Sau khi hoàng thượng rời đi, hắn tức giận đi đến biệt viện của thái hậu hỏi cho ra lẽ. Vừa tới nơi, thái hậu chưa nói dứt câu đã bị hắn cắt ngang một cái, hắn hỏi:
- Là người nói hoàng hậu khuyên trẫm nạp phi?
- Kiều nhi đã nói cho con như thế sao?
- Trả lời nhi thần!
- Không sai, là ai gia đã bảo hoàng hậu khuyên nhủ con nạp Vân An công chúa vào hậu cung. Sao hả, con không phục?
- Người có cần phải ép người quá đáng như thế hay không? Người năm lần bảy lượt ép buộc trẫm cũng thôi đi, nay còn ép hoàng hậu nữa hay sao?
Thái hậu đập tay xuống bàn, nói lớn:
- Ai gia ép con? Ai gia đã ép con hồi nào?
- Ngài đứng giả vờ như không biết như thế nữa. Khi vừa đăng cơ không lâu, thái hậu người chẳng phải đã ép nhi thần phong An Kiều làm hoàng hậu đó sao?
- Vậy ai gia hỏi con, con có hối hận vì điều đó hay không? Một khắc cũng không đúng chứ? Vậy mà giờ còn tới đấy chất vấn ai gia?
- Dĩ nhiên về sau Tiểu Kiều không như lời đồn đại, không về phe thừa tướng mà làm loạn. Nhưng chẳng phải người khi xưa cũng rất cảnh giác Tiểu Kiều còn gì? Đừng tưởng cái gì cũng qua mặt được nhi thần, chẳng phải cười ban cây trâm quý có tẩm độc đó ư? Nếu hoàng hậu không phát giác sớm, thông minh, lanh lợi kịp thời đánh tráo. Chẳng phải đến giờ khắc này nàng ấy đã bị người ngấm ngầm hại chết rồi?
- Chính vì ai gia biết Tiểu Kiều lanh lợi, nên mới bảo con bé khuyên nhủ con. Nạp Vân An công chúa vào làm thϊếp cũng không mất mát gì cả. Hơn nữa, còn là kế hoãn binh rất đáng để thử. Con là quân vương, lẽ nào lại vì lợi ích của bản thân mà đẩy Vân Nam ta vào đường chết? Quay về suy nghĩ thấu đáo chút đi, An Kiều thông minh hơn con nhiều đấy! Đừng lúc nào cũng đặt bản thân lên hàng đầu, thân là hoàng đế thì phải biết hi si h vì đất nước.
- Haha, được thôi! Nhi thần sẽ làm theo ý hai người, được chưa?
Hắn cười bi đát nhìn thái hậu. Một nụ cười khổ sở của một bậc đế vương. Cứ tưởng làm vua sẽ có được thiên hạ, có được nàng. Ấy vậy mà lại phải nạp biết bao thê thϊếp vào tẩm cung. Nguyện yêu một người không khó, chỉ khó là không thể trao thân cho duy nhất một Tiểu Kiều. Nhưng biết sao được, hắn lỡ yêu nàng quá nhiều rồi thì làm gì được nữa? Nạp thêm thê thϊếp cũng được thôi, nhưng đừng mơ ngoi được lên giường của trẫm...
Đêm hôm ấy hắn loạng choạng đi về tẩm cung của mình, tay cầm hũ rượu không ngừng dốc vào cổ họng uống cạn. Một mình hắn cô độc trong tẩm cung rộng lớn, chút ánh sáng mờ nhạt của nến sáp hương thơm mơ hồ. Đầu óc mụ mị nhìn cơ thể mình trông thật thảm hại biết nhường nào. Bao năm cơ trí đầy mình, nay lại vì một đất nước tên Lạp Tư mà bắt buộc phải nạp thêm phi tần. Lòng tự trọng lớn lao trong người hắn luôn luôn trỗi dậy, càng nghĩ lại càng thêm thù hằn lão quốc vương của Lạp Tư.
" Dám dùng binh quyền ra để đàm phán với trẫm? Được! Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ cướp đoạt hết tất thảy. Không ai trên thế giới này có quyền ép buộc trẫm làm bất cứ điều gì cả. Lần này trẫm nhịn, nhưng không có nghĩa trẫm sẽ bỏ qua... "
* Loảng xoảng *
Khi rượu vừa cạn, hắn lập tức ném thẳng tay xuống đất vỡ tan. Lý Nghiêm càng nghĩ càng thêm phần căm phẫn. Thế mà nàng ấy lại nói ra một cách tự nhiên như thế được sao? Một chút đau lòng cũng không có, ánh mắt nàng kiên định như thể trẫm là một kẻ mà nàng luôn mong muốn được tránh xa khỏi hắn vậy. Vậy cái hôn được nàng đáp trả ngày ấy là gì? Là nàng có chút rung động hay chỉ đáp lại cho xong? Vậy khi nàng cười đùa với hắn suốt thời gian qua rốt cuộc là gì vậy? Là nàng đang cố gắng mỉm cười giả tạo để qua mặt hắn mà chưa từng một lần thật lòng hay sao?
Nghĩ lại, hình như nàng ấy chưa từng nói lời yêu trẫm. Thậm chí cũng chưa từng nói thích trẫm... Vậy hóa ra chỉ là do trẫm tự mình đa tình rồi hay sao? Tim trẫm đau đến thấu tâm can. Chưa từng một lần mà trẫm phải khốn khổ như lúc này...
