Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 116: Thoi thóp

Vân Lục lại đi vào trong tẩm cung, thừa cơ hội thấy nàng đã bị trúng thuốc mê mà yên giấc ngủ, hắn đã nhẹ nhàng đi vào, hung bạo hôn lên cánh môi nàng.

An Kiều đột nhiên mở to đôi mắt ra, nàng dùng sự dẻo dai của mình, nhanh chóng di chuyển đôi tay bị còng ở phía sau lưng ra phía trước. Nàng quấn dây xích đúng một vòng quanh cổ của Vân Lục, cả cơ thể nàng lộn ra phía sau lưng hắn, thuận lợi giật mạnh về phía sau. Cả cơ thể hắn mất đà vì chịu lực mạnh từ cổ mình mà bắt buộc phải ngả ra theo phía An Kiều, để tránh trường hợp bị thắt cổ mà thiệt mạng. Hai tay hắn mải móng đặt vào dây xích trên gông sắt của nàng để giữ lại chút khoảng cách. Nàng kéo mạnh khiến nó hằn đỏ và xước một miếng da khá lớn trên cổ hắn. Hắn cảm thấy khó thở mà nhăn mặt, hắn cau mày lại, nói trong khó khăn:

- Buông...ra...

- Thả ta đi!

- Buông...

Nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ tẩm cung của hắn, đám cấm vệ cũng nhanh chóng lũ lượt kéo vào bên trong. Trông thấy cảnh ấy, ai cũng đều phải hoảng hốt mà rút hết binh khí ra chĩa về phía nàng. An Kiều vẫn không hề có ý định buông tay, vẫn thắt chặt lấy cổ của Vân Lục làm cho hắn không thể còn hơi sức mà nói lên được lời nào. Như thể chỉ muốn đe dọa, nàng lấy hắn ta làm lá khiên để có thể rời khỏi chốn này. Một kể như hắn mà cũng dám hôn lên đôi môi của nàng? Nàng tức giận nhổ bọt xuống dưới đất khinh bỉ rồi nhìn hắn bằng đôi mắt chán ghét. An Kiều gằn giọng:

- Một là thả ta đi, hai là quốc vương của các ngươi sẽ chết.

Cả bọn thấy vậy liền lùi lại, nàng liền lới lỏng dây xích ra một chút. Giờ mà gϊếŧ chết hắn ta, không những không thoát khỏi đây được mà còn bị gϊếŧ chết ngay tại chỗ ấy chứ. Khi nãy có một tên binh lính nhét qua kẽ hở ở cửa sổ một mảnh giấy nhỏ rồi lại giải bộ làm gì đó và rời đi trong lặng lẽ. Trên giấy đó có ghi một dòng chữ:

"Hãy giả vờ ngủ và đợi thời cơ thích hợp."

Khi ấy nàng mới ngộ ra, tên binh lính ấy tới là để thổi thuốc mê vào trong căn phòng này. Nhưng có vẻ như tên đó chẳng làm thế mà còn đưa cho nàng một lời nhắn khá là hữu ích. Tên khốn Vân Lục, thế mà lại giở trò bẩn thỉu. Thế mà hắn lại dám nghĩ tới chuyện bỏ thuốc nàng rồi làm chuyện đồϊ ҍạϊ .

An Kiều kêu Vân Lục ra lệnh cho những kẻ ở đó hạ hết vũ khí xuống, bằng không sẽ tự tay gϊếŧ chết hắn ngay tức thì. Hắn ta cũng ranh ma gớm đấy, thừa biết nàng sẽ chẳng thể ra tay nên cũng giả vờ ra lệnh cho chúng hạ vĩ khí xuống. Rồi đột nhiên, một mũi tên từ đâu bay tới, đâm trúng vào bên vai phải của nàng khiến nàng chểnh mảng đi chốc lát. Cùng lúc ấy, hắn ta rút từ trong người một con dao găm sắc nhọn yêu quý của mình ra, đâm mạnh vào cạnh sườn của nàng khiến nàng đau đớn ngã khụy xuống dưới đất. Hắn ta vì đang bị dây xích từ cái gông trên tay nàng quấn quanh cổ nên cũng theo đà ngã về phía sau, cả cơ thể cường tráng đập mạnh vào thân thể ngọc ngà của một nữ nhân mảnh khảnh. Khuỷu tay của hắn cũng vì thế mà đập vào cạnh sườn, nơi mà nàng vừa bị hắn đâm cho một nhát. Máu từ đó chảy ra chẳng ngừng nghỉ, cơn đau truyền lên buốt đến tận óc bộ. Hắn lóp ngóp tháo sợi dây xích đang quấn trên cổ mình rồi bò dậy. Vân Lục nhìn người mình yêu đang nằm ấy, một tay rút mũi tên trên vai phải ra sau đó ôm chặt lấy vết thương ở phần cạnh sườn mà nhăn mặt lại đau đớn. Nàng không kêu la lấy nửa lời, cứng miệng y hệt với Đổng Triết khiến cho hắn lại càng thêm phần khó chịu. Hắn ta nói trong sự tức giận tột cùng:

