- Ngài mặc đồ nữ nhân và tô son trát phấn nhé! Dù sao cũng đâu thể để bình thường như này mà đi cho được, sẽ bị người đời phát hiện ra mất còn gì.
Sao mặt nàng nhìn nguy hiểm quá vậy? Ý đồ của nàng là gì? Một nam nhân chính trực như hắn mà lại phải mặc đồ nữ nhân, tô son trát phấn đó ư? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Rồi nàng ấy rốt cuộc coi hắn ra cái quái gì vậy? Là trò cười cho thiên hạ hay sao?
Mặt hắn tím đen lại vài vệt, giận đến đỏ bừng mặt mũi, lắp bắp hỏi ngược lị nàng:
- Một nam nhân vĩ đại như trẫm lại phải tô son trát phấn, mặc đồ nữ nhân thì còn ra thể thống gì nữa chứ?
- Nếu ta nhớ không nhầm thì khi xưa ngài từng hỏi ta rằng nếu ngài mặc đồ nữ nhân, tô son trát phấn thì liệu ta có thích ngài hay không. Vậy ngài mặc đi xem hội cho ta xem thử, biết đâu lại đổ cái rầm ấy chứ.
- Nàng... Nàng đừng có đùa ác như thế! Nhìn mặt nàng đểu vô cùng, trẫm sẽ không rơi vào bẫy của nàng được đâu.
- Vậy ta không đi xem thả đèn nữa.
An Kiều cười cười tà mị, sau đó tay nàng vuốt vuốt nhẹ cằm mình, đáp trả ngay tức thì khiến cho hắn tức đến mức không làm được gì. Sau vài ba câu nói đe dọa và những lời ngon ngọt như rót mật thì cuối cùng hắn cũng buộc phải quy hàng. Khuôn mặt hờn dỗi, khó ở. May sao cũng không có ai ở đây ngoại trừ nàng nên hình tượng của hắn không hề bị ảnh hưởng. Thiết nghĩ hắn cũng rất để ý tới hình mẫu lý tưởng cùng dáng vẻ uy nghiêm, vạn người kiếp sợ lắm.
Nay bị nàng ép buộc mà hóa thẹn đến cứng họng. Bậm bịch hờn dỗi, phồng mũi phồng má lên mà làm nũng. Trông hắn chẳng khác gì mấy đứa nhỏ nít ranh vắt mũi chưa sạch đang giận hờn vài ba điều vớ vẩn vậy. Nhìn cưng thì cũng cưng thật, cơ mà từ lâu hình tượng cao quý của một ông vua tai to mặt lớn trong mắt nàng đã sụp đổ hoàn toàn, không cách nào ngóc lên nổi nữa rồi nên nàng cũng chẳng mấy bận tâm.
Nàng cho người chuẩn bị đôi hài vừa kích thước với chân hoàng thượng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, nàng chưa từng thấy đôi hài màu hường phấn dành cho nữ nhân nào lại lớn tới mức độ này cả. Nàng mà đeo vào chắc phải buộc thêm cái dây quanh chân nó mới không bị tuột ra khỏi chân nàng quá!
Trong lúc đợi chờ đôi hài đó được hoàn thiện, hắn bắt nàng ngồi xuống trước gương rồi đòi tết tóc cho hoàng hậu. Dù sao thì lát cũng có trò hay để xem, còn giờ thì cũng phải xem xem tài nghệ của hoàng thượng tới đâu mà khuôn mặt tự hào thấy gớm.
Nàng ngồi xuống ghế, nhìn thẳng mình trong gương. Chao ôi sao nhỏ bé tới vậy? Cả thân hình to lớn của hoàng thượng ở phía sau, cơ thể nàng không thể che lấp. Hai tay ấm áp hắn đặt lên vai nàng, cúi người xuống tai nàng mà thủ thỉ đôi lời:
- Nàng nhắm mắt lại mới được.
- Để làm gì?
- Trẫm muốn cho nàng xem kết quả thôi mà.
- Được thôi!
Nói rồi nàng nhắm nghiền mắt lại. Nói thật chứ hắn đâu có biết tết tóc đâu, sợ nàng nhìn thấy vẻ lóng nga lóng ngóng của hắn mà tức giận, không cho hắn chuẩn bị tóc cho nàng nữa thì nguy to. Hắn tháo hết trang sức trên đầu nàng xuống, nhẹ nhàng gỡ tóc rối cho nàng một cách rất ân cần. Sau đó hắn từ từ cầm lược chải tóc cho hoàng hậu, mùi hương hoa từ tóc nàng bay xộc vào mũi hắn khiến cho con tim hắn lại càng thêm rạo rực. Hắn đỏ mặt, lấy tay che việng lại vội quay đi. Không ngờ khi ấy tóc nàng lại mắc vào chiếc lược, vì lực kéo đột ngột mà khiến nàng kêu lên một tiếng rồi trách móc:
- A... Đau quá! Ngài có thực sự làm được không vậy?
- Trẫm...trẫm xin lỗi!
Sau đó hắn bàng hoàng quay lại nhìn nàng mà thương xót, rồi hắn lại chải chuốt tóc cho nàng. Hắn từ tốn tết tóc, tết ba đã không biết còn bày đặt đòi tết làm bốn khiến cho nó ngày càng rối tung. Hắn lóng ngóng không thôi rồi vẫn cứ tiếp tục đâm lao thì phải theo lao vì hắn thấy nàng có chút bực bội rồi. Kết quả, khi nàng vừa mở mắt ra sau khi nghe câu nói hoàn thành của hoàng thượng và chịu bao dày vò trên đầu, nàng hốt hoảng cực độ, thốt lên hai tiếng " Tổ quạ " khiến cho hoàng thượng ngại ngùng đến nỗi không có lỗ chui xuống đất.
