- Tội vượt ngục của ngươi vào khi trước cũng đã đáng tội lăng trì. Nay lại trở về Vân Nam chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Năm ngoái ngươi cũng ngông nghênh như thế, nay vẫn chẳng thay đổi điều gì. Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà.
- Ha, một năm qua phải sống trong cái tên Như Tuyết thật khiến cho người ta ghê tởm. Nếu đã bị phát hiện thì cần gì phải giả tạo như thế nữa.
Nàng lại tiếp tục quật roi vào mặt nàng ta, chẳng may quật vào con mắt trái khiến nàng ta đau đớn mà nhắm tịt mắt lại. Răng nghiến ngấu ken két, ra sức vùng vẫy nhưng bất thành. Khuôn mặt nàng ta có biết bao vết thương đang rỉ máu do chính cây roi mạ vàng của nàng để lại. Con mắt ấy chắc hẳn sẽ chẳng thể mở ra trong thời gian tới được nữa, nàng ta tức giận tiếp tục quát lớn:
- Ta sẽ gϊếŧ ngươi để trả thù cho gia tộc ta. Một kẻ như ngươi không xứng đáng nhận được tình yêu của hoàng thượng.
- Nếu như ngươi thông minh, ngươi đã gϊếŧ hai hoàng tử ngay tại biệt viện rồi. Nếu như ngươi thông minh, ngươi đã không đem bọn trẻ tới chỗ gia đình ngươi bị thảm sát để bị lộ tẩy rồi. Rốt cuộc, là ngươi vẫn ngu xuẩn như trước hay là ngươi muốn lấy hai hài tử của bổn cung ra để làm vật hiến tế cho linh hồn của phụ mẫu ngươi?
- Bọn chúng làm cật hiến tế cho phụ mẫu ta đã là phúc đức lắm rồi còn gì?
Nhân cơ hội hoàng thượng đi phương Nam thị sát kéo dài tới ít nhất ba ngày mới có thể quay về. Tả Quân, Lý Dung Cẩn và Lý Hoành cũng không có đây liền giở trò quỷ quái. Muốn gϊếŧ chết nàng để trả thù cho gia tộc của mình thì cũng thôi đi, lại còn dám kéo theo hai hài tử của nàng để làm vật hiến tế thì quả thật không thể chấp nhận được. Bây giờ bọn trẻ sức khỏe như nào cũng chưa rõ, càng trông thấy nàng ta lại càng cảm thấy ghê tởm. Vân phi thì kinh ngạc vì bấy lâu nay đã bị Châu Như Thanh lừa dối. Cứ nghĩ mình tốt bụng cứu được một nữ nhân yếu đuối ở Lạp Tư, ai ngờ hoàn toàn lại là kế hoạch của nàng ta. Bảo sao cứ mỗi lần gặp được hoàng thượng, nàng ta đều nhìn đắm đuối chẳng rời. Hóa ra trước kia nàng ta lại cũng là phi tần của hắn. Trước kia xảy ra chuyện gì mà bị diệt tộc thì không rõ, nhưng lại dám lợi dụng Vân phi để thuận lợi vào được đây để trả thù?
Vân phi như chẳng hề tin vào những gì mà mình thấy. Hóa ra người mà nàng ta tin tưởng biết bao lâu nay lại là kẻ dối trá như vậy. Vậy là chính nàng ta lại là kẻ bị lừa đó ư? Nhớ lại những lúc bị bắt nạt ở Lạp Tư, chính nàng ta là người đã chỉ dạy cho Vân phi biết cách để vực lên, biết cách để đánh lại bọn chúng và cũng biết cách lợi dụng tình yêu của phụ vương dành cho mình để có thể đứng vững vàng nơi thâm hiểm ấy. Nàng ta cũng là người lập biết bao kế sách hiểm độc, cũng tạo dựng nhiều cơ hội để nàng ta được gặp hoàng thượng. Nhờ có nàng ta nên hôm nay nàng mới có thể ở đây, mới có thể ở gần hoàng thượng một chút. Thế nhưng chỉ toàn là dối lừa hay sao?
