Sau khi them cá về bọn cô bắt tay nhau vào công cuộc chế biến hai con cá. Vì chúng đều khá lớp và đã biến dị nên lớp vẩy rất cứng, các dụng cụ thông thường dùng để cào vảy các không hề làm ảnh hưởng đến nó một chút nào.
“Kim hệ dị năng thử xem sao?” - Thanh Nguyệt đưa con cá chép ra phía trước muốn nhờ sự giúp sức của một người trong đoàn.
Nhanh chóng dị năng giả đó tạo ra một con dao có màu bạc rất đẹp. Dùng kim hệ dị năng đi mổ cá quả là đại tài tiểu dụng, nhưng biết sao giờ vì vảy cá quá chứng rắn.
“Chị, lớp vảy này có thể làm áo giáp giống da rắng kia không?” - Thanh Triệt cầm lớp da đã bị cắt ra của cá chép mang về phía Thanh Nguyệt cho cô xem.
Lớp da có màu vàng nâu có chút óng ánh, sờ vào thì lớp vảy cá rất cứng và có chút bén, nếu dùng để làm áo giáp hoặc khiên đúng là không tồi chút nào.
“Uhm. Đúng là tốt thiệt” - Thanh Nguyệt tán thưởng rồi nhìn về Lý Tử Kha - “Nếu sau này anh dùng cá để trao đổi với căn cứ chúng tôi, nếu mang đến cá đã qua sơ chế thì tặng cho chúng tôi luôn bộ da này nha”
“Được thôi”
Dù đám người Lý Tử Kha nghe được của trò chuyện của hai chị em và cũng biết vảy cá có thể làm áo giáp hay khiên gì đó thì như thế nào. Bọn họ cũng đâu có một dị năng giả nào hệ công tượng có thể chế tác những thứ này thành một sản phẩm. Thôi thì cứ lấy lòng căn cứ của bọn cô trước biết đâu lại có lợi sau này.
“Nhìn nè”
Người kim hệ dị năng mổ cá mổ ra một viên tinh hạch hệ thuỷ cấp bốn làm mọi người không khỏi trầm trồ. Không ngờ cá biến dị cấp cao như vậy mà Thanh Nguyệt chỉ bắt trong tích tắt mà nó cũng không có cơ hội phản kháng.
“Viên tinh hạch này cho cô” - Lý Tử Kha cầm lấy viên tinh hạch đặt vòng lòng bàn tay của Thanh Nguyệt làm cô vô cùng ái ngại, mình còn chưa làm gì mà, phần thù lao này cũng lớn quá rồi - “Cô đừng ngại, nhờ có cô bọn tôi mới biết có thể sống bằng cá ở đây. Cái này cô đáng nên nhận”
“Vậy thì tôi cũng không khách sáo. Nhưng mọi người khi đánh bắt cá nên cẩn thận, không lại giống như nạn chuột kia”
Thanh Nguyệt tuy nhận thù lao nhưng cũng không quên căn dặn bọn họ. Bây giờ thú biến dị thay đổi nhanh chóng nên cũng không chắc được trong tương lai bọn chúng có thể lên bờ được không, tuy việc này ở đời trước của cô chưa từng xuất hiện, nhưng tương lai đã bị bọn cô thay đổi đồng nghĩ với việc cón những thứ khác thường sẽ xảy ra.
Món ăn được làm bằng cá nhanh chóng được chế biến xong, nhờ vào nguyên liệu nấu ăn của Thanh Nguyệt mà bọn họ đã có được một buổi tối ngon lành, đã lâu rồi vẫn chưa được ăn thịt cá, đi chung với quân đoàn không thể lộ ra không gian dị năng nên cô chỉ lấy gà đã qua xử lý để không bị nghi ngờ.
Mọi người chỉ dùng một nửa sống thức ăn thôi còn một nửa còn lại thì phân phát cho người dân trong thành phố.
