắn là: “Đây là cảm giác chết sau…”

Cơ thể của Yozora tan thành từng điểm sáng li ti, không gian lâm vào tĩnh lặng.

Sự im lặng không kéo dài lâu, chỉ thấy từng điểm sáng tụ lại, tạo thành thân hình của Yozora. Yozora mở mắt ra, đưa tay bóp cổ mình, mồ hôi chảy đầm đìa. Dường như hắn đang dùng phương thức này để chắc chắn rằng mình còn sống.

CHẾT! CHẾT! CHẾT! CHẾT!

THẬT SỰ CHẾT!

Dù nhìn thấy bảng thông báo nhưng Yozora cứ tưởng nó sẽ là một cái chết đột ngột không có cảm giác.

NHƯNG HẮN ĐÃ SAI!

Hắn có thể cảm giác được đầy đủ từ nỗi đau đớn cho tới sự sợ hãi cái chết, thậm chí do được hồi sinh ngay lập tức mà những cảm giác đó vẫn còn tồn tại trong người hắn khiến Yozora đánh mất khả năng suy nghĩ của mình.

Mất một lúc Yozora mới bình tĩnh lại, nhưng có vẻ như hắn đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của hệ thống, chỉ nghe âm thanh của hệ thống vang lên, khiến Yozora như rơi vào hầm băng vậy.

“Đinh! Cảnh báo! Gần tới thời gian giới hạn, đề nghị kí chủ tiếp tục luyện tập.”

“****!!”

Yozora lập tức văng tục, hoá ra trong lúc hắn đang cố bình tĩnh lại thì đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược, hiện giờ chỉ còn 30 giây nữa thôi.

Yozora lập tức đè ép sự sợ hãi trong lòng, bắt buộc cơ thể đang run rẩy của mình đi về phía bàn vẽ, tiếp tục luyện tập.



Không gian tĩnh lặng.

Trong đây không có bất kì thứ gì, phải chăng chỉ là phần trời trắng cùng phần đất đen là đặc biệt. Nhưng dù cảnh quan có đặc biệt tới mấy thì nhìn nhiều cũng sẽ chán thôi.

Ở chính giữa không gian đấy chính là một cậu thiếu niên cùng bàn vẽ. Thần sắc trên mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn vào bức tranh đang vẽ dỡ.

Một lúc sau, cậu thiếu niên dừng tay lại, thở ra một hơi. Hắn thì thầm: “Cuối cùng cũng hoàn thành.”

— QUẢNG CÁO —

Như để xác nhận, một thanh âm điện tử vang lên. “Đinh! Thời gian cùng tác phẩm đều đủ điều kiện. Hoàn thành huấn luyện.”

Đúng. Cậu thiếu niên đó là Yozora. Không biết sau bao nhiêu lần thì cuối cùng hắn đã thành công.

Cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục này rồi. Yozora thầm nghĩ. Hắn không biết tại sao mình có thể chịu đựng được trong khoảng thời gian qua. Hắn cũng không nhớ mình đã chết bao nhiêu lần để có thể đạt tới trình độ này. Hắn chỉ biết… mình thành công.

Nhưng có lẽ cuộc đời muốn đùa với hắn. Chỉ nghe tiếng hệ thống lại lần nữa vang lên. “Đinh! Chuyển sang kỹ năng tiếp theo.”

Yozora đứng hình, hắn chợt nhớ tới kỹ năng hắn tiếp nhận không phải là [Hội Hoạ] mà là [Nghệ Thuật Sinh Hoạt].

Yozora chưa kịp nghĩ nhiều thì bàn vẽ trước mặt hắn đã đổi thành một gian bếp. Hắn thấy vậy, toàn thân thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“******** NGƯƠI!! HỆ THỐNG!!”

Sau đó bắt đầu lao vào quá trình tập luyện gian khổ.



Yozora mở mắt ra, lập tức nhìn xung quanh. Nhìn thấy đây là phòng của mình, hắn lập tức cười lớn.

“Ha Ha… cuối cùng cũng thành công!”

Đúng vậy. Sau bao nhiêu lần chết, bao nhiêu lần đứng lên, bao nhiêu lần bị hệ thống plot twist thì cuối cùng, Yozora đã chính thức hoàn thành khoá huấn luyện.

Ngay lúc Yozora chuẩn bị hét lớn lên để phát tiết tâm tình của mình thì tiếng của hệ thống vang lên. “Đinh! Thành công tiếp nhận kỹ năng [Nghệ Thuật Sinh Hoạt-Nhập Môn].”

“Đinh! Chuẩn bị tiếp nhận kỹ năng [Nghệ Thuật Chiến Đấu].”

Yozora cứng họng, mọi tâm tình vui sướиɠ đều bị câu nói cuối cùng mà diệt. Sao hắn có thể quên mục đích ban đầu của việc tiếp nhận [Nghệ Thuật Sinh Hoạt] cơ chứ.

Yozora chưa kịp nghĩ gì nhiều thì ý thức bắt đầu mờ đi. Hắn biết đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang tiến vào không gian luyện tập. Ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi mất đi ý thức là…

TỰ GÂY NGHIỆP, KHÔNG THỂ SỐNG A!