Lúc sau ngũ vương gia gõ gõ nhẹ lên vai Vân phi, kéo nàng ta về thực tại. Bấy giờ nàng mới biết bản thân đã quá dựa dẫm vào nàng ta rồi. Nếu đã đến nước này, chi bằng cho nàng ta chôn vùi cùng quá khứ luôn đi. Vân phi giả vờ loạng choạng, chân đứng không vững mà ngất lịm trong vòng tay Lý Trung. Ngũ vương gia thấy thế cũng hiểu ý liền bế nàng ta lên, nói với hoàng hậu:
- Vân phi yếu người, gặp phải cảnh máu me này cũng đã bị hoảng, lại thêm cú sốc của nô tì kia nên đã ngất xỉu mất rồi. Mong hoàng tẩu không trách phạt mà nể tình bổn vương, để bổn vương đưa nàng ta trở về biệt viện.
Hứa phi thấy thế liền cười khẩy một cái, nói:
- Ngũ vương gia mới hồi kinh sau gần hai mươi năm mà cái gì cũng biết. Đến phi tần của hoàng thượng cơ thể xưa nay vốn yếu ớt cũng đều hiểu rõ mười mươi. Đúng thật là người biết quan tâm người khác mà.
- Không biết bổn vương đã động chạm gì tới Hứa phi, mà sao năm lần bảy lượt Hứa phi gây khó dễ cho bổn vương?
- Vốn chẳng muốn bận tâm, nhưng mà ngài lại cứ thích xen vào chuyện không đâu, khiến cho ta không khỏi bất ngờ đấy!
- Vậy...giờ ta đi được chưa?
- Mời!
Hứa quý phi hễ cứ nhìn thấy Vân An là đều cảm thấy ngứa mắt, ngứa miệng không chịu được. Bây giờ lại thêm hậu thuẫn của ngũ vương gia nên lại càng thêm phần điên tiết. Nói sao cứ hay đấu khẩu với ngũ vương gia, vốn chỉ là " không ưa cho lắm " mà thôi.
Sau khi nhận được sự đồng ý của hoàng hậu, hắn ta liền không nhanh không chậm rời đi. An Kiều thấy Vân phi vì một lần nữa không muốn bị kéo vào vụ việc này nên lại giả ngất mất rồi. Lần trước cũng thế, cũng tính ngã vào lòng hoàng thượng mong muốn nhận được sự đồng cảm. Ngờ đâu lần này lại chọn đúng người, đúng thời điểm. Ngũ vương gia đúng là mê sắc mà ngu muội. Không biết đâu là phải trái trắng đen.
Không màng sự sống chết của nô tì hậu cận, vậy mà lại cố tình giả ngất để thoát nạn hay sao? Lý ra là phải quỳ xuống đây van xin nàng khoan hồng cho nàng ta mới phải lẽ. Ai ngờ lại bỏ con giữa chợ như thế chứ? Có lẽ Châu Như Thanh cũng sẽ rất thất vọng đây.
- Đến chủ tử của ngươi cũng bỏ rơi ngươi rồi kìa. Sao không chạy tới van nài nàng ta quỳ xuống cầu xin bổn cung, biết đâu lại được khoan hồng.
Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, lườm nàng một cái rất ghê rợn. Nàng ta bị ép quỳ xuống đất và bị ăn những trận đòn roi, nhục nhã mà không làm gì được. Như Thanh nhổ bọt một cái xuống đất, nói:
- Nàng ta xưa nay chỉ biết mình, lại sợ chết. Sao có thể chịu đứng ra van xin ngươi để cứu ta?
- Ngươi đã biết thế, vậy sao còn muốn bày mưu tính kế cho nàng ta nhiều lần như vậy?
- Ta nhổ! Nếu không như vậy, sao có thể hạ bệ ngươi?
- Tốt, rất trung thực.