Khi xưa bị ghẻ lạnh, cả chốn hậu cung đâu đâu cũng toàn là kẻ thù. Hoàng hậu thời trước năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại trẫm, lúc nào cũng là người đầu tiên mong muốn trẫm chết đi cho khuất mắt. Là vì trẫm là hài tử của kẻ hát rong đó sao? Khi ấy, trước mắt mình là xác mẫu phi của trẫm đang treo lơ lửng giữa không trung. Chết không nhắm mắt! Một lòng căm phẫn hoàng thất, con tim khóa lại thật chặt. Hồi đó trẫm chịu đựng được là vì chỉ có lòng hận thù trong lòng. . Đam Mỹ Hài
Nay thì sao? Đến khi trẫm yêu nàng, đến khi trẫm yêu nàng đến mức chết đi sống lại. Vậy mà nàng ấy lại nói rằng trẫm giam lỏng nàng ấy? Suốt quãng thời gian qua tươi đẹp như thế, vậy mà Tiểu Kiều lại nỡ lòng nào giẫm đạp lên giấc mơ màu hường ấy của trẫm?
Tim tan nát, đau đớn đến khó tả.
Dẫu biết nàng vô tình như thế, vậy mà tâm trẫm vẫn không muốn buông bỏ cho nàng.
Trẫm mệt lắm! Trẫm đang cảm thấy như bị bỏ rơi, nói mà chẳng có ai nghe, trẫm buồn mà không có ai thấu, trẫm cô đơn mà không có một người ở bên cạnh.
Trẫm đã từng khao khát nhận lại được tình yêu cao thượng từ nàng. Cũng đã từng mơ tưởng tới cảnh hai tiểu quỷ lớn lên, nàng bế một đứa, trẫm bồng một đứa cười đùa vui vẻ. Trẫm chỉ muốn có thế thôi, hoàng hậu...
- Hahaha...
- Nàng là nữ nhân ngu ngốc nhất mà trẫm từng gặp...
Hắn nói độc thoại một mình rồi cười khổ. Khuôn mặt u buồn nhìn vào hư vô. Trong thâm tâm không ngừng gào thét lên vì tức giận. Yêu một người không yêu mình thật quá đỗi khổ sở. Giá mà nàng có thể thấu hiểu được những dòng suy nghĩ của hắn lúc này thì tốt biết mấy.
Hãy hứa với trẫm, đó là tất cả những gì trẫm muốn. Hãy nói với trẫm rằng trẫm đã thay đổi nàng theo một cách nào đó. Hãy nói với trẫm rằng trẫm có ảnh hưởng lên cuộc đời nàng. Đừng bỏ trẫm, đừng bỏ trẫm bơ vơ, hiu quạnh như khi xưa nàng đã từng làm ở lãnh cung u uất. Nàng đừng đi, đừng đi khi trẫm lại ở đây một mình đơn độc. Trẫm xin nàng, trẫm cầu xin nàng hãy ở lại bên trẫm. Bao giông tố bão bùng trẫm sẽ gồng mình lên gánh vác. Chỉ cần nàng ở lại, ở lại bên trẫm mà thôi...
- Trẫm không bao giờ tin, không bao giờ tin nàng không động lòng vì trẫm...
- Có chết trẫm cũng không tin nàng vô tình như thế với trẫm...
- Cho dù nàng có chết đi cũng phải làm ma trong hậu cung này. Nếu đã bị coi là Ác Vương, vậy trẫm cũng sẽ ác cho nàng chiêm ngưỡng...
- Suốt đời này...nàng chỉ có thể là của trẫm...
Hy Đình đứng khuất sau bóng tối, cách nơi hắn đang ngồi khoảng chừng hai mươi bước chân. Ấy thế mà hắn ta vẫn có thể thấu hiểu nỗi oán giận trong lòng hoàng thượng. Hoàng thượng lại tiếp tục cầm hũ rượu khác ngửa cổ lên uống một hơi rồi ngồi cười hoang dại một mình. Tất cả đồ đạc trong tẩm cung đều bị hắn ném hết xuống đất không thương tiếc. Từng câu nói của hắn vừa rồi vừa mang tính độc đoán, vừa mang tính phẫn nộ. Tính chiếm hữu dâng đến đỉnh điểm. Có chết hắn cũng phải buộc nàng bên người...
Đồ vỡ tan tành, đồ ngầm cháy. Tất cả như một mớ hỗn độn ngổn ngang xung quanh hắn giống như trong lòng hắn vậy. Hắn không muốn mất nàng, cũng chẳng muốn nhường nàng cho kẻ khác. Hắn cầm ly rượu trên tay, một hơi uống cạn vào trong cổ họng rồi ngã ngục xuống đất. Hy Đình thấy vậy liền lo lắng rồi chạy lại bế hoàng thượng nhẹ nhàng đặt lên giường. Giúp hoàng thượng cỏi bỏ giày ra rồi chu đáo đắp chăn cho hắn. Hy Đình không biểu lộ một chút cảm xúc nào mà từ từ thu dọn bãi chiến trường do hoàng thượng làm nên rồi thở dài:
- Khổ cho ngài rồi!
[ Tính đến sáng mai mà chương này được 50 likes, 30 cmts thì mai mình bão 2 chương luôn nha ]