Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 119: Viên mãn - END

- Đến cả Tả Quân ngươi cũng không thể làm gì ư?

- Ta bó tay...

Tả Quân nhún vai nói rồi quay lưng rời đi. Trông thật biểu hiện ấy của Tả Quân, trong lòng Lý Nghiêm có chút nghi hoặc. Những vấn đề về hoàng hậu chỉ có một nửa hồn ở đây thì quả thực hắn vẫn không tài nào hiểu nổi. Hơn nữa, cái ngày hôm ấy gặp lại Tả Quân trong mật thất ở khu rừng ấy, hắn rõ ràng trông thấy có một bức họa của An Kiều ẩn hiện sâu trong ánh sáng mờ nhạt của nến sáp. Hôm nay, bao bí ẩn của Tả Quân hắn cũng muốn biết được sự thật rõ ràng.

Lý Nghiêm ra lệnh cho người đưa hoàng tử và công chúa về phòng nghỉ ngơi, đám nhóc ấy cứ khóc rối um lên khiến cho hoàng thượng phải đau đầu. Bọn chúng hờn dỗi nhìn hắn như thể kẻ thù, rốt cuộc lại cũng là do hắn tạo lên mà thôi. Không thể lo cho sự an nguy của nàng và bọn trẻ an toàn, bây giờ xảy ra chuyện này cũng đều là do hắn không phát giác ra sớm hơn. Lý Nghiêm trầm ngâm nhìn nàng nằm ấy, gương mặt vẫn lất phất vài tia đỏ hồng. Nàng hòa mình vào trong chiếc giường đầy hoa huệ trắng muốt tinh khôi, khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi mắt nhắm nghiền không chút sức sống khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Nếu như hắn đến sớm hơn chút nữa, có lữ đã cứu được ái hậu rồi.

Nếu như hắn phát giác ra ý đồ của tên khốn Vân Lục Lang ấy sớm hơn, có lẽ nàng đã không phải chịu cảnh khốn cùng tới thế.

Nhìn Bất Nhiễm bị thương nặng ở phía sau lưng mà lòng đau như cắt. Bọn trẻ òa khóc khi nghe tin mẫu hậu mình bị thương nặng, bị tra tấn khủng khϊếp khi bị bắt sang nước Lạp Tư mà chúng vốn chẳng biết, nàng đã chẳng còn hơi thở nữa rồi. Chúng chỉ thấy nàng nằm ấy, gọi mãi chẳng thấy nàng tỉnh dậy. Bọn trẻ mới chỉ ba tuổi thôi, dẫu sau cũng vẫn còn non nớt, còn quá nhỏ bé để hiểu rõ được hết tất thảy. Không ai dám nói cho chúng biết rằng mẫu thân chúng đã thật sự không còn trên đời này nữa rồi. Khi nhìn thấy phụ hoàng tự vung con đoản đao lên tính kết liễu đời mình, chúng chỉ cảm thấy oán trách hắn và không ngừng sợ hãi. Sau cùng, Lý Nghiêm hắn vẫn không dám nói ra sự thật mà chỉ dám nói rằng... nàng chỉ đang dưỡng thương. Bất Nhiễm lại lên cơn sốt, đầu óc không còn tỉnh táo nên không biết. Uyển Tư công chúa còn nhỏ, lại quá ngây thơ nên chỉ tin vào những lời nói dối ấy của phụ hoàng. Chỉ có Từ Nam, chỉ có nhị hoàng tử là vẫn thút thít đứng ấy nhìn chằm chằm vào mẫu hậu của mình, trong đầu nó nghĩ ngợi vô vàn những câu hỏi mà chẳng hề dám cạy răng ra hỏi hắn lấy một tiếng. Vì nó sợ, nó sợ khi biết được tất cả thì lại càng thêm đau lòng mà thôi...