- Trẫm yêu thương nàng như thế, vậy mà nàng sống chết cũng muốn gϊếŧ trẫm?

- …

- Kẻ nào cũng thế, kẻ nào cũng khiến cho trẫm tức điên lên.

- …

- Nói gì đi, Tiểu Kiều! Hãy cầu xin trẫm tha thứ và tự nguyện chiều theo ý trẫm đi. Trẫm sẽ yêu nàng hơn hắn, cũng sẽ thỏa mãn nàng hơn hắn. Nào, nói gì đi! Nói gì đi trước khi trẫm thay đổi ý định.

Hắn tiến tới bên nàng, dùng bàn tay to lớn của mình bóp mạnh vào vết thương trên vai ấy mà ra lệnh cho nàng như thể khẩn cầu. Hắn không muốn gϊếŧ nàng, cũng chẳng muốn phải tự tay bóp nát cái cổ trắng trẻo ấy. Vân Lục cười nhạt nhẽo nhìn ánh mắt nàng thật kiến quyết mà ngẫm nghĩ trong giây lát. Bị bóp mạnh tới thế, vậy mà nàng ấy cũng không hề thay đổi cơ mặt lấy một chút. Nghe lời đe dọa ấy từ hắn, vậy mà nàng vẫn chẳng hề có ý định cầu xin hắn tha mạng. Vậy thì, hắn cần gì phải dung tha cho sự xấc láo ấy của nàng nữa đây?

- Nàng giống hệt với tên khốn họ Đổng ấy. Đều cứng đầu cứng miệng y như nhau.

Nói xong, Vân Lục túm lấy tóc của nàng, mỉm cười man rợn nhấc bổng nàng lên cao. Từng chân tóc vì thế mà đau nhức như muốn đứt hết ra khỏi da đầu. Hắn ta vẫn cứ cười như thế, như một tên điên đang trong thời kỳ nổi loạn vậy. Vân Lục nhếch mép, nói mà miệng cứ ken két lại đến rợn người. Hắn ta nhìn nàng bằng ánh mắt hung tợn và hị hợm. Kể từ khi nàng không nói gì nữa cả, tức khắc Vân Lục đã không còn muốn chơi đùa với nàng nữa rồi. Sau bao năm cố gắng cướp nàng về tay mình, rốt cuộc vẫn chỉ là một An Kiều xấc xược mà thôi. Hắn không còn một chút gì hối tiếc nữa, bởi vốn dĩ, An Kiều không hề động lòng với hắn dù chỉ một khắc. Nàng duy chỉ yêu mỗi mình tên Lý Nghiêm, không hề yêu hắn ta chút nào làm cho hắn có chút thất vọng mà nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm. Sau cùng, nếu như hắn đã không có được nàng, vậy thì Lý Nghiêm tuổi gì mà có được nữa chứ?

- Được, nếu như nàng đã không muốn quy phục trẫm. Vậy thì...

*Chát*

Một tay hắn cầm chặt lấy tóc nàng, nhấc bổng lên đối diện với hắn. Còn tay kia hắn tát mạnh vào mặt nàng mà tức giận tột độ. Như lên cơn điên, như lên cơn mê sảng. Hắn hung tàn đánh đập nàng như thể một con bù nhìn làm bằng từ rơm, lấy nàng làm thứ để trút cơn thịnh nộ từ trong người hắn.

"Chàng tới được chưa? Ta...kháng cự cũng đã quá sức của mình rồi, hoàng thượng."