Đã nhiều ngày bọn họ chỉ có thể hầm rau do mộc hệ dị năng tạo ra và uống nước laz, ai nấy đều sớm thiếu chất đến xanh sao vàng vọt. Bữa thịnh yến từ cá này không khác nào chính là đặt san mà bọn họ may mắn có được. Nhiều người tay run rẫy cầm bát cháo cá lên ăn mà nước mắt hạnh phúc không ngừng tuông rơi.
Theo như đã hứa bọn cô đã giúp thành phố T vượt qua thời gian khó khăn nên một lần nữa lên đường tiếp tục đến thành phố G. Sau một ngày nghỉ ngơi bọn cô đã lên đường từ sáng sớm.
Khi đi đến trên cầu nhìn xuống lòng sông rộng lớn. Nước vẫn cuồng cuộng chảy xiết nhưu trước đây nhưng đã nhiều thêm những xác chết tang thi và con người.
“Ồ. Lại có thứ tự tìm đến cho mình khởi động nè” - Doãn Lãng vui vẻ bẻ tay bẻ chân, lần trước anh nhường cho Hoàng Vân nên gϊếŧ không được bao nhiêu, bây giờ thì cho anh tuỳ sức chém gϊếŧ.
Bọn cô chỉ mới đi tới nửa cầu thôi thì một vài tang thi du đảng trên cầu đã xuất hiện.
Có lẽ vì từ khi mạt thế người dân thành phố G chưa từng đến khu vượt này nên tang thi không đánh hơi được mình người hay âm thanh của con người nên chỉ có thể đi lung tung trên cây cầu.
Nhóm người quân nhân đâu thể để một mình Doãn Lãng vui chơi với tang thi nên rất nhanh bọn họ cũng đã nhập cuộc.
Bọn tang thi cấp 3 đều bị gϊếŧ chết không kịp trở tay vì những người ở đây đều là dị năng giả cấp 4 hết cả rồi.
Một đường chém gϊếŧ qua tận bên đây cầu. Bây giờ bọn cô đã đến địa phận của thành phố G.
Tang thi nơi đây thưa thớt và không có con nào cao cấp nên việc đi lại trong thành phố vô cùng thuận tiện.
Bọn cô không ngại đi vòng quanh thành phố tìm kiếm tung tích những người còn sống dù điều này vô cùng không khả thi vì nếu có bọn họ một là sớm đến thành phố khác, hai là đã sớm xuất hiện ở đây.
Mấy cửa hàng tiện ích hay siêu thị ở đây sớm đã bị hư hỏng nặng. Những thứ còn có thể miễn cưỡng ăn được là thịt hộp và mì gói nhưng theo thời gian trên bao bì thì đã sớm hết hạn sử dụng. Nhưng bọn cô vẫn trước khi thập nó đã vì hết hạn sử dụng nhưung chúng chỉ có thêm mùi dầu chiên chứ không có gì to tát.
Tiếp theo bọn cô đến trung tâm thương mại đi ngang các cửa hàng quần áo không khỏi thở dài. Các cửa hàng sớm đã loạn cào cào và bị bám bụi.
Nhìn những mẫu quần áo thời trang thu đông, rồi những mẫu quần áo mỏng nhẹ mát mẻ làm bọn cô không khỏi liên tưởng đến trước đây khi hè đến có thể đi biển du lịch và tốn kém rất nhiều chi phí. Bây giờ thì tốt rồi bởi vì ngay cả tiền cũng không còn giá trị, không thể du lịch và không hao tổn bất cứ thứ gì.
Bọn cô bắt đầu đi đến khu vực quảng trường thành phố thì hình như phát hiện một cái gì đó không đúng.
“Đó là...”
“Ngao Tây Tạng????”
“Chạy”
Từ phía xa một đàn Ngao Tây Tạng khổng lồ đang hướng về phía bọn cô, có lẽ nó đã phát hiện sự xuất hiện của con người rồi nên bắt đầu đuổi theo.
Cái thành phố này không phải không có tang thi cao cấp mà là vì không con tang thi nào có thể sống nổi trước một đàn Ngao Tây Tạng này cả.
Phải chạy để giữ mạng thôi!!!!