Bọn trẻ lặng lẽ rời đi, để lại mình hắn ở đấy cùng với hoàng hậu của mình. Hắn lặng lẽ vô thường, nhìn nàng mà trong lòng như thể muốn nổ tung. Lý Nghiêm nắm lấy tay nàng mà không ngừng cầu nguyện. Hắn chẳng tin chúa tồn tại, nhưng vẫn ước nguyện cầu xin sự cứi rỗi. Hắn chưa từng tin trên đời này có thần thánh, thế nhưng hắn vẫn mong ước sự khoan dung từ họ. Trong lòng hắn rối bời, có phải là lời nguyện cầu ấy chưa đủ thành tâm hay không? Tay nàng dần lạnh đi mất rồi... Hôm nay là ngày rằm tháng bảy, là ngày định mệnh mà năm nào nàng cũng bất tỉnh nằm ngủ sâu trong giấc mộng lạ lẫm mà hắn chẳng biết đó là gì. Tả Quân biết cũng chẳng hề nói gì thêm nữa, chỉ có mình hắn chơi vơi ngồi đây không biết điều đó có thật sự tồn tại? Quá vô lý luôn rồi, nhưng nếu điều ấy là niềm hy vọng duy nhất của hắn bây giờ thì hắn vẫn dám tin đó là sự thật. Dù rằng có phi thực tế tới đâu, dù rằng có vô lý đến nhường nào, chỉ cần nàng có thể sống lại thì hắn chẳng có gì mà không dám tin được cả.

Giang sơn này vì có nàng mà thêm nhiều màu sắc. Ánh nắng Mặt Trời sáng rực chiếu qua rồi dần dần chuyển đỏ. Từ hôm qua trở về, hắn chẳng ăn cũng chẳng thèm uống. Bao công việc chính sự đều giao cho Lý Hoành xử lý, dồn dập lên đầu vị tứ vương gia không chút thích thú trong công việc đại sự. Lý Dung Cẩn nguyện buôn ba khắp đại lục, cùng với Hứa đại tướng quân và hàng vạn binh lính để giải quyết đống tàn dư của thuốc phiện còn sót lại. Dù rằng đã đốt hết chỗ cây thuốc phiện ở Lạp Tư nhưng vẫn còn quá nhiều trên thế giới. Đi tới đâu, bắt gặp đều cho thủ tiêu hết lượt mà vẫn rất cực nhọc nhằn và khó khăn biết chừng nào. Bao phiến quân nổi loạn, chúng là những tên du côn đầu đường xó chợ, suốt ngày rông đuổi rồi cướp bóc dân lành. Binh lính Vân Nam cùng khối đồng minh vững chắc đều cùng nhau dẹp yên đám quân nổi loạn. Những kẻ bị nghiện liền cho đi cai, nhốt chúng vào ngục khóa chặt tay chân. Bao tàn dư của Vân Lục để lại, không biết đến khi nào mới xóa sổ được hết tất thảy.

Chẳng màng hiểm nguy, chẳng màng gian nan cùng cực. Lý Dung Cẩn vẫn cầm quân đi khắp châu lục để giúp đỡ những người hoạn nạn. Tả Quân chỉ lặng lẽ trở về ngôi nhà rộng lớn và tĩnh lặng của mình ở sâu trong rừng, mỉm cười nhạt nhòa nhìn vào bức họa. Một nữ nhân tuyệt đẹp với nụ cười phúc hậu, với mái tóc đen láy đang mỉm cười với hắn. Hắn đốt đi bức họa ấy rồi ngồi xuống ghế, nhìn về nơi nào đó thật xa xăm.

Đến khi tối muộn, Tả Quân mới trở về hoàng cung theo lệnh triệu tập gấp của hoàng thượng. Đập vào mắt hắn là Lý Nghiêm đang ngồi nghiêm nghị trong tẩm cung đợi người đi tới. Lý Nghiêm nói khẽ:

- Nàng ấy... là như nào?

- Hôm nay, có lẽ không nói ra ngươi cũng chẳng có ý định bỏ qua nhỉ?

- Trẫm đợi câu trả lời hơn ba năm rồi. Kể từ khi nhìn thấy bức họa trong mật thất của ngươi là trẫm đã không ngừng tò mò. Trong khi đó, ngươi khi ấy lại chưa từng gặp nàng.

Tả Quân nhìn hoàng hậu một cái rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện hoàng thượng. Nói năng từ tốn:

- Năm xưa, khi nàng chưa được đưa về phủ thừa tướng thì đã chết rồi.

- …

- Nàng chết ở một nơi khi còn ở cùng với mẫu thân của nàng. Nhưng vào đúng đêm trăng tròn, một vì sao sáng đột nhiên rơi xuống, hồn phách của nàng đã nhập vào hoàng hậu.