Hắn đánh chán đánh chê, nàng vẫn không hề mở miệng van xin lấy nửa lời. Sau đó Vân Lục chán ghét nhìn nàng một cái rồi hùng hồn rời đi và cũng không quên cho người vào băng bó vết thương cho nàng. Cứ thế, hết đến hành hạ Đổng Triết lại tới oán trách An Kiều. Đổng Triết rắn rỏi, muốn sống chứ chưa muốn chết, chỉ vài ba viên thuốc cầm máu vẫn còn ngoan cường chống trả, kiên quyết không quy hàng kẻ thù. An Kiều bị đánh, sứt đầu mẻ trán, vết bầm thâm tím khắp cơ thể vẫn không thèm hé miệng ra cầu xin hắn, không hề có ý định phục tùng hắn như những người chỉ biết nằm trên giường phục vụ nam nhân, vẫn rắn rỏi không thèm mở mắt ra nhìn hắn bằng ánh nhìn khẩn cầu một lần. Thời gian cứ thế qua đi, cuối cùng cũng đợi tới khi trời hửng sáng.

Trong lúc nàng đang bị hắn cưỡng chế, cả cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, nơi băng bó nơi lại có những vết thương mới chưa được bôi qua lần thuốc men. Một thân hình nhỏ bé bị hắn ép nằm ở trên giường, hắn xé toạc y phục của nàng ra, như chẳng thể chần chờ thêm được nữa. Nàng mím chặt môi lại, sức lực cũng chẳng còn để kháng cự. Trong người nàng lúc này, chỉ còn một ý chí đang bùng cháy lên mãnh liệt là còn có thể hoạt động. Hắn hung hăng không ngừng cắn xé. Đang mải mê công việc, đột nhiên có một tên cẩm vệ chạy vào bẩm báo:

- Báo! Bẩm hoàng thượng, thành trì của phe ta không thể chống đỡ được nữa rồi. Hoàng đế của Vân Nam cùng hàng vạn binh lính khác đang lũ lượt tràn vào đây rồi ạ.

- Cái gì? Vô lý, vậy sao trẫm không hề hay biết?

- Bởi vì...

Hắn ta tức giận nhảy xuống khỏi giường ngay lập tức, túm lấy cổ áo hắn mà quát lớn.

- Lập tức tập hợp binh sĩ, bảo vệ hoàng cung.

- Muộn rồi!

Lý Nghiêm bước vào bên trong, khẽ khàng nói lên một tiếng lãnh khốc và đầy uy lực. Từ phía ngoài cửa lớn, hàng ngàn binh lính của hắn đã bị trói lại và quy hàng. Với bao tướng sĩ của Vân Nam cùng bao tướng quân thống lính của những nước đồng minh đều có mặt ở đó. Ai nấy đều bê bết máu, màu máu đỏ tươi dính nhơ nhớp trên gương mặt thân quen. Toàn hoàng cũng Lạp Tư đều bị quân Vân Nam bao vây không một kẽ hở.

Đêm hôm qua vì quá lo lắng cho hoàng hậu nên hoàng thượng đã phải điều binh đi dẫn trước đến Lạp Tư sớm hơn dự định. Toàn quân cũng đều phải mau chóng vận lên trang phục của một chiến sĩ oai hùng, tay cầm thanh gươm chĩa về một Lạp Tư đang trên đà sụp đổ. Những người dân Lạp Tư cũng đã cầm cuốc, cầm liềm, chuẩn bị sẵn sàng đi tìm tự do cho đất nước. Trong đêm đen tối mịt, vài tốp đoàn binh lớn mạnh bí mật xâm nhập vào Lạp Tư, gϊếŧ biết bao kẻ ngáng đường cản trở. Chỉ sợ trễ hết cơ sự mà làm tổn hại tới ái hậu. Chỉ sợ chậm trễ mà làm dân chúng Lạp Tư lầm than. Bao quân thống lính của Lạp Tư vì dùng thuốc phiện quá liều mà lên cơn điên dại, chỉ biết vung kiếm chém loạn xạ mà chém cả quân phe mình. Giờ đây, hắn đứng ở đây, chĩa mũi kiếm nhọn hoắt về phía Vân Lục Lang mà lòng đầy phẫn nộ. Nộ khí tỏa ra nghi ngút khi tìm mãi chưa thấy tung tích của ái hậu đâu cả. Hắn vốn chưa hề biết, tại căn phòng này, từ phía sau tấm màn che lớn kia, một nữ nhân toàn thân đầy máu đang thoi thóp nằm ấy cướp từng hơi thử từ Tử Thần.