[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 156: Bị xem thường

“Chỉ có như vậy thôi?”

Mọi người đồng loạt nhìn mầm cây đó ngây ngốc. Cứ tưởng nó sẽ ra cây lớn hoặc là phát triển giống con quái vật lúc nãy chứ, ai ngờ chỉ lên một chồi non nho nhỏ thôi.

“Có lẽ là tinh hạch không đủ, cần nhiều hơn” - Tiểu Linh tiến lại sờ soạn hạt giống đưa ra kết luận, giao động dị năng trong nó rất ít, không đủ để thành hình.

Vậy là Thanh Triệt phải dùng toàn bộ số mộc hệ tinh hạch để cho hạt giống kia hấp thu. Mấy dị năng giả hệ mộc khác cũng vì tò mò muốn biết nó sẽ ra được cái cây gì nên cũng góp một ít cho cậu nhưng chồi non kia chỉ cao thêm được nửa gang tay mà thôi.

Thanh Nguyệt cũng muốn thử khả năng của nước linh tuyền như thế nào đối với cái cây nên liền lấy ra một cái thao nhỏ đổ đầy nước linh tuyền vào trong.

Thanh Triệt nhanh chóng thả hạt giống vào chậu nước thì hạt giống như bị chết khát nhiều ngày mà hấp thu hơn một nửa lượng nước trong thao.

Ngay lúc này thì hạt giống phát ra một ánh sáng màu xanh khá chói mắt làm mọi người phải lấy tay che lạ.

Sau khi ánh sáng đó kết thúc hạt giống vẫn y như cũ, vẫn nằm trong cái thao không động đậy.

“Chuyện này là sao? Sao không có gì thay đổi vậy?” - Một người nhìn thấy như vậy buộc miệng nói.

“Không, có thay đổi” - Dật Phong lên tiếng làm mọi người nhanh chóng tập trung xem anh chuẩn bị nói gì - “Chồi cây bị thu ngắn lại rồi”

“....”

Mọi người còn đang tưởng chuyện gì ghê gớm, nghe anh nói vậy lập tức khịt mũi coi thường, ngay cả Tiểu Linh cũng nén cười vỗ vai an ủi anh. Người ta bị tổn thương đó nha.

Tiểu Hắc nhà ta từ sau khi cái hạt giống đó phát ra ánh sáng đã bắt đầu nhìn chằm chằm nó. Mọi người không ai nhìn ra sự khác biệt nhưng nó là động vật, không chỉ nó mà có thể ong chúa Tiểu Phong, con chuột hamster béo ú Đại Bảo cũng nhận ra khác biệt.

Không cần nói mà cùng làm, ba con vật nhà ta liền tiến lại gần phía hạt giống.

Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ba con vật nhà ta đồng loạt tấn công hạt giống làm Thanh Triệt hoảng hốt tính ngăn cảng nhưng bị Tiểu Tuyết giữ lại muốn xem coi có chuyện gì xảy ra.

Giây tiếp theo mọi người đồng loạt trợn to mắt, miệng cũng mở lớn hết công suất có thể nhét đủ một quả trứng gà.

“Keng...keng”

Móng vuốt của Tiểu Hắc, hàm răng của Đại Bảo và kim của Tiểu Phong đồng loạt tấn công hạt giống như lập tức hạt giống có dị động. Hai lớp vỏ ngoài cú hạt tách ra đỡ lấy đòn tấn công của ba con vật phát ra âm thanh keng keng chói tai.

Ba chú nhà ta biết mục đích đã hoàn thành liền trở về với chủ nhà mình. Lúc này mọi người có thể nhìn rõ hình dạng của hạt giống.

Nó không khác gì lúc nãy, chỉ là bây giờ khi lớp vỏ cứng bên ngoài bị mở ra chính là một tiểu mộc tinh. Lớp vỏ bên ngoài gắn liền với tay của nó như bộ giáp, đôi chân ngắn ngủn bị lớp vỏ dài che mất tiêu.

Đặc biệt là khuôn mặt siêu dễ thương với đôi mắt màu xanh long lanh tròn xoe và ngọn cây ở trên đầu, cả cơ thể nó được bao phủ một màu xanh của cây cỏ, nhìn là biết một tiểu mộc tinh rồi.

“Trời ơi dễ thương quá” - Tiểu Tuyết bên cạnh phản ứng đầu tiên bay lại nhất bổng tiểu mộc tinh cọ cọ làm bé sợ hãi liền chui vào lớp vỏ, xém chút nữa là kẹp luôn cái mũi của Tiểu Tuyết rồi.

“….”

Mình hạt giống trở lại trạng thái giống như đang lên mầm mà mọi người đồng loạt cạn lời. Sao có cảm giác bé nhà ta có chút nhút nhát vậy nhỉ?

“Không sao đâu mà. Tiểu Mộc ngoan, có thể ra ngoài đây chơi cùng mọi người không?”

Thanh Triệt nhìn thấy tiểu mộc tinh nhỏ bé như trẻ em nên giọng nói cũng có phần nhỏ nhẹ như đang dỗ dành con nít.

Có thể vì biết đây là người đã cho mình tinh hạch nên nó nhảy từ trong tay Tiểu Tuyết vào lòng Thanh Triệt. Cũng may cậu chụp kịp nếu không là rơi xuống đất rồi.

“Đừng sợ, mọi người không có ý xấu đâu”

Thanh Triệt lại một lần nữa dỗ dành để Tiểu Mộc đi ra ngoài cho mọi người nhìn.

Ừ thì em nhỏ cũng mở vỏ đưa mắt ra ngoài nhìn mọi người. Nhìn một vòng xong lại nhìn Thanh Triệt lại đóng vỏ lại.

Sao bọn họ có cảm giác đang bị cái cây này khinh thường đấy nhỉ? Ánh mắt đó là sao? Không phải là đang đánh giá thấy bọn họ không có cái gì cho nó ăn nên nó không thèm tiếp hả?

Mấy cái cây trong mạt thế cây nào cũng thành tinh như vậy sao? Vậy thì muốn bọn họ sống sao hả trời? Bị một cái cây khinh bỉ vì nghĩ không có đồ ăn, thiệt là quá đáng mà.

“Đây, ta có tinh hạch cho mi đây” - Chu Gia Vân từ nãy đến giờ vẫn chưa kiểm kê số tinh hạch thu được nên rất may tìm ra được tinh hạch mộc hệ.

Tiểu Mộc nhà ta vừa nghe đến có người cho tinh hạch liền mở vỏ ra cái đầu xanh xanh nhỏ nhỏ lại có một ngọn cây trên đầu đung đưa nhìn bà, nó đưa bàn tay là hai cái vỏ nhận lấy tinh hạch của bà.

Trước khi hấp thụ nó còn không quên nhìn Thanh Triệt xin phép có cho nó hấp thu không, thấy cậu nhìn cười nó mới dám cầm lấy hấp thu.

Sau khi hấp thu viên tinh hạch đó mọi người có cảm giác hình như nó đã lớn thêm một chút thì phải, tuy rằng thay đổi không nhiều. Bây giờ nó trông không khác gì em bé mới đẻ cả, Thanh Triệt ôm nó vào lòng không khác nào ba đang ôm con nhỏ.