- Vậy thật sự thì hồn phách ấy là ai?

- Ta vốn nhìn thấy rõ từ sâu trong đôi mắt đen láy ấy của nàng, nàng là một nữ nhân lạ mặt, không cùng một thế giới với chúng ta.

- Không biết rõ là ai ư?

- Không thể, vốn dĩ ở thế giới khác nàng đã chết một cách lạ lẫm mà ta không biết, nhìn cũng không hiểu. Một nửa hồn phách thì vẫn đang ở cùng với Diêm vương còn một nửa thì bị lưu lạc tại nơi này. Nếu như không bị đẩy vào đường cùng thì chắc hẳn ngày rằm tháng bảy nàng sẽ không thể chết được mà chỉ chìm vào giấc ngủ sâu mà thôi. Nhưng hôm nay hơi thở cũng chẳng còn... e là đã đi đến giới hạn rồi...

- Là sao?

- Nàng chắc hẳn là đi tìm nửa còn lại rồi đi đầu thai rồi.

Lý Nghiêm trầm ngâm ngồi ở đó nhìn nàng đang nằm ấy. Hắn thắc mắc hỏi tiếp:

- Điều này nàng có biết không?

- Chắc hẳn là biết, nhưng nếu nàng không nói gì tức là không muốn cho người khác thấu hiểu điều này. Dù sao thì cũng chẳng khác gì là kẻ giả mạo "Cố An Kiều" cả. Càng huống hồ, theo như ta điều tra ra được thì Cố An Kiều thật chính xác là một người bị ngốc bẩm sinh, không thể nào sắc sảo giống như hoàng hậu này được.

- Vậy... có cách nào để kéo hồn nàng về hay không?

- Ta chịu! Cái này phải phụ thuộc vào nàng ấy, ta không có quyền can thiệp. Dẫu sao đây cũng là điều cấm trên thiên giới mà...

Cùng lúc ấy, tại một nơi đó thật xa xăm, có một nữ nhân đang không ngừng chạy về phía trước. Không biết đã chạy bao lâu, sức lực cũng dần bị bào mòn. Không gian yên ắng đến đáng sợ, một màu trắng toát bao trùm hết xung quanh khiến nàng sợ hãi. Nàng cứ chạy mãi không thấy điểm dừng, không thấy thứ gì khác ngoài một màu trắng xóa. Nàng cứ chạy, chạy đi khi nào gần kiệt sức, hơi thở nặng nhọc khó khăn nhìn về hư không. Lúc sau cuối cùng cũng thấy ánh sáng chói lọi, tưởng chừng có thể thoát khỏi nên lại tiếp tục chạy, nàng thấy một dáng người đen đen ngồi ở phía có ánh sáng ấy mà mừng rỡ, gọi lớn đến khàn giọng. Khoảng cách không xa mà sao chạy hoài chẳng tới? Mãi đến khi có một tiếng nói vang vẳng ngay bên tai, nàng mới choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh toàn là màu đỏ như máu, màu đen như màn đêm bao trùm khắp nơi. Ở nơi đó, có một người đang ngồi ấy, chân vắt chéo, một tay chống cằm một tay gõ gõ vào thành ghế toàn xương với đầu lâu hị hợm. Nàng bàng hoàng ú ớ không thành tiếng, kẻ đó vẫn nhìn nàng quái dị, đôi mắt đỏ nhạt với đôi đồng tử cũng là một màu đỏ như máu. Quét ánh mắt hung hãn, ra lệnh:

- Khai tên!

Như một bùa chú, nàng sợ hãi co rúm cả người lại khi nghe người đó ra lệnh cho mình. Sát khí nghi ngút trông thật đáng sợ. Nàng cố trấn an mình rồi đứng dậy, nói với vẻ tràn đầy sự tự tin:

- Cố An Kiều.

- Tên thật!

- Cố Kiều An.

Tại sao người ấy lại biết Cố An Kiều không phải là tên thật của chính linh hồn của nàng? Người này thật lạ lẫm, vừa mới bừng bừng sát khí giờ đã ngồi cười khúc khích luôn rồi.

- Haha, giờ ngươi muốn sao, hỡi nhân loại yếu đuối?