Sau cùng nàng thở dài, nàng nói:
- Ngài gỡ ra đi!
- Ơ kìa...
- Ta biết ý tốt của ngài, nhưng ngài cứ gỡ ra đi. Ta chỉ cách!
- Ừm.
Hắn lại đứng cắm cúi gỡ hết đống trang sức diêm dúa, không đâu vào đâu trên đầu nàng xuống. Nàng chỉ tỉ mỉ từng tý một, cuối cùng hắn cũng có thể tết tóc cho nàng một cách vừa đơn giản mà lại cực kỳ xuất sắc. Hắn gài lên bên tóc nàng một bông hoa hồng đỏ rực làm điểm nhấn. Hoàng thượng trông nàng đẹp đến mức hồn bay phách tán, tim đập thình thịch liên hồi không ngừng nghỉ. Lớp trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt nàng cũng rất phù hợp với kiểu tóc, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi với lấy cây bút lông, chấm tý mực đỏ vẽ lên mặt nàng vài đường uốn lượn mà cũng không đến nỗi không nhìn được.
" Tạm chấp nhận! "
Vì là đang cần rất gấp nên những thợ may chuyên dụng trong hoàng cung đều làm việc cấp tốc. Công nhận cực kì hiệu quả mà chất lượng lại rất ưng ý nàng. Nàng cười nham hiểm tiến đến bên người nam nhân lịch lãm đang dở khóc dở cười ngồi trước bàn trang điểm. Lặng lẽ nhìn bản thân mình trong gương, một khuôn mặt tuấn tú, nước da rạm đi vì cháy nắng do bao năm trên chiến trường khốc liệt. Tóc đen dài đến hông đã bị nàng tháo ra, mượt mà và óng ả. Đôi mắt rưng rưng nước mắt như muốn trực ra khỏi hốc mắt. Hắn chưa từng tưởng tượng nổi hình tượng của một vị vua vĩ đại như hắn lại có thể có một tạo hình tàn khốc đến mức ma chê quỷ hờn. Cái mũi cao thẳng đỏ hây hây. Đôi môi thì cứ mím chặt lại mà biết bao bối rối trong lòng.
Nàng vén mái tóc dài của hắn ra phía sau rồi bắt đầu trang điểm cho " nàng " hoàng thượng xinh đẹp của mình. An kiều xoa đều lớp phấn mỏng, rồi lại tới lớp má hồng, tiếp đến kẻ chân mày kiều diễm rồi nhấc bút vẽ thêm đuôi mắt sắc xảo. Nàng từ từ vẽ vời trang điểm lên khuôn mặt của hắn, nước da hắn ngăm ngăm nên không thể đánh phấn trắng muốt được. Vì như thế trông nó rất giống mấy con ma lập lờ bay không nơi cư trú, rất kinh khủng. Nàng bắt hắn hé miệng ra, mím chặt môi vào tờ giấy màu đỏ tươi. Hễ nàng cứ phất phơ cây cọ tới đâu, hắn cũng đều nhăn mặt lại cau có không ngừng tỏ vẻ khó chịu, không muốn khuất phục đầu hàng. Sau đó nàng còn tết tóc cho hắn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của nàng phản chiếu quá gương khiến cho hắn quên khuấy đi mất cái tạo hình kinh khủng khϊếp đang hiện hữu trên gương mặt " xinh đẹp " của hắn. Nàng cứ tủm tỉm cười, rồi đến mức gật đầu cảm thán. Hắn khó hiểu hỏi nàng mà không khỏi bối rối:
- Sao nay nàng cười trông nham hiểm thế?
- Ngài đoán xem.
Và vâng, đúng như nụ cười của hoàng hậu. Bây giờ nàng không khác gì đang đập cái bốp thật mạnh vào mặt hắn, trả đũa lại cái khoảnh khắc thiêng liêng vừa hắn trao cho nàng. Gương mặt toàn phấn, trang điểm nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mái tóc mượt mà hay cột trên đỉnh đầu của hắn, nay lại được nàng thận trọng tết lại, thêm vài ba trang sức trên đầu trông thật lạ mắt. Không những thế, vì tai hắn không hề có lỗ nên chẳng thể xỏ khuyên. Nàng chơi lớn, nàng móc luôn về phía sau, khuyên tai lủng lẳng trên tai hắn không vững vàng, nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Hắn đi lên đôi hài của nữ nhân cỡ lớn vừa mới làm xong, màu hường phấn. Diện thêm bộ y phục của nàng hiển nhiên cũng màu hường phấn nữ tính. Vì chiều cao của hai người khác biệt rõ rệt nên bộ y phục này đối với hắn lại quá cộc, nó ngắn cũn cỡn đến gần giữa cái ống đồng ở chân. Rõ ràng diện bộ y phục đắt đỏ lại trông như tên ăn mày ở đầu đường xó chợ. Hắn bàng hoàng nhìn mình trong gương như không tin vào mắt mình. Má lớt phớt hồng, môi đỏ chót trông thật dị hợm. Hắn giương đôi mắt bất ngờ lên nhìn nàng mà lắp ba lắp bắp hỏi:
- Rốt cuộc...trẫm ra cái quái gì thế này?
Mắt nàng nhắm lại, đôi môi mỉm cười hiểm độc. Sau đó nàng từ tốn mở đôi mắt kiều diễm của mình ra, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi nhận xét" nàng thượng " một cách chắc nịch, tỏ vẻ bất ngờ mà nghiêm túc " khen ngợi ":
- Wow, chúa hề!