" Nhưng lại rất khiến cho bổn cung phải nổi cáu. "
Nàng nghiến răng, ra lệnh cho binh lính:
- Đánh gãy chân nàng ta rồi nhốt vào đại lao.
Sau đó nàng bước tới lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con mồi đang không ngừng tức giận, nàng nói nhỏ nhẹ vào tai nàng ta:
- Bổn cung mong ngươi sẽ nói thẳng thật, khai ra ai là người cùng ngươi làm ra chuyện này. Ví dụ như chủ tử của ngươi và ngũ vương gia chẳng hạn. Bổn cung cho nhà ngươi nửa ngày để suy ngẫm, đến trưa mai bổn cung sẽ tới đặc biệt " hỏi thăm " ngươi.
Rồi nàng đứng thẳng lưng, ra lệnh cho người thi hành nhiệm vụ. Bọn chúng quật hai trượng đã khiến hai chân nàng ta gãy xương luôn rồi. Tiếng hét thất thanh của nàng ta khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi. Suốt từ lúc thẩm vấn nãy đến giờ, nàng ta dù bị đánh đến chảy máu cũng chỉ cắn răng chịu đựng không hé nửa lời. Thế mà giờ đây lại phải gào thét lên vì đau đớn tột độ. Xương cũng đã gãy, sức cũng chẳng còn. Nàng ta mở mắt ngước nhìn trời đêm đen lạ lẫm, trăng soi sáng tỏ xuống cơ thể đầy rẫy vết thương chằng chịt khắp người. Nước mắt từ đâu chảy ra chẳng ngừng, không những không trả thù được cho gia tộc mà còn thừa sống thiếu chết như thế này. Nhục nhã! Cơn đau từ chỗ xương gãy truyền tới dường như cũng chẳng thể cảm nhận được nữa. Đôi mắt nàng ta đờ đẫn nhìn xung quanh, cả cơ thể không còn chút sức lực để cử động được nữa. Đôi chân đầy máu lủng lẳng trông thật thảm hại và khôi hài. Nàng ta bị lôi đi, lôi đi như một cái xác không còn hồn phách. Đôi mắt lờ đờ của nàng ta vẫn hé mở, thi thoảng cố gắng đảo lộn nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm sự cứu rỗi của linh hồn thê thảm. Đêm đen bao trùm khắp Vân Nam, cũng vô tình ôm trọn lấy tâm hồn của một nữ nhân chỉ biết sống trong hận thù. Không có một chút ánh sáng soi rõ đường đi lối về, cũng chẳng có ai có thể đưa tay ra nắm lấy linh hồn của nàng ta được nữa. Sự tuyệt vọng trào dâng trong tâm hồn người ở lại. Như muốn chết đi vì không có ai cưu mang. Chỉ vì dại khờ một lòng mến mộ hoàng thượng mà lầm lỡ một lần khi ấy. Hôm nay trở lại, trong lòng chỉ toàn là hận thù. Trả thù không được lại phạm phải tội khi quân. Lần này...muốn sống cũng khó.
Nếu Vân phi đã bạc tình bội nghĩa như thế, vậy chi bằng cùng nhau xuống địa ngục đi cho có bạn có bè...
- Chúng ta rời đi như này, liệu nô tì kia có khai ra chúng ta hay không?
- Nếu nàng sợ nàng ta khai ra, sao còn giả ngất?
- Lúc đó vì sợ quá, không dám nghĩ nhiều. Rồi, ngài buông ta ra được rồi đấy!
- Sao phải buông? Trong khi chính ta là người đã giải vây cho nàng? Bổn vương là muốn được thưởng.
Hắn cứ sải bước đều đều rời đi, lại không ngừng trêu chọc nữ nhân trong vòng tay của mình. Vân phi đỏ mặt, hỏi:
- Thưởng? Thưởng gì được chứ?
- Trời vẫn chưa hửng sáng, nàng sẽ sớm biết thôi.
Nói rồi, Lý Trung ngang nhiên bế nàng ta về đến tận phòng.