- Ông là kẻ nào?

- Đúng là láo toét thật. Ngươi không sợ chết đấy sao?

- Chết một lần rồi thì sợ gì lần hai chứ?

- Ngươi nhầm, ngươi chết hai lần rồi đấy.

- Gì?

- Còn lạ gì nữa, Cố An Kiều trong cuốn tiểu thuyết vớ vẩn ấy cũng chết rồi còn gì.

Nàng không biết kẻ này là người nào nhưng nếu nàng vẫn giữ thái độ lồi lõm với người này, e là sẽ tiêu vong. Nàng vẫn thấy có chút khó hiểu, quay phắt sang kẻ vẫn đang ung dung ngồi trên chiếc ghế ghê tởm ấy mà hỏi cho ra lẽ:

- Đây là đâu vậy và ngài là ai?

- Phát giác tốt đấy. Đây là địa ngục và ta là Diêm vương cai quản nơi này. Ta khá ưng ý ngươi đấy, hay là ngươi làm kẻ hầu của ta đi.

- Hả? Quý ngài Diêm vương thật biết cách đùa quá, haha.

- Đùa ngươi làm gì? Ngươi nhìn chân ngươi đi, chân ngươi đâu có chạm đất.

Nàng cúi xuống nhìn thử, nào ngờ đúng đang bay lơ lửng thật. Hơn nữa, hình như cơ thể nàng có chút trong hơn bình thường, nhìn xuyên qua được luôn. Diêm vương nói tiếp:

- Giờ ngươi muốn sao? Công việc thay đổi cốt truyện cũng đã hoàn thành, giờ đi đầu thai được rồi chứ?

- Ngài biết ta xuyên không à?

- Biết chứ, vì ta đưa ngươi vào đó mà. Trải nghiệm chắc hẳn cũng không tồi nhỉ?

- Gì mà không tồi? Mấy lần suýt chết đấy. Xong đã thế, đến cái lúc được sống trong hạnh phúc, yên bình rồi thì lại bị chết. Ngài đúng thật là không có tình người mà.

- Vậy ngươi không muốn đi đầu thai à?

- Dĩ nhiên, ở đó có con của ta, có người thương ta hơn cả sinh mạng, sao ta có thể đành lòng rời đi?

- Đó chỉ là thế giới giả tưởng, chỉ cần ở đó ngươi thật sự chết đi, ngươi sẽ không thể đầu thai được nữa. Vậy... ngươi có muốn hi sinh thân mình để vào nơi đó nữa hay không?

- Muốn.

Ánh mắt nàng kiên quyết nhìn Diêm vương trước mặt. Diêm vương trông thấy vậy liền mỉm cười, sau đó hắn vẫy tay một cái, cơ thể nàng đột nhiên bị nhấc bổng lên cao, ánh sáng chói lòa của thứ gì đó đột nhiên nhập vào cơ thể. Hắn nói nhỏ rằng đã hòa nhập hai nửa mảnh ghép linh hồn của nàng vào với nhau, giờ đây nàng sẽ có được sự tự do, ngày rằm tháng bảy cũng không cần phải xuyên về nơi khác nữa.

- Đi đi, không nhanh là tên Lý Nghiêm ấy chôn cất xong xuôi ngươi thì ngươi chỉ có con đường chết.

Lúc trăng sáng chiếu rọi qua cơ thể, nàng vụt biến mất không một dấu vết. Khi tỉnh lại thì đã ở trong tiểu thuyết luôn rồi. Xung quanh toàn mùi hoa huệ, nàng ho lên vài tiếng vì hương hoa đó nàng không hề thích. Khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa phát ra từ chiếc giường rộng lớn ấy, cả hai người nhanh chóng quay người lại, vội vàng chạy vào rưng rưng nhìn nàng ngấn lệ. Lý Nghiêm ôm lấy nàng trong vòng tay, An Kiều thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe lời hăm dọa của Diêm vương nên cũng có đôi phần sợ hãi, giờ nàng vẫn còn nằm đây thì thật là may mắn quá rồi. Lý Nghiêm vui mừng bao nhiêu thì Tả Quân lại càng sốc bấy nhiêu.

"Không ngờ rằng nàng ấy lại chọn quay về."

- Nàng thật sự đã tỉnh lại. May quá!

- Ừm!

Rồi đột nhiên, có một thằng nhóc lấp ló từ sau cánh cửa lớn, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt vô cảm mà cảm thán duy nhất một câu trong sự ngỡ ngàng của ba người họ:

- Sống lại rồi!

Hóa ra, thằng nhóc Từ Nam đã trốn ở đó ngay từ đầu để nghe lén. Giữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại lững thững trốn ra đây nghe lẻn người lớn nói chuyện. Từ Nam đi vào, ôm lấy cổ nàng rồi thơm nàng một cái, nói tiếp:

- Mừng mẫu hậu trở về.

Một thời gian sau, trong khi nàng đang bận uống trà hưởng thụ khí trời cùng với Hứa quý phi và Lục quý phi thì đột nhiên có một tiếng nói lớn của một đứa trẻ đang hì hục chạy lại phía nàng, khóc lóc:

- Mẫu hậu, mẫu hậu.

- Sao thế A Tư?

- Phụ hoàng... phụ hoàng và A Nhiễm hoàng huynh đang cãi nhau lớn lắm.

Nàng vội vã chạy lại xem xét tình hình thì nghe thấy tiếng cãi nhau không hề nhỏ vọng lại:

- Phụ hoàng thật vô lý, mẫu hậu là của chúng nhi thần, không phải của phụ hoàng.

Từ Nam chen vào:

- Phải, phải.

*Cốc*

Lý Nghiêm cốc đầu hai đứa nó một cái trên trán rồi cãi tay đôi lại:

- Của trẫm.

- Phụ hoàng đừng có mà bắt nạt mẫu hậu thêm nữa.

- Đúng, đúng.

Lý Nghiêm lại tiếp tục gõ đầu chúng thêm cái nữa rồi ngồi đó hiên ngang, nói tiếp:

- Ai bắt nạt? Trẫm? Trẫm bắt nạt mẫu hậu của mấy đứa khi nào?

Bất Nhiễm nghe vẻ tức tối lắm, bị cốc đầu đau đến mức rơi nước mắt mà vẫn hung hăng đứng bật dậy, hai tay chống vào hông, chân dạng to ra, mặt hếch lên nói lớn:

- Rõ ràng nhá! Đêm nào cũng thấy phụ hoàng vào làm phiền mẫu hậu thôi.

- Không sai.

Lý Nghiêm như hiểu hiểu ra vấn đề liền quay mặt đi hậm hè một tiếng, lại vừa hay nhìn thấy hoàng hậu đang bồng Uyển Tư trên tay với khuôn mặt đỏ bừng như quả ớt chín. Hắn chưa kịp bịt miệng chúng nó lại thì Bất Nhiễm tiếp tục hét toáng lên, từng câu chữ vang vọng khắp cung điện:

- Đêm nào người cũng làm mẫu hậu kêu la rồi thở dốc thôi. Chắc chắn mẫu hậu bị người bắt nạt rồi...

Khuôn mặt chúng thật ngây ngô. Chúng nghiêng đầu hỏi mà không biết rằng hoàng thượng đang dần đen cả mặt lại, hoàng hậu thì đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Bao người xung quanh nghe thấy cũng đều phải ngoái đầu nhìn về hướng bọn họ mà cười cười thấu hiểu. Chỉ có tụi nhỏ là đang cau mày lên nhìn hắn tỏ vẻ tức giận mà thôi...

END.

17.8.2020 - 23.9.2021

Đôi lời của tác giả: Đây là tác phẩm đầu tiên của mình viết về thời cổ đại. Cũng vì một cơ duyên nào đó mà mình bắt tay vào viết thể loại này trong khi lại không có một chút kinh nghiệm nào cả. Dùng từ còn lủng củng, sai chính tả tùm lum, thậm chí đôi lúc còn dùng sai từ ngữ. Các bạn độc giả đọc mà cảm thấy khó chịu xin hãy bỏ qua cho sự thiếu sót và bồng bột này của mình. Nếu bạn nào có thiện chí giúp đỡ và tìm những lỗi sai dùng từ của mình thì hãy liên hệ Zalo: 0374747107 để inbox cho mình, mình sẽ sửa lại. Mình xin cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn trong suốt thời gian dài vừa qua ạ.